Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường và khung cảnh quen thuộc của ngày hôm qua, hai con người nằm trên giường Jennie gối đầu trên tay Jisoo cả hai ôm lấy nhau, xung quanh giường đồ của cả hai nằm tứ tung dưới sàn nhà, quần một nơi áo một nơi...

Một ánh sáng tia nắng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa kính vì đêm qua không kéo rèm nên đã chiếu vào Jisoo, vì ánh sáng nên Jisoo đã tỉnh giấc.

Jisoo nhíu mày từ từ mở mắt ra đầu cô đau như búa bổ vì hôm qua uống quá nhiều rượu lại còn là loại rượu mạnh, cô nhìn lên trần nhà đã đầy sự quen thuộc không phải thắc mắc mình đang ở đâu...

Nhưng cô cảm nhận cánh tay mình như đang bị vật gì đó đè lên tay cũng bắt đầu tê dần, Jisoo nhìn sang là Jennie em vẫn đang say trong giấc nồng, cô hoang mang dỡ tấm chăn lên nhìn vào cơ thể mình không một mảnh vải trên người. Jisoo nhắm mắt thở dài...

Cô chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh nhìn sang em cô cố gắng rút tay mình ra từ từ để không làm em bị tỉnh giấc, sau khi rút tay ra khỏi đầu em rồi cô nhanh rón rén xuống giường nhặt lấy đồ mình đi vào nhà vệ sinh.
___

Vào nhà vệ sinh đứng trước tấm gương to lớn nhìn mình bên trong gương Jisoo lại thở dài nhăn nhó.

"Sao mình lại ngủ cùng cô ta vậy chứ, hôm qua tận dụng thời cơ mình say nên đã lợi dụng mình sao...

"Chết tiệt Jisoo ơi là Jisoo, mày điên rồi sao chính cô ta đã bỏ mày giờ mày lại lên giường cùng cô ta."

Nhìn mình trong gương kí ức hôm qua giữa hai người lại hiện lên trong đầu cô, nụ hôn từ sofa rồi vào đến giường, từ cúc áo được cởi ra và bị vứt đi một cách không thương tiếc, hai thân thể không một mảnh vải chạm vào nhau đến những tiếng rên rỉ của em.. Jisoo ôm trán mình.
_____

Núp mình sau bức tường thấy em vẫn còn say giấc cô rón rén từng bước chân nhẹ nhàng nhìn ra phía cửa từ từ bắt đầu di chuyển, khi sắp bước qua được chiếc giường chỉ vài bước nữa thôi đã ra được đến cửa rồi thì chuông điện thoại cô lại đổ lên.

"Chết tiệt ai lại gọi vào lúc này vậy chứ..!!

Jisoo vội vàng lúng túng tắt điện thoại của mình, khi tắt được điện thoại cô thở phào nhanh chóng bước tiếp nhưng đã bị một giọng nói làm cô đứng chững lại.

"Soo đi đâu vậy..?."

Cả người cô như cứng đơ cô nhanh chóng đứng thẳng lại khoanh tay trước ngực lấy lại phong thái lạnh lùng của mình. Jennie bước xuống giường lấy chiếc áo choàng ngủ mặc lên người mình.

"Trốn à..?."

"Trốn.. Trốn gì hả..!?."

Jisoo vẫn tỏ ra lạnh lùng cô lại bước tiếp thì vòng tay của em ôm chặt giữ lại.

"Chúng ta bắt đầu lại được không, chuyện năm đó thật sự em bị lừa chỉ là sự hiểu lầm thôi, em thật sự không hề phản bội Soo...!!."

"Tôi không phải con ngốc, buông ra...

Jennie vẫn ôm chặt tấm lưng của Jisoo nước mắt em lại rơi, Jisoo vẫn giữ khuôn mặt đó hai tay cô không chút do dự gỡ vòng tay Jennie ra.

"Vậy tối qua thì sao, Soo định trốn bỏ trách nhiệm à..!?."

Thấy Jisoo định rời đi em liền hét lên, bản nâng Jisoo lại dừng lại cô xoay lại nhìn em.

"Bằng chứng nào cho thấy đêm qua tôi làm gì cô, tôi hôm qua uống rất nhiều rượu vì thừa cơ lúc tôi say chính cô mới là người lợi dụng tôi."

Jisoo lại quay lưng muốn rời đi lần nữa Jennie lại chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô giữ cô ở lại.

"Nếu Soo bảo em lợi dụng, vậy em sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi không cần, cứ xem hôm qua chả có chuyện gì xảy ra cả.. Bỏ tôi ra."

"Soo thật sự không còn chút tình cảm nào ở em sao..!?."

"Phải, sao tôi phải ngu ngốc dành tình cảm cho kẻ phản bội bỏ rơi tôi hả..!?."

"Em không phản bội Soo tất cả là hiểu lầm, em cũng không hề bỏ rơi Soo chỉ là trong sự tức giận em không kìm chế được lời nói nên mới buông ra lời chia tay."

Jisoo vẫn giữ y đúc khuôn mặt lạnh băng đó, tay cô đưa xuống vòng tay em nắm lấy bàn tay mỏng manh bao năm đã không được nắm.

"Soo...

Nhận thấy Jisoo nắm tay mình sự vui mừng trong lòng liền trỗi dậy, Jisoo thật sự đồng ý quay lại với mình sao.. Jisoo quay đầu ghé vào tai em.

"Biến khỏi cuộc đời tôi đi..!!."

Câu nói vừa dứt hai tay của Jisoo cũng chẳng chút nương tay gỡ bỏ vòng tay em ra khỏi eo mình, tuyệt tình bước thẳng đi không thèm nhìn lấy em.

Cánh cửa vừa đóng lại giọt nước mắt Jisoo lại thầm lặng rơi xuống đôi mắt cô liền bắt đầu trở nên đỏ ửng, lấp lánh những giọt nước động lại bên trong, nghe được tiếng khóc nấc của em bên trong phòng lòng Jisoo lại nhói lên.

Rõ ràng chính cô ta đã phản bội mình vậy tại sao cô lại đau lòng đến rơi nước mắt vì cô ta như thế, có lẽ cô vẫn còn yêu cô gái này hay sao..!?.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Jisoo, cô vội vàng rời đi để không phải nghe thấy tiếng khóc nức của em nữa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo