TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie à em sao vậy? Nói anh nghe đi nào...

Người con trai ấy quỳ xuống bên dưới em. Người con trai ấy cầm tay em và quan tâm lo lắng hỏi han em. Em biết người trước mắt em là ai và không ngần ngại ngả đầu vào lòng người người con trai ấy mà òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

- Oppaaa....

Tên người con trai ấy là Kim Jongin. Anh Jongin và em từng học cùng trường đại học. Nhưng bây giờ anh ấy đang thực tập tại công ty SM. Anh ấy và em gặp nhau tại sân trường và bắt đầu làm quen kết bạn từ đó. Nhưng có một điều đáng nói rằng, anh ấy thực sự rất yêu em, anh ấy đã nhiều lần tỏ tình em nhưng em vẫn từ chối vì em đã có một người khác. Anh ấy luôn giúp đỡ và quan tâm lo lắng cho em khi còn học ở trường. Chính vì vậy mà Jisoo - chị ấy có vẻ không ưa, thậm chí nổi cáu khi em nhắc về anh ấy. Mỗi lần anh ấy gặp em là y như rằng về đến nhà, em luôn nhận sự lạnh lùng từ phía người. Chúng ta đã nhiều lần giận dỗi nhau về những chuyện như vậy, nhưng cuối cùng người xin lỗi vẫn là người. Bởi vì người không thích, thậm chí là không muốn ai khác thân mật với em một cách quá mức, vì người chỉ yêu mình em thôi. Em cũng từng vì thế mà ngây thơ tin tưởng. Thế mà bây giờ....

- Đừng khóc nữa, anh ở đây. Chuyện gì nói cho anh nghe đi nào. Em làm sao vậy? Sao lại ra đây ngồi khóc, hả?

Nói rồi anh ấy kéo em vào một cái ôm. Đôi tay anh vuốt ve tấm lưng đang run bẩy của em,

- Hức...hức...

- Đừng khóc nữa mà. Nói anh nghe. Ai đã đánh em phải không? Anh sẽ xử nó!!

- C...Chị ấy...có người khác rồi...
Em nức nở, cố gắng ngăn những giọt lệ đang rơi. Còn anh, anh nghe xong thì lập tức đứng phắt dậy cùng với vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn. Sau đó vội kết luận.

- Chị ấy? Jisoo phải không?!!! CHẾT TIỆT!!!!

Anh tức giận đá văng cái lon nước dưới đất, sau đó chống hai tay quay lưng với em. Nhìn cách anh nghiến răng, cách anh thể hiện sự tức giận lên khuôn mặt mình cũng đủ thấy rằng anh vừa tức giận người kia vừa cảm thấy đau lòng khi chứng kiến người mà anh yêu nhất đau lòng vì người khác.

- Anh sẽ cho cô ta một bài học. Đúng là một con người đào hoa. Miệng thì nói yêu em mà dám đi tìm người con gái khác....

Anh cười khinh vừa đưa ra những lời khó nghe. Anh vò đầu mình rồi bỗng hơi lớn tiếng.
- Không được!!!Anh sẽ cho cô ta một bài học. Cho cô ta biết thế nào là lễ độ!!!

Vừa lê được một bước thì một bàn tay đã níu anh lại. Anh quay lại, nhíu mày khó hiểu nhìn em.

- Đừng mà....em xin anh...
Hai tay em nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay đang gồng lên của anh rồi nặng nhọc nói. Có lẽ anh cũng đang rất tức giận về người yêu của em. Dù gì trong chuyện này, anh cũng là người ngoài nên không có tư cách gì để xen vào cả.

- Cô ta đã khiến em như vậy rồi. Liệu anh sẽ để yên cho cô ta tiếp tục làm thế với em?

- Dù gì chị ấy cũng là người yêu em mà...Chị ấy chắc phải có lý do....mới làm vậy....

- Đã lén lút hẹn hò mà còn lý do ư? Anh cười khinh với con người kia. Đã nhiều lần người kia luôn cố gắng trả thù anh về việc anh có tình cảm với em. Em cũng cố gắng ngăn cản lại. Còn anh, vì anh nể em nên mới không trả đũa lại. Nhưng giờ thì nhìn xem? Chả có lý do gì khiến anh không thể không đánh vào bản mặt người kia.Em vẫn ngồi vậy, vẫn cứ thút thít không ngừng. Anh đưa mắt về phía em, sau đó ngồi xuống bên cạnh em và ôm em vào lòng một lần nữa.

- Thôi được rồi...Nín đi mà. Anh không đánh cô ta nữa.

Không phải vì em mà anh không nỡ đánh người kia mà vì cứ nhìn thấy em rơi nước mắt, anh thì đau lòng, không biết phải làm gì để khiến em vui. Nếu người kia có mệnh hệ gì, em thì chắc lại không vui nổi, anh thì lại đau lòng không tả nổi. Cơn lửa tức giận trong lòng anh chắc cũng đã dập tắt đi rồi phải không? Cố gắng an ủi em đến khi em nín hẳn ra. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã quá 11h đêm rồi. Bên ngoài trời có vẻ lạnh hơn và những đám mây đen đã che khuất vầng trăng đi rồi. Lại sắp có mưa lớn nữa rồi.
- Nín đi nè. Anh đưa em về nhé!
Sau đó, người dìu em về đến nhà.

_____________

- Chắc cô ta về rồi đấy...đừng khóc nữa...Em ngủ ngon nha.
Anh ân cần vuốt nhẹ lên má em rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt em.

- Cám ơn anh đã đưa em về...anh cũng vậy.
Em cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi quay lưng đi. Em buồn bã, lết thân xác mệt mỏi này vào nhà. Vừa mới mở cửa là hiện lên trước mắt em là một bãi chiến trường. Những vật dụng bị vỡ tan tành xuống sàn, những chậu cây thì bị hất tung lên, những khung ảnh bị đập không thương tiếc và những tấm ảnh của em và người cũng yên vị nằm dưới sàn. Em đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

Đúng thật, người đã về rồi, người đang ngồi quay lưng về phía em ở góc khuất kia. Bỗng bao nhiêu khoảnh khắc cười đùa vui vẻ của người với người con gái khác đều hiện lên, một lần nữa nó khiến em buồn bã và đau lòng. Lê nhanh bước chân về phòng nhưng có lẽ... không kịp nữa rồi.

- Đi đâu giờ mới về?

Người lạnh lùng nói với em. Chỉ cần nhìn đằng sau thôi cũng thấy được sự tức giận của người đang từ từ bộc lộ ra ngoài.

- ......

- ĐI ĐÂU??!!!

Người bắt đầu quát lớn.

- Em đi đâu là quyền của em. Soo có quyền cấm em ư?

- TẠI SAO EM LẠI ĐI VỚI THẰNG ĐÓ? HẢ?

Người đứng phắt dậy, hướng mắt về em mà quát lớn. Thật sự người đang rất tức giận. Người hơi lớn tiếng khiến em giật bắn mình. Nhưng rồi em cũng tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh ấy lớn hơn Soo một tuổi đó. Chị ăn nói cho đàng hoàng.
Giọng em vẫn đều đều, tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng. Dù bên ngoài thế nào thì bên trong em cũng chỉ là một cô gái 22 tuổi với trái tim yếu đuối và rất dễ tổn thương, cần được che chở, bảo vệ. Và đương nhiên em cũng có một chút sợ hãi khi người mắng em. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hình ảnh này của người. Nó thật sự khác với hình ảnh dịu dàng ân cần của người trước đó

- Em đang ra lệnh cho tôi sao? Hắn biết em đã có tôi rồi còn qua lại với em, hắn là loại người gì để cho em bênh hắn hả?
Nụ cười nhếch mép được vẽ lên đôi môi xinh đẹp của người. Em không thích nụ cười ấy tí nào cả. Thậm chí em còn tỏ ra tức giận vì những lời nói của người dành cho anh ấy thật "bẩn thỉu".

- Chị im đi!!! Chị biết gì về anh ấy mà dám nói như thế.
Em cũng nhanh chóng quát lại người. Ngay sau đó nhận được cái chỉ tay vào mặt của người.

- EM...

- Nếu như anh ấy như vậy thì chị còn hơn anh ấy GẤP TRĂM LẦN NỮA CƠ. Bao nhiêu năm chị xem em là đồ chơi của chị, để chị có thể MUỐN DÙNG LÀ DÙNG MUỐN VỨT LÀ VỨT HAY SAO??

Lúc này, chẳng có điều gì có thể ngăn những giọt nước mắt này cả. Những giọt nước mắt thất vọng, những giọt nước mắt đau đớn, buồn bã về người mà em dành cả thanh xuân để yêu thương người. Nó khiến trái tim em đau đớn và tổn thương đến nặng nề. Trước mặt thì luôn tỏ vẻ chu đáo, nói những lời ngọt ngào, sau lưng thì đi hẹn hò với một người khác, chứng kiến trước những việc này, nó cũng khiến em cảm thấy kinh tởm.

- Em nói gì vậy? Tại sao em lại nói với tôi như thế?
Người cũng khó hiểu đáp lại. Nhưng với em, người tỏ vẻ giả vờ như không biết, điều này càng khiến em đau đớn gấp trăm ngàn lần. Yêu nhau nhiều năm rồi, người chưa từng lừa dối em một lời, bây giờ thì...

- Chị làm gì mà bây giờ chị vờ như không biết hả? Nếu không nhờ con bạn em phát hiện thì chắc có lẽ chị sẽ giấu em chuyện này đến bao giờ?

- Em nói gì tôi không hiểu?

- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Chị còn định giấu em tới bao giờ?
Em vẫn một mực cãi lại người. Em càng nói lại, người càng tức điên về em nhiều hơn thông qua đôi mắt của người.

- YASSS!!!!

Bao nhiêu sự tức giận cứ tưởng đã nguôi nhưng không...Người thực sự không còn khả năng kìm nén được nó, dùng hết sức mình mà gạt đổ những ly nước trên bàn khiến nó vỡ tan tành dưới sàn, không thương tiếc. Âm thanh của những chiếc ly bị vỡ...có lẽ là cái thứ âm thanh khiến cho người khác phải khó chịu. Những chiếc ly này có thể được hiểu là tình yêu của hai. Chiếc ly vỡ rồi thì không thể dán nó lại như cũ được. Tình yêu cũng vậy. Một khi thứ tình yêu ấy trở nên tan vỡ, khi cả hai bên đều mệt mỏi thì tự động một trong hai người sẽ buông tay...

Đúng thật! Người đã nói như vậy...

- TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM? NÓI ĐI!!! TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO EM HƠN BỐN NĂM NAY ĐỂ RỒI EM THEO THẰNG ĐÓ MÀ VỀ PHẢN BỘI TÔI PHẢI KHÔNG?

Người hét lớn vào em. Sự tức giận của người đã bùng nổ. Tim em nhói đau và hẫng đi một nhịp, có lẽ từng câu nói của người liên tục đâm vào vết thương trong tim em. Em ghét người, em giận người, em hận người. Em tức bản thân mình vì không thể tặng cho người một cái tát thật đau. Để cho người cảm nhận được cơn đau ấy nó cũng giống như cơn đau của em vậy. Nhưng nó không hề bằng nỗi đau do người đem đến cho em.

Em bịt tai lại. Đơn giản là vì em không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ người nữa.

- Thôi được rồi!!!Em yêu hắn ta hơn tôi chứ gì? VẬY THÌ CHÚNG TA KẾT THÚC Ở ĐÂY ĐI!!! CHIA TAY!!

Hai tiếng "chia tay" - Nghe nó thật đơn giản nhưng những người yêu nhau thật lòng, hai từ ấy đều thực sự khó có thể nói ra. Bao nhiêu tình cảm của hai ta suốt mấy năm trời, chỉ vì mệt mỏi vì đối phương mà chấp nhận chia tay. Qua câu nói đó, một suy nghĩ bỗng hiện lên: người quen em chỉ như người qua đường thôi sao? Bao nhiêu năm yêu nhau, người hẹn hò với người khác. Người ta tốt hơn em và bây giờ người nói người chán em ư?

Còn em, em ổn không? Đương nhiên là không hề ổn một tí nào rồi. Từ chia tay từ phía người như con dao trực tiếp đâm một nhát vào tim em khiến nó vụ vỡ đi. Cả bầu trời đẹp đẽ trước mắt em giờ đây chỉ là màn đêm u tối. Nước mắt sớm đã tuôn rơi mà em chẳng có lý do gì để có thể kiềm lại nó. Bởi vì điều này, em chưa từng và không bao giờ muốn bản thân nghĩ tới. Nhưng giờ thì nó xảy ra thật rồi. Thì ra cảm giác người mà mình yêu thương suốt năm năm, người mà mình yêu đến nỗi quên cả bản thân mình nói lời chia tay, nó cay đắng và đau đớn đến nhường nào. Cảm giác này, em thật sự không thích nó tí nào. Em đưa ánh mắt giận dữ về phía người, người cũng vậy. Khó khăn gặn từng câu chữ, bao nhiêu sự tức giận giờ đây như một trái bom đã châm ngòi, đến một lúc, nó sẽ nổ.

- Em thật không ngờ chị là một người vì cô ấy mà cắt bỏ tình cảm của chúng ta....EM GHÉT CHỊ!!!!!!!

Thoáng một chút, đôi mắt của em cay cay, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt sớm đã rơi. Lúc này, thế giới trước mắt em chỉ là một mảng đen tối. Người em yêu thực sự đã nói lời chia tay em. Người mà em dành cả thanh xuân của mình để đi thương người khác. Người đến bên em, gieo trong lòng em những hi vọng, những ánh sáng của hạnh phúc...để rồi đến bây giờ người vô tình dập tắt chúng đi.

Em không quan tâm người. Em vô thức chạy nhanh vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.

Em vùi mặt mình vào gối mà hết sức khóc thật to. Mặc kệ thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Đã một tiếng trôi qua, cả căn phòng thật yên ắng, không một tiếng động. Chính xác hơn là không còn tiếng khóc của em nữa vì em đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Đôi mắt em sưng húp lên. Em quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xa xăm kia. Ít ra việc này có thể khiến em ổn định cảm xúc hơn.

Chiếc điện thoại của em bỗng reo lên. Em nhìn ID người gọi thì dòng chữ "My Darling" đập vào mắt em. Em cũng chẳng buồn mà nghe máy, cứ để cho đến khi kết thúc cuộc gọi. Đến khi cuộc gọi kết thúc, màn hình lại trở về giao diện thành màu đen. Nhưng chỉ vài giây sau thì một, hai, ba cuộc gọi của người ấy ập tới liên hồi, người ấy thì cứ gọi, người nhận cuộc gọi thì không muốn nghe. Đơn giản là không muốn nghe gì từ đối phương cả. Khoảnh khắc ấy em áp hai bàn tay mình vào tai mình, không muốn nghe tiếng chuông điện thoại ấy. Nước mắt lại cứ tuôn rơi lần nữa.

Đến khi cạn kiệt sức lực, em chẳng thể nào mà khóc được nữa. Bởi vì em thực sự rất mệt mỏi, thực sự đau đớn, thực sự thất vọng về tất cả mọi thứ. Cơn gió lạnh thổi vào khiến con người cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cái giá lạnh buốt của mùa đông. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từ những hạt mưa nhỏ sau đó là trận mưa rào như thác đổ xuống, kèm theo những tiếng sấm bên ngoài khiến em sợ hãi. Thường thì những lúc thế này, người thường ôm em vào lòng vì người biết em rất sợ những âm thanh, những tiếng động lớn. Nhưng giờ người đi rồi thì em phải làm sao?

Chiếc điện thoại của em một lần nữa lại reo lên. Em nghĩ rằng người lại gọi nữa nên quyết định sẽ không nghe. Nhưng có cái gì đó đã thôi thúc lí trí, nó bắt em phải nghe máy. Nếu không....em sẽ không bao giờ biết được sự thật ấy. Với em thì em không hiểu ý muốn ám chỉ điều gì, em cho rằng linh cảm mách bảo mình phải làm thế. Với lại em nghĩ lại vì bản thân em có chút nóng vội nên mới làm thế với người. Em nghĩ chắc phải có lý do gì đó nên người với làm thế vì em tin chắc rằng người không phải là người như vậy. Tình cảm của người dành cho em, em luôn ấp ủ nó trong lòng, em luôn trân trọng và biết ơn chúng từ những thứ nhỏ nhất người mang lại hay người làm cho em. Nhưng khi nghĩ tới người thân mật với người khác, trái tim em lại trở nên đau nhói. Em không muốn tình cảm của chúng ta mờ nhạt, em không muốn rời xa người, em không muốn tình cảm năm năm nay chúng ta dành cho nhau chỉ vì lần cãi nhau này mà rời xa nhau, đặc biệt hơn là em không muốn mất người.

- ......

- Alo? Cô có phải là người nhà của cô Jisoo không ạ?

- D...Dạ...phải...A...Anh là ai?

Lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng đến nỗi đôi tay nghe điện thoại cũng run lên bần bật. Cổ họng em bỗng nghẹn lại, từng câu chữ thốt ra chỉ là những từ bị đứt quãng, nghe thoáng qua cũng biết rằng em thật sự muốn khóc. Em cảm giác như vừa mình vừa mất đi một thứ rất quý giá. Và có cảm giác, em sẽ không bao giờ gặp lại thứ ấy nữa.

Liệu điều đó có thành sự thật?

- Tôi là cảnh sát thuộc quận Songpa-gu ở Seoul. Chiếc xe của người nhà cô đã gặp tai nạn ở vực, hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm thi thể của cô ấy. Mời cô đến đồn cảnh sát để làm việc với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro