Bố vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, cuộc sống của 2 người vẫn êm đềm trôi qua, hằng ngày Jennie đến trường hay tan làm đều được Jisoo đưa đón tận tình, về nhà thì được Jisoo cơm bưng nước rót, hai người nói chuyện còn rất hoà hợp, hôm nào Jennie được nghỉ, nàng sẽ ở nhà phụ giúp Jisoo dọn dẹp hoặc cùng Jisoo xem một bộ phim, tình cảm cũng phát triển không ít.

Hôm nay cũng như thường lệ, Jisoo vẫn đến cổng trường đợi nàng nhưng hôm nay nàng không ra một mình mà ra cùng một người đàn ông. Cô cũng không định làm phiền nàng nhưng thấy nàng hình như không được thoải mái.

- Có chuyện gì vậy vợ

- Jisoo, chị đến rồi

- Ừm, đây là.....

- Bố tôi

- Chào, tôi là bố Jennie
Ông Kim mở lời

- Con chào bố

Ông Kim không quan tâm Jisoo, lập tức quay qua nói chuyện với Jennie
- Jennie chuyện lúc nãy bố nói con hiểu mà đúng không?

- Về nhà nói chuyện
Jennie lạnh nhạt cất lời

- Được rồi

Sau khi trở về nhà, Jisoo mời nước ông Kim sau đó ngồi xuống cạnh Jennie

- Hôm trước con đã nói rõ với mẹ rồi, hôm nay con cũng nói rõ với bố luôn, con luôn coi 2 người là bố mẹ, nhưng 2 người chính là muốn đẩy con ra, nhà con mua cho 2 người rồi, con đến cái nhà hiện tại cũng phải đi thuê, bố còn đến nói với con là con có tiền chuyển nhà nhà thì mua cho bố 1 căn nhà khác, bố rốt cuộc là có lương tâm hay không?

- Thì cái nhà này muốn thuê ít nhất một tháng ít nhất cũng hơn vài triệu won, con mỗi tháng chỉ đưa cho bố mỗi 250 nghìn won và mẹ con 250 nghìn won thì đương nhiên là còn nhiều tiền rồi, thậm chí em trai con, con còn không cho nó cái gì, xong giờ lại ở nhà đẹp như vậy, con có thấy hổ thẹn không?

- Con lại không thấy hổ thẹn gì cả, đây là tiền con kiếm ra, con thừa nhận con ở nhà sang nhưng sang thì cũng là nhà thuê, mà nhà này con thuê cũng chỉ có 200 nghìn won, bây giờ trong người con 1 đồng không có dư, lấy tiền đâu mà đổi nhà cho bố.

- 200 nghìn won sao? Làm gì có chuyện tốt vậy, vậy con cũng thuê hộ bố 1 căn đi, bố trả tiền cho em trai con ở.

Jennie cười trừ, ra là cũng em trai
- Đây là nhà của bạn Jisoo, bạn chị ấy chỉ có 1 không có nhiều hơn

- Con lừa người thì cũng lừa có lí một chút chứ, cô ta mà có bạn giàu như vậy à, mẹ con bảo cô ta hiện tại còn ăn bám con.

- Tin hay không tùy bố, con nói rồi, con không có tiền, mời bố về cho, mong bố từ nay đừng tới làm phiền con nữa

- Jennie, bố thương con, sao con lỡ đối xử với bố như thế

- Thương? Một từ thương của bố nặng thật đấy? Thương mà miếng xương chẳng còn, thương mà thà bỏ tiền mua đồ ăn cho chó mà lại tiếc với con gái mình, thương mà thà lấy áo làm rẻ lau chân cũng không cho nó mặc, đó là thương đấy.

Jisoo thấy Jennie kích động, biết rằng nàng đã phải chịu ấm ức biết bao nhiêu, người con gái này càng tìm hiểu càng khiến cô đau lòng, gia đình họ 2 lần đến tìm Jennie không ai nói với nàng được câu tử tế hỏi han, chỉ chăm chăm vào túi tiền của nàng bòn rút, đúng là người một nhà còn hơn lang hơn sói.

- Con làm gì mà nói quá như vậy, chỉ là con chó đó đói, bố mới cho nó ít đồ ăn, áo đó cũng rách nên bố mới làm rẻ lau thôi, chứ bố có tiếc gì còn đâu, con không nhớ lúc con lên đại học, bố đã chuẩn bị quần áo và đồ ăn cho con mang lên sao?

- Đúng vậy, lúc đó con thật sự rất cảm động, con nghĩ là gia đình cũng không phải tệ nhất, ít nhất trong cuộc sống này con còn có 1 chút tình thương của bố nhưng cuối cùng thì sao, cũng là bố đó nhưng là bố thí, vậy lên mời bố về cho.

Jennie uất ức khóc lớn, tại sao lúc nào cũng là nàng phải hi sinh phải chịu đựng, vì nàng sinh ra là con gái hay sao, người đời có câu con gái là hũ vàng hũ bạc của bố mẹ, đúng thật, người ta là hũ vàng thì được nâng niu, còn nàng cũng là hũ vàng nhưng là hũ kiếm ra vàng mang về, mang được tiền về rồi thì đá nàng ra một góc.

Jisoo thấy Jennie muốn đuổi khách, cô cũng lập tức đuổi ông Kim ra ngoài, vợ cô không thích thì cô cũng không thích.

Sau khi người đã đi, Jennie vẫn ấm ức ngồi đó, Jisoo cũng không vội an ủi nàng, cô để nàng bình tâm lại, sau vài tiếng thấy Jennie đã nín hẳn, Jisoo mới bước tới
- Vợ à, ăn cơm thôi, ăn xong mới có sức khóc tiếp

Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi vài giọt nước óng ánh trên mắt nàng, sau đó nắm tay nàng bước tới bàn ăn, Jennie vì không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Jisoo nên cũng nghe lời cô ăn uống tắm rửa nhưng hôm nay nàng muốn ngủ một mình.

Jisoo cũng không phản đối, cô nói sẽ ra sofa ngủ, nàng ban đêm cần gì thì cứ gọi, cô sẽ có mặt ở bên cạnh nàng.

Jennie không nói gì thêm, lập tức bước vào phòng, nằm lên chiếc giường mềm mại nàng cố gắng đi sâu vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ, cho tới gần sáng, thấy động tĩnh bên cạnh nàng mới mở mắt

- Chị làm em thức sao?

- Sao chị lại ở đây

- Đêm qua chị nghe thấy em nói mớ, tưởng em cần giúp đỡ nên chị vào đây, ai ngờ vừa bước vào đã thấy em sốt cao.

- Chị chăm tôi cả đêm sao?

- Không có, nãy chị có ngủ, vừa mới thức một chút thôi

- Chị nói dối tệ thật đấy

Jisoo cười cho qua, lại bị nàng nhìn ra, cô nói dối tệ vậy sao?

Jennie sau câu nói cũng không nói gì thêm, nàng mệt mỏi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay Jisoo đang lướt trên mặt mình, cô nhẹ nhàng thay khăn ấm trên trán, nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng của nàng thì thầm
- Đừng lo lắng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, trên đời này không ai cần em nhưng có chị cần em

Jennie không mở mắt nhưng vẫn mở miệng trả lời
- Tại vì em nuôi chị

Sau câu nói đó cả hai đều bật cười, Jennie khi ốm lại thay đổi cách xưng hô với cô, Jisoo vui mừng đắp lại chăn cho nàng sau đó đợi nàng chìm sâu vào giấc ngủ mới dám hôn nhẹ lên má nàng một cái
- Không phải, tại vì chị đã yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro