Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đua lần này em vẫn là người cầm cờ chứ."

"Không em thì ai."

"Ờ Jisoo hay nhờ dịp này cậu và Yooju công khai luôn đi."

Một câu nói thốt ra từ miệng Seulgi ngay lập tức cô nhận được ảnh mắt sắc bén từ Jisoo.

"Thôi Seulgi đừng chọc Kim Tổng tương lai nữa của em nữa, Kim Tổng của em không thích đâu."

Lại một câu nói Kim Tổng đầu óc Jisoo vô thức lại nhớ đến...

"Kim Tổng à, em đói rồi...

"Được để Kim Tổng nấu cho Phu Nhân ăn nha...

"Haha thật sến quá đi."

Khoảnh khắc ấy thích thật nhưng mãi mãi không thể trở lại nữa rồi.

"Jisoo cậu nghĩ gì vậy, sao ngồi đâm chiêu thế."

Nỗi nhớ của cô liền dập tắt đi khi nghe thấy tiếng Seulgi gọi.

"Chứ cậu muốn tớ nói gì, thôi tớ về đây tớ hơi mệt."

"Em về cùng Soo."

"Nhờ người của quán Yuri đưa về đi, tôi muốn ở một mình."

Jisoo không nói gì thêm đứng lên rời đi, làm mọi người ai cũng trở nên khó hiểu.

"Cậu ta hôm nay sao vậy, ngồi chưa quá 1 tiếng có tin được không.. Em có làm gì cậu ta không vậy sao khi không em vừa đến cậu ta đã về rồi."

Seulg đưa mắt nhìn Park Yooju, cô ta vội vã lắc đầu.

"Không có, cả tháng nay em chạy lịch trình muốn điên lên được có thời gian gặp Soo đâu, hôm nay vừa có thời gian em liền đến đây chơi đây."

"Không đâu, từ hôm qua cậu ta đã rất lạ rồi."

Yuri như đã nhận ra điều gì đó khác thường.

"Ừ phải rồi hôm qua cậu ta về nhà để ăn cùng gia đình bàn chuyện hôn sự của Rosé thì phải."

"Vậy chắc bác Kim đã nói gì đó rồi."
_____

Trở về căn hộ của mình Jisoo tắm rửa xong liền lên giường của mình muốn đi vào giấc ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được, cô lại uống rượu.

Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn cô ngồi một mình ở sofa nhìn ra bầu trời đầy sao xuyên qua cửa kính, Jisoo cầm lên một bao thuốc lá lấy cho mình một điếu đưa lên miệng sau đó thì châm lửa, rít lấy một hơi cô thở ra một một làn khói trắng xóa liền bay ra.

"Hôm nay bầu trời đẹp thật."

"Đẹp hơn cả em sao..!?."

"Phải, bởi vì em là bầu trời mà nhìn đâu cũng thấy đẹp."

"Nịnh nọt."

Kí ức ấy lại quay về Jisoo lại rít lấy điếu thuốc, từ khoảnh khắc ngọt ngào đến những nụ hôn cùng những cái ôm ấm áp Jisoo lại nhớ đến chúng nữa rồi.

"Xin lỗi con đến trễ."

"Giới thiệu với hai bác đây là chị gái con, chị ấy đang là giám đốc của một tập đoàn vừa công tác ở nước ngoài về ạ."

"Ông thật biết trêu người mà."

Jisoo nở nụ cười đầy chua xót, bao năm đã cố quen giờ nỗi đau ấy lại ùa về.
____

Lại là căn phòng ngủ nhưng chẳng quá rộng rãi, đủ một cái giường lớn, một kệ đựng sách, một bàn làm việc nhỏ gọn và một tủ quần áo đó chính phòng ngủ của Jennie.

Em đã nằm lăn lộn cả tiếng rồi nhưng chẳng thể vào giấc ngủ nổi, em bật ngồi dậy lại đến bàn làm việc mình ngồi, mở laptop lên định sẽ làm việc tiếp, nhưng trong vô thức em lại nhớ đến ai kia...

"Còn đó là chị Jisoo chị kế của Rosé."

Khoảnh khắc của hai chạm mắt nhau Jennie như bất động, ánh mắt người đã từng lúc nào cũng nhìn em một cách chìu mến ngọt ngào, giờ nó lại lạnh lùng đến đáng sợ. Trong suốt bữa ăn hầu như Jisoo không nói lấy một lời cũng chả nhìn lấy em một lần.

"Hận đến vậy sao."

Em mở hộp tủ ra lấy ra một chiếc hộp không quá to, em đặt lên bàn mở nó ra là những bức thư và có cả hình ảnh, Jennie cầm lên mở lá thư ra...

"Xin lỗi mà tình yêu của tôi, Soo biết Soo sai rồi đừng giận Soo nữa mà...

Em khẽ bật cười khi ấy cứ hễ bị em giận Jisoo liền sẽ mua hoa xin lỗi như vậy, ngày nào cũng một đóa hoa kèm theo là thư xin lỗi đến khi em hết giận thì thôi.

Một đóa hoa là một bức thư tất cả em điều giữ lại hết, cầm lấy bức ảnh trên tay em lòng em lại cồn cào bức ảnh cả hai đã cùng chụp khi đi chơi, các hình ảnh cả hai từng chụp em điều giữ lại hết.

Lại một chiếc hộp nữa em lấy nó ra trong chiếc hộp lớn, em mở nó ra là một chiếc vòng đây là món quà đầu tiên Jisoo tặng em nó cũng là món quà rất ý nghĩa.

"Người ta thường sẽ cầu hôn bằng nhẫn nhưng Soo thì khác, Soo muốn em là người đặc biệt."

"Đồng ý làm bạn gái Soo nhé...

"Soo cầu hôn em thật á..!?."

"Phải, đồng ý nhé."

"Phải đồng ý chứ, được đích thân Kim Tổng quỳ xuống thì phải đồng ý chứ."

Em bật cười khi nhớ đến nước mắt em cũng không hiểu sao lại rơi xuống.

"Sao Soo lại không tin em chứ....

Càng nhớ đến sự hiểu lầm lẫn nhưng lời nói Jisoo đã nói với em, tim em cứ như bị ai bóp chặt đến đau đớn.

Cầm chiếc vòng trên tay em nhìn vào dòng chữ nhỏ được khắc bên trong vòng.

"Cả đời yêu mỗi mình em...

"Cả đời gì chứ, đồ thất hứa.. Nói yêu lại chỉ tin lời người khác ghen tuông mù quáng."

Nhớ lại ngày ấy cả đời này em chẳng thể nào quên được, chỉ một trong một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra với em, từ sự hiểu lầm nó như một cái bong bóng đang được thổi càng lúc càng căng.

Jisoo không tin lời em, từ ánh mắt ngọt ngào liền đổi sang ánh mắt hung tợn đến những lời buông ra với em đầy đau lòng cả đời này em không bao giờ quên được.

_________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo