Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, Jisoo từ khi đến tới giờ chỉ cúi đầu chào hỏi rồi không nói gì thêm nữa, ngồi cũng đã lâu rồi cô xin phép mọi người về trước.

Về đến căn hộ của mình Jisoo cầm điều khiển mở tivi lên bật đại một kênh nào đó cho nó phát, cô cởi hai nút áo sơmi trên cùng săn tay áo cho thoải mái, sau đó thì vào lấy rượu ra sofa ngồi.

Jisoo nốc liên tiếp 2 ly rượu cứ như đã khát rất lâu rồi vậy, ánh mắt cô nhìn vào tivi trong khi lại chẳng tập trung vào xem, đầu óc cô lại nhớ đến 5 năm trước.
_____

5 năm trước Kim Jisoo và Kim Jennie cả hai từng hẹn hò với nhau, nói trắng ra không chỉ thế cả hai còn sống chung như một gia đình chỉ thiếu mỗi một hôn lễ. Cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm một chuyện tình cũng vô cùng đẹp...

Khi ấy Jisoo được bố cử sang nước ngoài công tác làm việc và để học thêm kinh nghiệm để về quản tập đoàn, Jennie thì học về thiết kế thời trang em vừa học vừa làm, em làm nhân viên cho một nhà hàng để trang trãi thêm cho việc học và cuộc sống.

Cơ duyên gặp em khi Jisoo đến đó gặp đối tác, gặp nhau trong trường hợp chẳng mấy may mắn em vô tình làm đổ ly rượu vào người Jisoo làm bẩn áo cô, khi ấy em rất lúng túng vừa dùng khăn lau vừa xin lỗi còn tưởng em đã bị quản lí đuổi việc rồi, nhưng Jisoo đã lên tiếng bảo đừng đuổi em...

"Không sao đâu là sự cố ngoài ý muốn mà, cô ấy phục vụ ăn nói rất tốt chẳng lẽ chỉ vì ly rượu đổ mà anh lại đuổi việc cô ấy sao..?."

"Ờ...

"Ai chẳng mất phải sai lầm, anh có dám chắc từ trước đến giờ anh chưa từng làm gì sai không.. Giữ cô ấy lại tôi rất thích cách phục vụ của cô ấy, tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ."

"Cô còn không mau cảm ơn Kim Tổng."

"Cảm ơn Kim Tổng."

Khi đó Jisoo chỉ nở một nụ cười rồi rời đi, Jisoo lên tiếng vì thấy chuyện cũng chả có gì to tát chỉ vì một ly rượu bị đổ mà lại bị đuổi việc cô thấy không đáng.

Khi ấy cả hai cũng không mấy để tâm nhau cả hai cảm thấy đơn thuần chỉ là sự giúp đỡ, và lần nữa cả hai lại gặp nhau vào khoảnh khắc cũng chẳng mấy may mắn Jennie vừa tan làm đang trên đường về thì bị cướp...

Jisoo lúc ấy trùng hợp đang đi hóng mát nghe tiếng la cô liền thấy một tên thanh niên chạy rất nhanh, phía sau là một cô gái đang chạy đuổi theo vừa chạy vừa la. Jisoo nhận biết liền chạy nhanh theo.

Chỉ mấy chốc Jisoo đã thành công lấy lại chiếc túi vì có học võ nên Jisoo giải quyết một cách nhanh chóng, cô quay lại đưa lại cho em."

"Cảm ơn cô.. Kim Tổng."

"Gọi tôi là Jisoo được rồi."

"Cảm ơn, Aahhh...

"Sao vậy..?."

"Không biết nữa chân rất đau."

Jisoo vội vã đỡ em ngồi lại ghế, Jisoo quỳ gối xuống nâng chân em lên giây phút ấy làm Jennie có chút rung động, nhưng vì đau cơ mặt em liền nhăn lại.

"Cô bị ngã sao..?."

"Vừa rồi đuổi theo hắn ta không may bị vấp."

"Không ổn rồi chân cô bị trật rồi, chịu đau một chút nhé."

Jisoo ân cần xoa nắn chân cho em lâu lâu còn ngước lên nhìn em, khi cả hai vô tình va vào mắt nhau Jisoo khẽ nở nụ cười rồi lại cúi xuống xoa chân cho em tiếp, nhìn vào nụ cười ấy Jennie vô thức ngây người.

"Áhhhh.....

Jennie hét lên một cách đau đớn khi Jisoo bất ngờ kéo mạnh chân em ra.

"Xong rồi không sao nữa rồi, hạn chế đi lại nhiều vài ngày sẽ khỏi."

"Cảm ơn cô."

Khi đứng lên vì đau nên em đi chỉ được nhích nhích không thể đi bình thường được, em lại còn mang cao gót nữa, Jisoo nhìn chỉ biết lắc đầu.

"Lên lưng đi tôi cõng cô về."

"Sao...

Jennie bị ngơ ra vài giây vẫn chưa định hình được câu nói của Jisoo.

"Cô nhích như vậy thì khi nào mới về đến nhà, không cần ngại cứ như tôi đang nâng tạ đi không cần phải đến phòng gym."

"Này, tôi nào nặng đến thế hả.."

"Tôi chỉ trêu thôi mà, mau lên tôi đưa cô về."

Jisoo quay lưng lại với em hạ thấp người xuống một chút, Jennie mím môi em có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng lên.
____

Trên đường đi vừa đi vừa nói chuyện hỏi thăm một chút thì cả hai nhận ra cả hai đều là người Hàn, làm cho Jennie trở nên thêm phấn khích vì gặp được đồng hương.

Và rồi ngày ngày trôi qua khi rãnh rỗi Jisoo liền đến nhà hàng ăn, cứ thời gian dần trôi tình cảm cả hai bắt đầu phát sinh. Nhưng đâu gì bình yên được mãi....

"Cô ta muốn cướp Jisoo của tôi sao, đâu có dễ...

Somi là đối tác với tập đoàn Jisoo, cô ta đã  thích Jisoo trong một lần cả hai cùng hợp tác, cô ta là một người đầy nham hiểm."

"Tôi với anh cùng hợp tác tôi có Jisoo anh có được cô ta, chẳng phải chúng ta điều có lợi sao...

"Kế hoạch của cô là gì ?."

"Anh gọi cô ta đến bảo có chuyện gì đó muốn nói, sau đó thì tỏ tình.. Mua một chiếc nhẫn đính kim cương thêm một đóa hoa hồng đỏ."

"Cô ấy sẽ thích chứ..?."

"Là phụ nữ ai mà không thích, tôi là phụ nữ nên hiểu được tâm lý phụ nữ mà.. Anh tin tôi đi chắc chắn sẽ thành công."

"Được tôi tin cô, vậy tôi sẽ đi chọn nhẫn."

"Anh cứ yên tâm anh cứ việc mua hoa và nhẫn đi, ở đây cứ để tôi sắp xếp cho...

____________

Tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo