Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo về lại tập đoàn trong trạng thái đã say, cô đi thang máy riêng lên phòng mình nên không ai thấy được, Jisoo vừa vào phòng liền đến Sofa nằm dài lên đó.

"Mà theo như tớ biết trưởng phòng Han trước đó nói thích Jennie mà, đúng không Seulgi..?."

"Không chỉ thích, mà người ta đã tỏ tình luôn rồi."

"Cậu nói Han Eunji tỏ tình cô ta sao..?."

"Tớ và Yuri có nói hình như trưởng phòng Han thích em, nhưng em ấy đã trả lời trưởng phòng Han đã tỏ tình em ấy luôn rồi."

"Mà em ấy sang JK làm cũng tốt, trưởng phòng Han và em ấy có thể ở bên nhau rồi."

Jisoo nhớ đến lại thở dài.

"Sao mình phải nghĩ đến làm gì chứ, cô ta quen ai yêu ai là việc của cô ta sao mình phải quan tâm làm gì."

Nhắm đôi mắt mình lại muốn đi vào giấc ngủ để quên đi, nhưng cô chẳng tài nào vào giấc ngủ được.

"Kim Jisoo cậu nhắm cậu quên được Jennie không, và mãi mãi không bao giờ quay lại không..!?."

"Nếu còn yêu sao phải làm nhau đau làm gì, Han Eunji đã tỏ tình em ấy rồi đó. Cậu nên nhớ không có cậu thì em ấy vẫn còn rất nhiều người, cậu đừng có tự cao không có cậu thì em ấy sẽ không sống được, không thể yêu ai được nữa."

"Phải đó, cậu là Phó Chủ Tịch cậu có thể ra lệnh được cho cấp dưới của mình họ sẽ làm việc cho cậu, nhưng cậu không ra lệnh được cho cuộc sống của họ đâu. Đừng có cứ tự cao như vậy."

"Có thì nên trân trọng đi, mất rồi thì đừng có hối tiếc.. Ai cũng có sai lầm cả, ở quá khứ ai mà chẳng có sai lầm.. chính cậu còn có mà thì trách ai."

Tâm trí Jisoo lại quanh quẩn lời nói của Seulgi và Yuri nói vừa rồi.
___

Thời gian thoát chốc lại trôi, kim đồng hồ tích tắc đã nằm ở số 10. Han Eunji và em vẫn còn ngồi làm việc, vì đây là dự án lớn nên tất cả phải thật cẩn thận từng cái một.

"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi, ngày mai chúng ta lại thảo luận tiếp. Sẵn chúng ta cùng nghe ý khiến của Phó Chủ Tịch luôn."

Trưởng phòng Han nhìn em ân cần nói.

"Đường đường là Phó Chủ Tịch lại muốn ngồi không lấy tiếng sao."

Jennie vừa sắp xếp đống giấy tờ vừa hờn trách ai kia, từ sau khi rời khỏi phòng họp đến giờ vẫn không thấy mặt mày cô đâu, trong khi Taeyeon đã ra lệnh là Phó Chủ Tịch, Giám Đốc Kim và trưởng phòng Han cùng làm, thế mà từ sớm đến giờ vẫn không thấy Phó Chủ Tịch đâu.

"Chắc lại đi uống rượu nhảy nhót với mấy cô chân dài rồi."

Nói thật ra Han Eunji cũng không thích gì Jisoo, bằng mặt chứ không bằng lòng.

"Thôi, cũng trễ rồi chị đưa em về."

"Không cần phiền chị đâu, chị cứ về trước đi.. Ờ em có hẹn với bạn rồi, bạn em sẽ đến đón."

"Ờ vậy chị về trước, tạm biệt."

"Tạm biệt."
___

Trong tập đoàn giờ chỉ còn lại Jennie mọi người đã được tan làm về hết, khi em vào thang máy định sẽ ấn nút đi xuống tầng, nhưng ánh mắt lại va vào tầng cao nhất, em suy nghĩ một lúc lại ấn vào nó.

TING...

Cánh cửa thang máy mở ra em bước ra ngoài ngay lập đập vào mắt em là một cái sảnh đầy rộng lớn, Jisoo là một người thích yên tĩnh nên trên đây chỉ có duy nhất phòng của Phó Chủ Tịch.

Em đi đến trước cửa phòng nơi bảng tên phòng Phó Chủ Tịch được treo trên tường, Jennie đặt tay vào vịn cửa nhưng rồi lại rút tay lại.

"Nếu bước vào mình phải có lý do gì đó chứ.. Nhưng từ khi cuộc họp kết thúc đến giờ vẫn không thấy mặt đâu."

Tâm trí Jennie như quánh lộn với nhau, nên vào hay không vào đây.

"Thôi được rồi, là công việc."

Jennie hít thở một hơi lấy lại tinh thần liền gõ cửa, em gõ rất lâu nhưng lại không ai lên tiếng.

"Về rồi sao..?."

Em nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn đến nơi làm việc không thấy ai cả, nhìn sang nơi tiếp khách em liền thấy một bóng lưng người đang ngồi dựa ở sofa. Mùi rượu ngay tức khắc cũng sộc vào mũi em.

"Uống rượu sao..?."

Jennie đi vào trên bàn là 3 chai rượu, 2 chai rượu đã hết 1 chai còn lại một nửa, 1 bao thuốc lá cũng đã hết trong sọt rác đầy những tàn thuốc lá. Nhìn lại người đang ngồi dựa ở ghế đôi mắt đã nhắm ghiền lòng Jennie lại dâng lên đau xót.

"Nhìn đủ chưa, vào đây làm gì..?."

Jisoo mở đôi mắt mệt mỏi mình ra, ngồi thẳng lại sau đó lại rót rượu uống, tuy uống đã nhiều rượu nhưng trong Jisoo vẫn còn tỉnh táo.

"Muốn chết lắm rồi sao..?."

"Tôi có chết cũng có liên quan gì đến cô."

Ly rượu còn chưa đến chạm môi Jennie đã giật lại đặt mạnh xuống bàn, tiếng lớn đến mức còn tưởng ly đã vỡ, Jisoo cũng không nói gì cũng chả nhìn em.

"Từ bao giờ lại sống vô trách nhiệm vậy hả, con người trước kia của Soo đâu rồi."

"Nó đã chết rồi."

Ánh mắt Jisoo nhìn thẳng vào em, hai ánh mắt nhìn vào nhau Jisoo đứng bật dậy.

"Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi đây, cô quay về đây làm gì, cô qua JK làm việc để làm gì.. Cô thao túng bạn tôi để họ chỉ trích tôi, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi."

Giọt nước mắt em rơi xuống, ánh mắt Jisoo nhìn em giờ đây chỉ toàn là sự oán hận thôi sao...

"Cô đang tỏa ra mình là người bị hại đó sao..!?."

"Em không muốn gì ở Soo cả, chuyện em đến đây làm là theo ý Chủ Tịch Lee, chuyện Seulgi Yuri chỉ trích Soo em không hề biết."

"Cô nghĩ tôi là đồ ngốc chắc, cút đi..!!."

Nước mắt Jennie tuông không ngừng, tốt cuộc đến bao giờ Jisoo mới chịu hiểu cho em không xua đuổi em nữa.

"Soo có còn yêu em không, dù chỉ một chút..?."

Jisoo rơi vào trầm tư cô quay đi né tránh ánh mắt em, Jisoo nở nụ cười khó hiểu ánh cô lại nhìn em.

"Đừng nói là một chút.. Dù chỉ một giây đối với tôi cũng không, cả cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô."

"Em sẽ vung đắp lại tình yêu của chúng ta mà."

Jennie chạy đến ôm chặt lấy Jisoo khóc nức nở, Jisoo nhắm chặt đôi mắt mình nghe tiếng em khóc cô cũng đau chứ.

"Kim Jennie nghe này, người như tôi.. Đau rồi sẽ chừa."

Jennie buông cái ôm ra nhìn vào Jisoo, cô muốn đoạt tuyệt đến vậy sao.

"Soo...

"Làm ơn, cút khỏi cuộc đời tôi đi Kim Jennie."

"Jisoo đừng làm vậy với em mà...

Jennie lắc đầu nước mắt giàn giụa, mặt Jisoo vẫn lạnh như băng, tay Jisoo đẩy đôi tay em đang ôm vòng eo mình ra mặt cho em đang cố lắc đầu không muốn.

Jennie ngã xuống bước chân Jisoo cũng dần rời đi, em khóc Jisoo cũng âm thầm rơi nước mắt.

"Soo...

Jennie khóc như một đứa trẻ, gọi tên Jisoo trong vô vọng cô đã không quay lại nữa rồi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo