Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ______ Biệt thự JS______
" Dì ... Dì ơi "
- Hủm , Jennie, sao em lại chạy thế này , nhỡ té thì sao
  " Dì ơi ...Ba cho em 100 điểm "
Ra là khoe điểm mà , Jisoo nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối của mình lên ôm vào lòng
- Nini thật ngoan , Nini muốn tôi thưởng cái gì
  " Dì ...Cho Bánh với kẹo ... Nha"
- Cái gì cũng cho Nini ... nini ngoan nhé đợi tôi làm việc xong sẽ cho Nini bánh với kẹo được không
   " Được Ạ "
- Ngoan
  Đấy ... Là kim Jennie đấy , tiểu bảo bối nhỏ của Jisoo , tuy nàng có hơi ngốc 1 chút nhưng nàng lại rất ngoan , Jisoo đã nuôi tiểu bảo bối này được 10 năm rồi nha ... Cô đã chứng kiến nàng trưởng thành và cũng nhìn thấy được tình yêu của mình ngày thêm to lớn
  Jennie ngoan ngoãn ngồi đợi Jisoo làm việc xong , nàng ngồi trên đùi cô , lấy tay nắm vạc áo cô , Jisoo nhìn xuống , trong lòng là một cục bông nhỏ đáng yêu , thật là không kìm chế được mà hôn một cái
- Nini thật đáng yêu
" Dì ... Cũng đáng yêu "
- Hôm nay ba cho nini bài tập gì thế
" Hôm nay.... Nini học toán nè ... Học tiếng anh nữa "
- Thật ngoan , tôi sẽ kiểm tra bài tập của Nini thường xuyên nhé , Nini cố gắng học nhé , không hiểu thì hỏi nhé
" vâng ạ "
  Jisoo nhìn cục bông ngốc trong lòng mình mà nhớ lại năm xưa
  -------10 năm trước ----------
     Biệt Thự JS
Khi đó Jennie vẫn còn nhỏ , nàng rón rén, rụt rè nép sau lưng ông kim đi vào nhà , với nàng đây là nơi rộng lớn nhất nàng từng được tới , đôi mắt mèo to tròn dáo dát nhìn xung quanh , rồi lại bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng như băng toát lên khí chất ngút ngàn từ người con gái đang đứng trên cầu thang , Jennie ôm chặt lấy chân của Ông kim , Ông Kim chỉ biết cười xoà mà xoa đầu cô gái bé nhỏ  an ủi :
   -" Này Jennie, con không cần sợ , sao này đây là nhà của con "
  Jennie không đáp lại , nàng vẫn ôm lấy chân của ông , Jisoo nhìn nàng không rời mắt , từ tốn bước tới nơi nàng đang đứng , gỡ đôi bàn tay trắng nõn nhỏ xíu đang ôm lấy chân của ông Kim mà bế lên khẽ nói :
   - Cảm ơn ba đã mang vợ về nhà cho con
Ông kim : Ba lên công ty đây , con đó , đừng làm con bé sợ , con bé chỉ mới 8 tuổi thôi
    - Vâng , con cảm ơn ba
Jennie nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất mà bật khóc , lại bỏ nàng đi nữa sao , nàng sợ lắm đó , Jisoo biết cô nhóc nhỏ sợ bèn vỗ lưng an ủi hỏi han :
  - Bé con sợ tôi hả
   - Trẻ con mà không trả lời là hư lắm sẽ bị bỏ rơi đó
  Lúc này Jennie mới mếu máo vừa khóc vừa nức nở: " Con... Sợ ... Hức ... Hức .... Dì đừng ... Đừng vứt con "
- Dì ? Em gọi tôi là Dì ?
- Tôi hơn em có 14 tuổi thôi em có biết không
   Nàng bối rồi , không biết nên làm gì đành khóc , khóc nữa , lúc này Jisoo mới là người rối , Jisoo đâu có biết dỗ con nít đâuuu
- Nào , nín đi ... Tôi cho em bánh được không ... Tôi cũng không bỏ rơi em được không .
  Jennie nghe thấy ai đó bảo là không bỏ rơi nàng nữa , còn cho nàng bánh mới rụt rè hỏi lại:" Có ... Thật ... Thật .. không" Khuôn mặt ngây ngây ngô ngô làm Jisoo càng thêm yêu thích , cô hôn cái chốc lên mặt nàng rồi đáp
- Thật , nín đi , vợ nhỏ , em ngoan nhé
  " Vợ ... Vợ...Là... Gì ???"
- Là vợ thôi
  " Không ... muốn "
- Hửm , sao thế , làm vợ tôi sướng lắm nhá , được ăn ngon , được đi chơi , còn được bế nữa
  " Vợ ... Vợ .... Chịu "
- Vậy nini làm vợ ... Nini gọi tôi là gì ?
   " Nini ... Nini ... Gọi ...nini gọi là dì "
- Nini gọi tôi là chồng đi
   " Chồng ???.... Chồng ????... dì... Dì "
- Là chồng
  " Dì "
  " Dì ơi "
- Trông tôi già lắm sao, Nini lại bảo tôi là dì
    " Dì ... Dì đẹp ... Đẹp "
- Em muốn kêu sao cũng được tùy em thôi bé con
--------------
      Thời gian trôi thật nhanh quá , Nini bây giờ đã lớn lắm rồi , nhưng lớn cách mấy vẫn là bé con của cô mà thôi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro