Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị còn muốn nghe không?
Jennie nén nước mắt nhìn Jisoo

- Muốn, Jennie hãy nói cho chị biết tất cả những gì em đã phải chịu đựng, sau này chị nhất định đòi lại từng thứ cho em

Jennie lắc đầu, nàng không muốn đòi lại, nàng chỉ muốn sống tiếp thật hạnh phúc mà thôi. Jisoo xoa đầu Jennie, cô nắm lấy tay nàng nhẹ giọng lại
- Học bổng năm đó em có lấy được không?

- Có, em còn nhớ em mang một thân thể yếu ớt lên nhận học bổng, sau khi nhận xong, em đã ngất ngay sau đó, nhà trường lúc đó đã thông báo cho bố mẹ em nhưng họ chỉ lên vì tiền học bổng ấy

- Họ cầm tiền học bổng mà em cố gắng, đánh đổi cả sức khỏe rời đi, họ vứt bỏ em ở bệnh viện không quan tâm, đến lúc tỉnh dậy biết được những việc họ làm, em hoàn toàn sụp đổ, năm đó em hận cả hai người họ.

- Sau đó thì sao?

- Cũng may năm đó em quen được một người bạn, cô ấy trả hết viện phí cho em, còn giúp em trả tiền phòng, tiền ăn, chính vì vậy em mới có thể sống sót được đến bây giờ.

- Sau đó em ra trường, em kiếm việc làm, em làm bục mặt từ sáng tới tối để kiếm tiền trả ơn trả nghĩa cho 2 người mà em đã không còn chút tình cảm nào, đó cũng chính là lí do đến tận bây giờ em vẫn không có một xu dính túi, em đã mua cho họ mỗi người một căn nhà mới, điện thoại của em trai cũng dùng cả tháng lương của em để mua, vậy mà khi nó thấy nhãn hàng ra điện thoại mới, nó lại đòi hỏi được mua cái khác.

- Thật là quá đáng

- Em không trách nó, có trách thì trách bố mẹ em, chính bố mẹ em làm nó trở thành như vậy.

- Tiếp theo thì sao? Sao em vẫn bị họ làm phiền.

- Dù em không còn tình cảm gì với họ nhưng vẫn không thể phủ nhận là họ sinh em ra, năm nào họ cũng tới tìm em và nhai lại việc đó, em cảm thấy rất mệt, họ làm phiền đến cuộc sống của em, họ bắt em phải đi xem mắt, em không đồng ý, họ phá mấy nhà hàng xóm bên cạnh, em không còn cách nào khác phải làm theo ý họ.

- Vợ, em yên tâm, từ nay có chị, em không cần sợ họ, mọi chuyện đều có chị tính toán cho em

- Em chỉ sợ họ làm phiền chị, họ là người nghèo khó nhưng bản thân lại khinh thường người nghèo, họ bây giờ vì chị nên không thể ép em đi xem mắt được nữa chắc chắn sẽ hận chị hơn

- Kệ thôi, cứ cho họ hận, chị cũng không có gì cho họ tính toán cả

- Cũng phải, em mệt rồi, em muốn ngủ

- Để chị đỡ em nằm xuống, ngủ ngon

- Ừm

- À mà lát em muốn ăn gì tẩm bổ nào

- Tôm hùm, bào ngư vi cá đi haha
Jennie vui vẻ chọc ghẹo Jisoo

- Được rồi
Jisoo vuốt gọn mấy lọn tóc trên mặt vợ mình, hôn xuống trán nàng 1 cái

Jennie bất ngờ về hành động của Jisoo nhưng cũng không nói gì, nàng là vợ cô ấy, cô ấy hôn nàng không phạm pháp.

- Em nói đùa thôi, em ăn gì cũng được, chỉ cần cho em ăn là được rồi

- Ngốc

Jennie tỉnh dậy một lần nữa là 1h chiều, nàng thất thần nằm trên giường vì còn ngái ngủ, Jisoo bước từ trong phòng tắm ra thấy nàng đã tỉnh, liền ôm nàng ngồi dậy
- Vợ đói chưa?

- Chưa, một lúc nữa

- Được rồi

- Chị dìu em ra bàn ăn đi, em ngồi đó cho thoáng

- Chị bế em

Đặt Jennie xuống ghế, Jisoo đi hấp lại đồ ăn, mùi hải sản bay khắp phòng bếp

- Ăn hải sản sao?

- Ừm, nãy chị ra chợ mua một ít về cho em

- Chị đi mua tôm à

- Sao em biết

- Em đoán đại thôi, tại nãy em nói muốn ăn tôm, chúng ta không có tiền ăn tôm to vậy tôm nhỏ cũng là tôm đi.

- Đúng là không mua được tôm to, vì chị ra muộn

Jennie nhìn Jisoo tất bật trong bếp, bản thân nàng lại dâng lên một cỗ hạnh phúc, nàng từ bé không được yêu thương, chỉ cần được người ta chăm sóc một chút liền thấy cảm động. Vài hôm ở cùng nhau, Jennie thấy Jisoo toàn tâm toàn ý coi nàng là vợ, đối đãi với nàng ân cần chu đáo, tất cả những việc nàng muốn làm cô đều làm cùng nàng, gặp được người tốt như vậy, nàng nguyện cả đời nuôi cô ấy.

Jennie nhìn đồ ăn trước mắt, nụ cười hạnh phúc trên môi chợt tắt, nàng nhíu mày hỏi
- Chị lấy tiền đâu mua vậy

- Tiền em đưa đi chợ đó

- Em đưa chị 2000 won ăn cho cả tháng, chị có lấy hết số tiền đó cũng không mua nổi một con tôm hùm to như này nữa.

Nàng nhìn đống đồ ăn trên bàn, 2 con tôm hùm, một đĩa bào ngư, một con cá hồi, như này mua phải hết 2 tháng lương của nàng ấy chứ

Trái với sự tò mò của Jennie, Jisoo cũng chỉ cười trừ
- Bạn của chị làm bên hải sản, cậu ấy mỗi ngày đều bán hàng tươi, nay lại ế hàng, cậu ấy muốn chị mua giúp, muốn trả bao nhiêu tiền cũng được.

- Sao em cứ có cảm giác chị lừa em

- Em không tin? Vậy mai chị đưa em đến gặp cậu ấy

- Thật sự là như vậy?

- Thật, chứ em nghĩ chị lấy tiền đâu ra, chị keo kiệt nhưng chị tuyệt đối không phải phường trộm cướp

- Được rồi, tạm tin chị, đừng tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro