Jensoo 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay văn phòng trở nên thật ồn ào. Có lẽ vì hôm nay có nhân viên mới, nghe đâu là con gái lại rất xinh đẹp và giỏi giang nên mọi người mới háo hức như vậy.

- Này các cô các cậu tập hợp lại đây một xíu

Tiếng trưởng phòng vang lên khiến mọi người vội vàng chạy lại. Tất cả đều đã rất nóng lòng được gặp nhân viên mới, riêng duy nhất chỉ có một người ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Đó chính là kế toán của công ty - Kim Jennie. Chị ta là một trong những người làm lâu năm ở đây và cả công việc chị ta đang làm cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của tất cả nhân viên ở đây, đơn giản vì chị ta giữ tiền lương của mọi người. Do đó trong công ty ngoài các sếp lớn ra thì chị ta là một trong những người quyền lực nhất ở đây, không ai dám làm trái ý cả nếu không sẽ bị chậm lương mất. Cùng lúc đó ở phía cửa ra vào, người nhân viên mới đã đến.

- Xin chào các anh chị, em là nhân viên mới rất mong mọi người giúp đỡ.

Văn phòng náo nhiệt hơn hẳn, mọi người thay nhau cảm thán cô gái trẻ nhìn như tuổi đôi mươi - Kim Jisoo. Vừa vào đã không ít người xung phong hướng dẫn cô khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Trưởng phòng thấy vậy liền chỉ cô lại ngồi cạnh chị

- Em ngồi kế trưởng phòng kế toán đi, chị ấy sẽ phụ trách hướng dẫn em.

Nghe tới mình chị đập tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt cô mà nói

- Tại sao tôi phải mất thời gian chỉ cô ta trong khi biết bao nhiêu người ở đây xung phong?
- Nào Jennie chị bình tĩnh, chị là người có nhiều kinh nghiệm gắn bó với công ty nên giúp đỡ em nó tí.
- Không là không

Cô đứng đó nhìn chị gông cổ lên cãi thì biết chị không phải dạng vừa liền hấc cằm về phía chị mà nói

- Không thì thôi bà cô già chảnh choẹ
- Nói cái gì đó

Đang trên đà chiếm thế tự dưng nghe tên nhân viên mới khiêu khích liền tức giận đến phát điên

- Tôi nói gì không đúng có cần nhắc lại không?
- Yah cái tên nhân viên mới như nhóc thì nên biết thân biết phận đi. Có tin chị đây khỏi cho nhóc nhận một đồng lương nào không? Hả!
- Lương công ty phát cho tôi chứ chị phát hả mà đòi cắt với chả giảm lương của tôi.

Thấy tình thế căng thẳng sợ một hồi sếp tổng đi ngang mà thấy thì cái chức trưởng phòng của mình không xong nên trưởng phòng lên tiếng cắt ngang.

- Thôi không cãi cọ nữa, Jisoo em vẫn ngồi đấy nhưng có gì không hiểu thì cứ hỏi các anh chị khác nha.
- Dạ

Cô tiến lại chỗ cạnh chị, vừa đặt mông xuống ghế thì liền bị chị liếc muốn lòi tròng. Đáp lại cái liếc đó cô chỉ nở một nụ cười nhếch mép khiêu khích chị.

- Nè nhóc con đừng có mà láo toét ở đây
- Nè bà chị đừng có cậy ma cũ ăn hiếp ma mới

Chị thấy tên nhóc này quả thật không phải dạng vừa, mới ngày đầu đã đáp trả với chị không trượt câu nào thì trong lòng chị đâm ra hận. Thề cuối tháng này phải cho tên nhóc này nếm mùi ăn mì gói cầm cự vì chậm lương. Để coi còn dám lên giọng với chị nữa không.

___________
Ngày hôm sau, cô đi làm sớm mang theo hai hộp cơm, một hộp là để ăn sáng và một hộp là để ăn trưa. Vừa ngồi xuống liền đặt hai hộp cơm lên bàn. Thấy chiếm diện tích quá nên để đỡ một hộp lên bàn chị rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cùng lúc đó chị vừa đến công ty, bụng đói cồn cào vì sáng đi vội nên chưa ăn gì. Thấy hộp cơm trên bàn giống hộp cơm trên bàn cô thì chị liền nghĩ bụng cô cũng biết điều làm cơm cho chị nên mở ra ăn ngon lành. Lúc này cô trở lại thấy hộp cơm chừa phần trưa của mình bị chị ăn ngon lành thì lớn tiếng quát.

- NÈ!! CƠM CỦA TÔI AI CHO CHỊ TỰ Ý ĂN HẢ ?!?
- Tôi thấy nó trên bàn tôi tưởng cô làm cho tôi.
- DÙ NHƯ THẾ NÀO CŨNG PHẢI HỎI Ý TÔI TRƯỚC CHỨ !!!

Thấy cô quát vào mặt mình xối xả như vậy chị không tự chủ mà ấm ức. Ánh mắt ngấn nước miệng vẫn còn ngậm cơm khiến hai má phồng lên. Vừa ngốn cơm vừa nói

- Tôi đang đói lại thấy nó để trên bàn tôi nên ăn thôi không có biết của cô, làm gì mà la người ta dữ vậy, dù gì tôi cũng lỡ ăn rồi cô muốn thì để trưa tôi bao cô lại...

Thấy bộ dạng vừa thương vừa tội, mắt lại rưng rưng cùng với đôi gò má căng phồng khiến cô chạnh lòng. Ừa thì đúng là cô hơi lớn tiếng, dù gì người ta cũng là người có chức có quyền trong công ty, cũng có tiếng nói với mọi người, giờ bị tên nhân viên mới như cô nạt nộ thực sự rất thẹn. Tự dưng cô thấy thương chị ghê gớm, thế là bằng một cách nào đó cô lại ôm lấy chị, vuốt ve tấm lưng của người trong lòng mà nhẹ giọng.

- Tui xin lỗi mà, đáng lý ra không nên lớn tiếng như vậy với chị. Thôi hông có khóc tui thương, lỡ ăn rồi thì ăn đi hông có bắt chị bao lại hay gì hết.

Được người trước mặt xuống nước bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Chị đặt hộp cơm lên bàn mà bám chặt vào người ta, dụi mặt vào hõm cổ người ta mà nói.

- Tự dưng em la tui, tui hoảng lắm đó. Hên là chưa có ai đi làm nếu không chắc tui không dám nhìn mặt ai.

Được một lúc cả hai cũng buông nhau ra, mối quan hệ vô tình thân thiết thêm một bậc. Cả hai cứ thế ăn cùng nhau, chị còn không quên giơ ngón cái tán dương cho cô. Cô thì cười tít mắt như đứa học trò được cô giáo khen ngợi. Ăn một lúc thì mọi người cũng bắt đầu đến.

- Chà nhân viên mới mà đi làm sớm vậy.
- Em nôn nóng gặp mọi người đó.
- Thôi đừng có nói dối tụi anh, đến sớm để tâm tình với kế toán Kim đúng không?

Đang ăn ngon lành mà nghe đến "tâm tình với kế toán Kim" chị liền ho vài cái. Rồi ngước đầu lên cùng ánh mắt hình viên đạn khiến anh nhân viên bối rối. Được đà chị lên giọng.

- Tháng này lương anh có vẻ hơi lỗi, chắc phải kiểm kê lại hơi lâu đó nha.
- Thôi mà kế toán Kim, anh đùa chút thôi đừng có căng thẳng như thế chớ.

Nói rồi anh ta chạy vọt về chỗ của mình mà không dám hó hé thêm tiếng nào.

Làm một lúc cũng đến giờ trưa, mọi người ít ai ăn sáng nên tới tầm trưa là không còn ai nán lại văn phòng mà đi ăn trưa hết cả. Chỉ có mình cô và chị vẫn làm mọi thứ một cách chậm rãi. Cho tới khi xong việc cô liền đứng dậy tính rời đi thì bị chị nắm vạt áo kéo lại.

- Đi ăn với tui.
- Thôi...
- Không có cãi.

Nói rồi chị đóng laptop một cái cạch rồi nắm tay cô rời đi. Tìm một quán vắng vẻ ít ai lui tới ở gần công ty rồi mới yên tâm đi vào. Sau khi gọi món cô chủ động bắt chuyện.

- Kế toán Kim năm nay bao nhiêu
- 32
- Tính ra kế toán Kim lớn hơn tui 2 tuổi
- Sao 30 mà giờ mới ứng tuyển.
- Hồi trước tui học ngành sư phạm ra làm được 3 năm thì thấy không hợp nên chuyển qua học ngành maketing, mới ra trường năm ngoái do đó giờ mới ứng tuyển
- Nhìn mặt vậy không tin là 30 đâu trẻ như gái 20 ấy
- Kế toán Kim nói quá, mặt tui già chát đó chứ
- Mà nè ra khỏi công ty rồi mà cứ kế toán Kim quài nghe mắc mệt quá, gọi là chị được rồi
- Được rồi thế chị có gia đình chưa
- Chưa, tui ham công tiếc việc quá nên chẳng có thời gian
- Xạo, ế thì nói đại đi bày đặt ham công tiếc việc
- Yah Kim Jisoo cô có tin tui giết cô không hửm?
- Mà sáng giờ có thấy chị làm cái gì đâu mà bận
- Nói cho cô biết tui rảnh thì cô nên mừng đi chứ tui bận là lương cô khỏi có chớ ở đó
- Làm như kế toán có mỗi việc phát lương cho nhân viên vậy, kế toán công ty người ta toàn bận gửi tiền cho mấy dự án không kịp thở còn kế toán như cô rảnh như vậy chắc không có nổi một cái job nào để gửi tiền quá.
- Nói hay quá sao không đi ứng tuyển kế toán rồi làm đi ở đó nói như hay lắm vậy mà job là do nhân viên mấy cô kiếm chứ do tui chắc?
- Tính ứng tuyển kế toán rồi đó mà sợ cô bị đuổi nên mới ứng tuyển nhân viên maketing
- NÓI LẠI COI CÁI ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ CÔ !!!

Chị gào lên rồi quay sang đánh thùm thụp vào vai cô, cô liền phản xạ nắm lấy hai cổ tay chị, khiến chị mất đà té vào người cô. Thấy bản thân có chút quê liền nhanh chóng ngồi dậy. Thấy mặt chị có chút đỏ cô liền giở trò ôm chặt lấy chị không cho ngồi dậy khiến chị cựa quậy trong lòng cô

- Jisoo em bỏ chị ra mau

Lần đầu nghe người ta gọi chị em với mình, cô liền cười hì hì mà ghé sát tai vào chị mà hỏi

- Vừa gọi là cái gì?

Thấy nãy giờ người ta lợi dụng ôm mình riết chị liền đáp trả bằng cách hôn cái chốc vào má người ta rồi đệm thêm câu

- Sao hửm cưng thích không?

Câu nói đó khiến cô đỏ mặt, người bỗng dưng bất động. Thấy người ta biểu hiện không mấy tức giận lại còn ngại ngùng khiến chị cũng ngây người ra. Cô gãi đầu gắp đồ ăn ăn mà chẳng dám ngước lên nhìn người ta nữa. Chị thì sau khi chủ động cũng không biết nói gì hay làm gì nữa liền thoát khỏi vòng tay người ta mà ăn. Cả hai im lặng một lúc thì chị liền lên tiếng.

- Sao em im re vậy
- Tại ngại

Không kiêng dè gì hết cô đáp thật lòng khiến chị nghe cũng có chút ngượng ngùng.

- Sao đấy cùng là con gái với nhau cả mà
- Tui thích con gái tui hông có giống chị.
- Ai nói không giống?

Cô bàng hoàng khi nghe người kia đáp một cách thản nhiên không kém.

- Chị nói cái gì?
- Thì chị cũng thích con gái
- Thế đã có để ý ai chưa
- Vẫn chưa
- Hay chị yêu tui đi, tự dưng nãy tim đập nhanh quá hình như tui thích chị rồi
- Vừa hay hình như tui cũng thích em
- Thế lại tốt quá.

Ăn xong cô chở chị về công ty. Khác hẳn với hình ảnh tranh cãi như chó với mèo ngày hôm qua, thì hôm nay khi đi ăn cùng nhau trở về cô và chị khiến mọi người trong văn phòng ngỡ ngàng khi cả hai rất nhanh đã thân thiết với nhau. Từ dạo đó mọi người để ý cả hai thường xuyên đi làm cùng nhau, đi về cùng nhau. Lại còn thấy nhân viên mới chăm lo cho kế toán Kim từ A đến Z. Ngày nào cũng thấy cô mang 4 phần cơm hộp đến công ty còn chị với công việc nhàn hạ thì thường xuyên kéo ghế sát lại gần cô mà tựa cằm lên vai cô xem cô làm việc. Cảnh tượng tình bể bình của hai khiến mọi người không ngừng bàn tán. Từ dạo đó rộ lên tin đồn cả hai đang hẹn hò, người duy nhất dám đấu khẩu với Jennie từ ngày đầu tiên

___________

- Kế toán Kim dạo này phát tướng quá
- Hửm, thật sao trưởng phòng Jung
- Không có Jennie của em rất đẹp không có phát tướng.

Cái tên chết tiệt, anh không nói có ai kêu anh câm đâu. Ừ thì công nhận từ ngày được cô vỗ béo thì chị có lên cân một tí nhưng cô thích như vậy, thế mà anh ta không kiêng nể ai mà đánh giá chị trực tiếp như vậy. Kiểu này thế nào cũng đòi giảm cân cho coi.

- Jisoo chị mập hả, thôi mai đừng mang cơm cho chị.
- Yahhh anh có điên không, Jennie như này mà gọi là phát tướng thì anh là cái giếng di động đó, ăn nói xà lơ.

Mọi người thấy cô kích động thì hoang mang, ủa gì dạ Jisoo trầm tính ít nói mọi ngày đâu rồi? Mà để ý mới thấy cứ mỗi lần ai nhắc đến kế toán Kim thì Jisoo liền như thế.

- Anh đùa mà Jisoo, bình tĩnh bình tĩnh, Jennie anh đùa thôi nhé, anh về làm việc đây.

Nói rồi anh ta biến mất ngay lập tức. Thấy Jennie cười hì hì thì Jisoo mới bình tĩnh hơn. Quả thật cô mê chị đến điên rồi.

Cứ như thế cả hai hẹn hò được 1 năm, tuy lời ra tiếng vào không ngớt nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận bản thân hẹn hò. Vào bữa tiệc tất niên cuối năm, văn phòng tổ chức trò chơi khởi động, vừa bắt đầu Jisoo đã bị phạt.

- Jisoo, mẫu người yêu lí tưởng của em là gì?

Thấy tất cả các nhân viên nam đổ dồn vào mình cô có chút ngại, không lẽ bây giờ nói là cô thích chị như vậy lại không được. Vì nếu như bây giờ nói ở đây cả hai sẽ bị bàn tán rất nhiều, nhưng cô và chị lại muốn yêu đương ít ồn ào nhất có thể, không giấu diếm nhưng cũng không công khai. Vì cả hai muốn một mối quan hệ lâu dài mà để yêu bền thì tốt nhất là ít ai biết. Chị để tay ra sau chạm khẽ vào lưng cô ra hiệu. Cô biết ý nên nói một cách khéo nhất.

- Em hả em thích kiểu người trưởng thành, chính chắn, có sự nghiệp ổn định. Cụ thể là lớn hơn em khoảng hai tuổi.

Cứ nghĩ như vậy là vừa khẳng định chủ quyền vừa không bị lộ là hẹn hò với ai nhưng đời nào có như mơ? Kịch bản ấy đẹp nhưng tiếc là nó không xảy ra. Vì ngoài chị ra thì trong công ty còn có một người đàn ông cũng 32 tuổi, có điều anh ta đã có vợ. Ngoài ra thì chẳng còn ai 32 nữa cả. Thế là mọi người trong văn phòng chia ra hai phe. Một phe nghĩ là Jennie một phe nghĩ là anh kia. Nhưng nói nào ngay thì cả hai đều rất khó chọn, Jennie thì là con gái còn anh kia thì đã có vợ. Mà xét theo hướng ngoại tình với trai đã có vợ thì có nhiều khả năng hơn là quen con gái. Tuy nhiên vì Jisoo chưa lên tiếng xác nhận nên cả hai phe vẫn cứ tranh luận sôi nổi. Một tuần sau có người bắt gặp chị ôm một người đàn ông U40 dưới sảnh khiến mọi người cho rằng kế toán Kim đã có người yêu hoặc thậm chí là chồng, vì kể ra thì chị khá là khó chiều nên thường ít ai thân thiết mà hỏi chuyện đời tư của chị, có thể nói cô là người đầu tiên thân thiết với chị như vậy nên cũng không trách gì mọi người khi không có ai biết gì về chuyện yêu đương của chị. Nhưng quan trọng là sau khi tin đồn Jennie có chủ lan truyền đến tai mọi người thì tất cả trở nên bàng hoàng khi cho rằng Jisoo đang ngoại tình. Điều này khiến mọi người trở nên xa cách với cô, nhiều người còn xì xầm với nhau những lời không hay nữa. Tuy nhiên vì cả hai đang yêu đương rất mặn nồng nên không để ý những tin đồn của bản thân cho lắm. Cho đến khi vợ của anh kia lên công ty đánh ghen, và đánh nhầm Jisoo.

- Con khốn mày dám rù quến chồng bà, hôm nay bà cho mày chết
- Khoan đã bà chị, chị có nhầm lẫn gì không?
- Nhầm cái gì mà nhầm, chính nhân viên trong công ty đã kể hết cho tao nghe rồi.
- Kể? Kể cái gì cơ
- Mày đừng có giả nai nữa đúng là con hồ ly đội lớp người mà, mày thẳng thừng nói trước mặt mọi người là mày thích đàn ông trưởng thành lại còn lớn hơn mày 2 tuổi, chẳng phải mày nói chồng bà thì ai?

Nói xong bà vợ không kiêng dè giơ tay tát cho Jisoo một bạt tay, nhưng người như cô thì không đơn giản như thế, cô có đai đen nên dễ dàng chặn được, chưa kể còn khóa tay bà vợ để mắc công bà vợ manh động thì không biết đâu mà lường, thấy cô ra tay người trong công ty xúm lại lời ra tiếng vào, còn chị vì đi công tác tới chiều mới về nên sáng giờ không có ở công ty. Nhưng may sao công việc xong sớm nên tầm trưa là chị đã đến, thấy mọi người bu đông quá thì cũng đi lại hóng hớt. Thấy tâm điểm của đám đông là Jisoo thì hốt hoảng chạy lại, mọi người thấy thì cũng né ra cho chị vào trong. Bà vợ thấy có thêm người tới thì hơi rén. Lúc này cô thấy chị lo lắng không hiểu chuyện gì thì lên tiếng

- Thưa chị đây tôi nói luôn, tôi nói thích người trưởng thành chứ không có nói thích đàn ông trưởng thành. Vả lại văn phòng này đâu chỉ có mỗi chồng chị là hơn tôi 2 tuổi?
- Mày đứng có mà nói dối, tao biết thừa ở đây ngoài chồng tao thì chỉ có con nhỏ kế toán gì gì đó là lớn hơn mày 2 tuổi thôi, không phải chồng tao chả lẽ nó.

Chị nghe tới đây cũng hiểu sơ sơ liền nói

- Ừ

Thấy có người chen ngang bà vợ đâm ra bực dọc hơn lớn tiếng nói lại

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?
- Là cái con nhỏ kế toán mà cô vừa nhắc đây.
- Mày đừng có bênh nó tao nghe kể mày có người yêu hay có chồng gì rồi đừng có xạo với tao.
- Ai nói
- Có đứa thấy mày ôm thằng đó ở sảnh rồi khỏi cãi
- Cái thằng mà bà vừa nhắc là anh hai tôi đó có gì nói nữa không?

Cùng lúc này anh kia xuất hiện giải thích với vợ rồi rối rít xin lỗi cả hai. Bà vợ thấy mình ghen đến mất lý trí liền gập người xin lỗi không thôi. Thấy chuyện cũng êm đẹp sẵn minh oan cho cả hai thì cô cũng không trách

- Thôi được rồi.
- Vậy chị về tạm biệt hai em.

Chị cũng gật đầu lịch sử đáp lại rồi kéo cô lại mà nói mặc cho mọi người nhìn

- Đến lúc phải công khai rồi nhỉ
- Theo ý chị

Thế là cả hai hôn nhau như không có ai ở đó cả. Từ dạo đó trở đi không còn tin đồn nào về cả hai nữa. Đôi khi yêu nhau không ồn ào là công khai rõ ràng chứ không phải cứ giấu để ít người biết là ít ồn ảo đâu. Sau khi chị bước sang tuổi 33 cô đã cầu hôn chị trong ngày sinh nhật của chị. Mở ra con đường mới cho cả hai, con đường mà cả hai không còn đơn độc nữa, vì cả hai đã chính thức về chung một nhà

END Jensoo 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo