1. Trưởng phòng đã có ý trung nhân chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người từng đợt lướt qua con đường, có vẻ như muốn về nhà thật nhanh sau một ngày dài. Kim Jisoo ngồi bên cửa sổ nhìn xuống con đường tấp nập kia, lòng chẳng có chút dao động nào dù là nhỏ nhoi. Tự hỏi bản thân thật sự có cái gọi là cảm xúc như những người khác hay không, hay chỉ là một khúc gỗ biết đi và nói chuyện. Suy nghĩ lướt qua trong đầu rồi vội biến mất, cô cười thầm, khi không lại nghĩ ra chuyện gì vậy chứ.

"Kim Jisoo, nhớ người yêu sao?"

"Có cậu nhớ thôi. Có chuyện gì không?"

"Ít nhất cũng ra chào đón nhân viên mới đi chứ, người ta dù sao cũng làm việc dưới trướng cậu"

Cô gật đầu, Henry cười rồi ra ngoài. Anh ta là bạn thời đại học của cô, sau này không ngờ lại làm cùng một công ty. Hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc đồng thời không có chuyện gì của cô mà anh ta không biết. Vì vậy nên cô mới giữ mối quan hệ tốt đẹp đến bây giờ, nếu không chuyện xấu của bản thân lại thành chủ đề bàn tán của bọn họ.

"Trưởng phòng Kim, hôm nay chúng tôi định ra ngoài tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới, cô có muốn đi không?". Một người nhân viên chạy đến nói với cô.

Thấy bản thân tan làm cũng không đi đâu, chi bằng đi cùng họ giải tỏa một chút.

"Được, nhắn địa chỉ cho tôi, khi làm xong báo cáo tôi sẽ đến ngay." cô vui vẻ đáp lại, bọn họ như được tiếp thêm năng lượng, làm việc càng nhanh chóng.

Đúng giờ hẹn Kim Jisoo đứng trước một quán nhậu nhỏ ven đường, có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ mắt.

"Trưởng phòng, bên này!"

Cô nhìn thấy họ, liền nhanh chân bước đến, trước mặt là những gương mặt quen thuộc cũng có những gương mặt xa lạ, có vẻ là nhân viên mới. Cô bước đến ngồi cạnh Henry, mặt anh ta không tự nhiên nhìn cô chằm chằm, đôi lông mày nhíu lại như muốn nói gì đó.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Cậu là Kim Jisoo đó hả. Bình thường tôi mời cậu có bao giờ đi đâu."

"Tôi cũng muốn chào nhân viên mới mà cái tên này!' cô huýt vai anh ta một cái. Xem cô là người không xem trọng người khác hay sao? Sau này cũng phải chạm mặt nhau làm việc.

"Nào, rượu tới rồi, vừa uống vừa giới thiệu bản thân đi."

Một nhân viên nữ nâng ly mời từng người trong bàn rồi tự giới thiệu về mình. "Xin chào mọi người, em là Nicky nhân viên mới của phòng mình, mong các anh chị sẽ chiếu cố."

Nói xong liền uống một ly. Đến người tiếp theo cũng làm giống như Nicky  nhưng nhìn qua có vẻ không nhanh nhẹn bằng. Cô ấy tên Jolie, vẻ ngoài xinh đẹp, trông rất nhã nhặn. Nhìn qua cũng biết cô ấy không thuộc về những nơi náo nhiệt như quán rượu, cũng giống Jisoo.

Sau khi kết thúc tiệc mừng thì ai về nhà nấy, cô đi đến bãi đậu xe thì thấy có người đang đứng một mình như chờ ai đó, nhìn kĩ lại thì nhận ra người này là Jolie. Jisoo chạy xe đến trước mặt cô ấy, người kia giật mình khi gặp lại cấp trên, vẫn cúi đầu chào một cái.

"Em còn đợi ai sao?"

"Em định sẽ bắt taxi về nhà, nhưng đợi mãi vẫn không thấy."

"Giờ này không có xe nào chạy qua đây, nhà em ở đâu?"

"Em ở đường số 5."

"Tôi tiện đường qua đó, có thể đưa em về, mau lên xe đi."

"Nhưng mà..."

Thấy dáng vẻ ấp úng của Jolie cô cũng hiểu được vài phần, trong lòng cô ấy sợ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ cô ấy ngày đầu đã tiếp cận cấp trên, sẽ bị đồng nghiệp xa lánh. Jisoo thở dài, trường hợp này cô gặp không ít, ngay chính văn phòng nơi cô quản lý cũng gặp phải tình trạng này. Muốn giải thích cũng khó.

"Bọn họ về cả rồi, em đứng đâu đợi xe cũng vô ích thôi. Mau lên xe đi, kẻo ốm."

Jolie không còn lựa chọn nào khác đành lên xe Jisoo ngồi về nhà. Trên đường đi hai người không trò chuyện gì nhiều, chủ yếu là Jisoo hỏi và Jolie trả lời. Đến trước cửa nhà, Jolie cũng lấy hết can đảm hỏi lại Jisoo một câu.

"Trưởng phòng Kim này, chị đã có ý trung nhân chưa?"

Jisoo không trả lời, ngồi nhìn ra ngoài một lúc rồi xuống xe. Jolie một phen hoảng loạn, không biết mình có đắc tội với cấp trên vì câu hỏi có phần riêng tư này hay không. Thấy Jisoo vòng qua ghế phụ mở cửa, mỉm cười rồi nhẹ đáp.

"Tôi chưa có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro