Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày Jennie điều phải đi làm, nhưng hôm nay không còn là phong cách kín đáo nữa...

Một nữ nhân đang ngồi trước gương đôi môi đỏ mọng, mái tóc xỏa dài được uốn xoăn nhẹ như cơn sóng, mặc trên người chiếc váy body ôm vào cơ thế, tỏ ra đầy sự quyết rũ.

"Yuri không bảo em từ bỏ, mà là giả vờ từ bỏ..!?."

"Em hãy làm cho Kim Jisoo lộ ra cảm xúc của mình, và tự khắc chính cậu ta sẽ chạy theo em."

"Cậu ta bên ngoài là sắc đá nhưng bên trong lại yếu lòng, nếu cậu ta đã muốn em biến đi thì em phải làm sao cho cậu ta phải hối hận về câu nói đó."

"Em hãy thử từ bỏ, thay đổi phong cách. Biến mình trở nên quyết rũ.. Em nên nhớ bố mẹ cho em đến với thế giới này em phải là nhân vật chính, không lụy ai cả."

Nhớ đến lời Yuri nói với mình tối qua Jennie nhìn vào trong gương, tự khắc nở nụ cười với chính mình.

"Phải mình phải là nhân vật chính mà, sao mình phải lụy ai."
____

Vừa bước vào tập đoàn ai nấy vừa gặp cũng cúi đầu chào hỏi, Kim Jisoo vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm từng bước từng bước lướt qua từng người. Nhưng chỉ vừa đến cửa thang máy tiếng xì xào của mọi người lại làm Jisoo phải chú ý...

Một nữ nhân đầy quyến rũ trên gương mặt tuy đeo kính đen nhưng vẫn toát ra vẻ hài hòa, đôi mày Jisoo hơi chau lại nữ nhân đó lướt qua cô đi vào thang máy vừa mở ra.

Jisoo cả người như bị xịt keo nhìn em chầm chầm không chớp mắt, Jennie nhìn thấy lại muốn trêu đùa.

"Phó Chủ Tịch có muốn đi cùng không, dù sao thang máy cũng trống mà."

"Không cần."

"Vậy à, phải rồi Phó Chủ Tịch sợ sẽ lộ ra cảm xúc thật của mình, nên không dám đi cùng tôi cũng phải.. Vậy tôi đi trước nhé."

Tay vừa ấn nút thang máy vừa chuẩn bị đóng cửa thì bị tay Jisoo chặn lại ngay tức khắc nó liền thu cửa lại, Jisoo lạnh lùng bước vào Jennie cười thầm.. Cửa thang máy đóng lại chỉ có hai người không ai nói lấy một lời, yên lặng đến lạ.

"Tôi đẹp đến mức làm Phó Chủ Tịch phải điêu đứng luôn sao..?."

Jisoo nhìn sang em ánh mắt em thật trêu người mà, nhìn vào đôi môi đỏ kia Jisoo lại muốn nhào đến cắn nó.

"Sao vậy, màu son này rất đẹp lại còn rất quyết rũ đúng không.. Người yêu cũ của tôi trước kia rất thích màu son nhẹ nhàng của tôi, nhưng vì biết người yêu cũ thích tôi liền đổi màu khác."

"Thế người yêu cũ thích gì cô liền vứt thứ đó sao..!?."

"Phải, người yêu cũ thì có nghĩa cái gì liền quan đến cũng điều sẽ cũ, mà đã cũ rồi thì phải vứt chứ.. Xài đồ mới lúc nào cũng tốt hơn."

"Không có nghĩa cứ mới là tốt."

"Không tốt thì lại dùng sang cái khác có gì phải lụy ai.. Sao vậy Phó Chủ Tịch sợ tôi sẽ phải lòng ai sao, hửm..!?."

Rõ ràng là em đang muốn trêu ngươi Jisoo mà.

"Sao tôi phải sợ, dù sao tôi cũng từng sở hữu rồi mà. Đã chán rồi.. Thì vứt."

Em có chút đau lòng khi Jisoo lại ví em khác nào là gái bao thích thì đến chán rồi thì tìm người khác, nhưng em nhanh lấy lại sắc thái.

"Phải, Phó Chủ Tịch nói rất đúng đã chán rồi thì vứt, nói thật tôi trước kia cũng rất đau lòng khi chia tay, nhưng theo thời gian rồi tôi cũng nhận ra có lẽ tôi cũng đã chán rồi...

"Nói ra thì cũng hơi ngại, nhưng.. Đối với tôi giờ đây chỉ còn là món hàng cũ kỉ."

Jisoo cắn chặt răng em dám cho cô là đồ đã cũ sao, Jennie thì ngược lại em rất hả hê nhìn mặt Jisoo đang giận đến mức đỏ lên nhưng lại không dám bọc lộ cảm xúc của mình, ngay lúc này thang máy kêu lên cửa mở ra đã đến tầng làm việc cửa em.

"Tôi phải đi rồi chắc có lẽ trưởng phòng Han đang đợi, xin phép Phó Chủ Tịch."

Jennie bước ra em nhưng em không vội rời đi, trước khi cửa thang máy đóng lại em đã quay lại vẫy tay tươi cười chào tạm biệt Jisoo, Jisoo thì lại muốn điên lên được cô ấn nút cho cửa đóng lại.

Jennie mỉm cười hả hê, chỉ mới nhiêu đó mà Jisoo đã giận đến đỏ bừng cả mặt.
___

Jisoo lên đến phòng làm việc của mình, cô ngồi vào ghế làm việc thở hì hì vì tức giận.

"Cô được lắm, dám khiêu khích tôi sao.. Cho tôi là đồ bỏ đi à."

Nhớ đến lời Jennie nói Jisoo lại càng giận chính cô cũng không ngờ, mới hôm qua còn khóc nức nở đủ thứ thế mà hôm nay thay đổi đến một 180 độ, cứ như hai người xa lạ.

Từ cách nói chuyện ăn mặc em đã thay đổi hết rồi, Jisoo lại trở nên khó chịu là cô đang ghen khi em ăn mặc vậy sao.

Chuông điện thoại cô tức khắc lại vang lên làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Em nghe đây."

"Khoảng nửa tiếng nửa con gái Chủ Tịch Oh sẽ đáp chuyến bay người đại diện bên Oh Thị hợp tác với chúng ta, em xem đến đón tiếp cô ấy."

"Có thể để cấp dưới đi được mà."

"Là bên phía họ muốn em đến đón, với lại em đến đón cũng sẽ thể hiện sự tôn trọng hơn."

"Được rồi em sẽ đến."

"Đi ngay đi, đừng để người ta phải chờ."

"Vâng."

TÚT TÚT...

Jisoo chán nản vứt điện thoại lên bàn làm việc, nhìn lại đồng hồ trên tay cô lại thở đứng lên rời đi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo