Jensoo 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên trời định chạy đâu cũng không thoát được.

Ngày ấy Tú bỏ học sớm theo mẹ ra chợ bán, nhà nghèo lại hiếu học nên Tú thường học ké mấy đứa trẻ con trong làng. Vốn dĩ công việc vất vả nên Tú chẳng may mảy quan tâm đến chuyện yêu đương vì thế mà đến năm 25 tuổi vẫn chưa yêu ai.

Đối với Tú, việc giàu có để hai mẹ con đỡ khổ là mục tiêu quan trọng nhất. Chính vì suy nghĩ đó mà Tú không ngại làm bất kì công việc gì ngay cả là làm một con hầu.

Lần đó mẹ Tú bệnh nặng nên một mình cô phải ra chợ bán kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, bán cả nửa ngày trời vẫn không đủ tiền mua thuốc khiến Tú lo lắng không thôi. Rồi Ni xuất hiện, mang danh con gái quan huyện nên chảnh choẹ. Đi tới đâu là mọi người né tới đó vì nếu lỡ đụng phải Ni thì không biết nàng sẽ làm khó dễ tới cái gì. Nhưng tính ra Ni cũng cỡ tuổi Tú, mà đối với Tú bằng tuổi thì không việc gì phải nể nang. Khác với mọi người ở chợ, Tú vẫn ngang nhiên ngồi kế gánh hàng rong mà bán, mặc cho Ni đã đi đến rất gần vẫn không có ý định né. Thấy Tú ương bướng không chịu nhường đường, Ni thẳng chân đạp đổ gánh hành rong của Tú. Không ngờ Ni làm vậy với mình nên Tú đứng dậy, mắt đỏ ngầu mà lên tiếng

- Quan thì giỏi mà con quan thì hành xử như vậy hả
- Thì sao mày ý kiến gì hả con bán hàng rong này?

Nếu như không phải vì người trước mặt là con gái thì Tú đã không ngại mà sút cho một cú rồi. Thấy vẻ ngoài ngạo mạn của Ni, dĩ nhiên tự tôn của Tú không để mình dễ bị coi thường như vậy.

- Coi bộ cô vẫn còn trẻ con quá ta
- Mày nói ai đó
- Lớn rồi thì mình hành xử trưởng thành lên đi, bớt cậy quyền của cha đi ăn hiếp dân thường lại

Nghe Tú nói móc mỉa, Ni cũng không kém cạnh, giọng nói như muốn thét ra lửa mà nhắm vào Tú.

- Mày là ai mà dám ăn nói hỗn hào với tao như vậy, cái loại mày xứng đáng làm con hầu cho tao sai vặt thôi
- Thế cô trả tôi bao nhiêu
- 10 đồng
- Muốn tôi hầu hạ mà chỉ có 10 đồng?
- 50 đồng
- Khi nào tôi hầu cô được hả cô Ni
- Ngay bây giờ
- Đưa 50 đồng tôi sẽ nghe theo lời cô

Ni móc trong túi ra tờ 50 đồng rồi cười đắc chí, nhất thời cũng chưa biết sai Tú làm cái gì nên nàng chỉ đanh giọng mà nói

- Cõng tao về nhà

Đáp lại yêu cầu đó Tú chỉ gật đầu rồi cúi người xuống cho Ni trèo lên. Xong xuôi Tú cõng Ni về tới tận nhà. Thấy có kẻ nào cõng con gái mình, quan huyện tò mò chạy ra dòm dòm ngó ngó, hướng mắt nhìn về Ni đợi con gái giải thích. Đối diện với cha, nàng chỉ nhẹ gật đầu rồi giải thích qua loa.

- Con mới kiếm được con hầu riêng, cha đừng có để tâm.

Nghe con mình nói thì quan cũng đi vào trong ngồi vào bàn uống tiếp tách trà còn dang dở. Tú lon ton theo Ni vào phòng, nàng ngồi xuống giường cô ngồi xuống đất. Ni nảy sinh tò mò mà hỏi

- Tao chửi mày còn đạp đổ gánh hàng của mày sao mày vẫn theo tao?
- Tôi bán một ngày cùng lắm chỉ 7 đồng, bây giờ theo cô tôi được hẳn 50 đồng chẳng phải lời lắm sao, vã lại tôi còn mẹ già bệnh nặng phải kiếm tiền lo thuốc thang nữa

Nghe Tú giải thích Ni mới ngớ người, đúng là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, rõ ràng Tú biết Ni rất dễ bị kích động, chỉ cần khiêu khích đúng chỗ Ni sẵn sàng bỏ 50 đồng chỉ để sai vặt cô, như vậy quá hời cho cô rồi.

- Cô tính bắt tôi hầu cho cô đến khi nào đây
- Mày có mẹ bệnh thì về đi, nhưng mai phải quay lại đây hầu cho tao tiếp
- Cô sẽ trả tôi bao nhiêu?
- Vẫn là 50 đồng nhưng ngày mai sẽ không về sớm như này nữa
- Dạ được, vậy thưa cô tôi về

Nhìn bóng lưng của Tú khuất sau cánh cửa, Ni mới nằm phịch xuống giường, suy nghĩ về những gì Tú nói, đúng là nàng rất dễ kích động, lúc trả cho Tú 50 đồng nàng chỉ nghĩ đơn giản là bỏ tiền ra để thấy Tú khuất phục trước mình không ngờ ý định của Tú lại khác, lợi dụng sự kích động của nàng mà kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ.

Cứ thế đêm trôi qua ngày lại đến, đang ngon giấc thì nghe tiếng gõ cửa, giọng nói trầm đều vang lên

- Cô Ni ơi, tôi là con bán hàng rong hôm qua nè

Nghe đến đó nàng giật phắc dậy, mò mẫm tìm cây lược chải lại tóc tai cho gọn rồi mới ra mở cửa cho Tú.

- Đến rồi sao, ngồi đó đi

Tú chìa tay ra giọng bình thản nói

- Cô đưa 50 đồng cho tôi trước đã
- Này mày cần tiền đến vậy sao, từ từ tao đưa
- Tôi cần tiền mới phải hầu hạ cho cô chứ không thì tôi đã ra chợ bán hàng rong tiếp rồi

Nghe cũng thấy đúng nên Ni không nói gì nữa, lấy 50 đồng đưa cho Tú.

- Mày tên gì
- Dạ thưa cô tôi tên Tú

Tú trả lời xong thì Ni cũng chẳng biết nói gì thêm, hôm nay nàng cũng không có ý định đi đâu nên giờ chả biết sai Tú làm cái gì cho mình cả.

- Tú, mày tắm cho tao đi
- Dạ

Nghe Ni nói Tú cũng hoang mang, nhưng nhận tiền rồi thì người ta nói gì cũng phải nghe chứ sao giờ. Thế là cả hai đi ra mé sông, Tú sờ tay vào lu nước thấy nước lạnh quá thì đi lấy nồi mà nấu cho nước ấm lại. Khi nước ấm rồi thì Tú quay sang cởi bỏ đồ trên người Ni. Đối với Tú, nữ nhân với nhau thấy cũng chẳng sao nhưng gương mặt của Tú hình như không nghĩ vậy vì nó đang đỏ ửng lên. Nước chảy dọc cơ thể của Ni kèm theo đó là đôi bàn tay của Tú chà quanh người của nàng.

Sau khi xong xuôi Tú mặc lại đồ cho Ni, thật lòng vẫn không hiểu vì sao nàng lại sai cô tắm giùm nhưng thôi nghĩ nhiều làm gì, hoàn thành việc người ta giao là được rồi. Nhìn sang Ni, từ đầu đến giờ nàng vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.

- Sao đó cô Ni
- Mày có ngại không
- Thưa cô tôi không
- Vậy sao mà tao ngại quá

Ni không có nói dối, từ khi Tú rút dây áo yếm của nàng là nàng đã cảm thấy ngại rồi, vậy mà con người kia sờ hết cơ thể nàng mà vẫn không ngại một tí nào. Chắc do nàng nhạy cảm thôi chớ nữ nhân với nhau có gì mà ngại.

- Mà mẹ mày đỡ bệnh chưa
- Thưa cô mẹ tôi đỡ rồi
- Mày đi hầu cho tao vậy ai lo cho mẹ mày
- Thưa cô trước khi sang đây tôi có nhờ cô 6 kế bên nhà qua canh mẹ tôi rồi

Cứ thế mỗi ngày Ni trả Tú 50 đồng để Tú hầu hạ cho, đối với mấy quan lớn hay mấy ông hội đồng thì 50 đồng như 5 đồng vậy chẳng to tát là mấy, nhưng đối với dân nghèo như nhà Tú thì 50 đồng bằng 10 ngày đi bán của hai mẹ con rồi. Tú ở đây hầu cho Ni cũng được 4 tháng, mẹ Tú già ăn không nhiều, Tú thì ăn cơm ở nhà Ni luôn nên chẳng tốn là mấy. Nên 4 tháng quá cũng dành dụm được mấy ngàn đồng. Tú nghĩ nhiêu đó đủ để hai mẹ con sửa sang lại nhà rồi thuê một sạp trong chợ mà bán, không phải dầm nắng dầm mưa như lúc bán rong nữa. Vậy nên trước khi ra về Tú nói

- Thưa cô mai chắc tôi không hầu cho cô nữa
- Sao đó
- 4 tháng qua tôi hầu cô cũng kiếm được một số tiền đủ cho hai mẹ con tôi trang trải rồi nên chắc tôi không hầu cho cô nữa
- Tao không cho phép mày đi ai cho mày đi, mày đem số tiền đó cho mẹ mày còn mày thì vẫn phải ở đây hầu cho tao
- Xin cô Ni thương tình cho mẹ con tôi đoàn tụ, tôi hầu cho cô Ni suốt từ sáng đến tối muộn, về nhà thì mẹ tôi cũng đã ngủ, mấy tháng trời mẹ con tôi chưa nói được với nhau câu nào.
- Tao không cần biết, mày phải ở đây với tao

Vừa nói Ni vừa nấc nở, thật sự nàng đối với Tú là một loại cảm xúc gì đó rất đặc biệt. Thấy Ni khóc Tú cũng thấy thương nên đi lại quỳ trước mặt Ni, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt đang cúi gầm xuống thì lấy tay lau cho Ni.

- Thôi mà cô Ni, không có khóc, cho tôi về nha
- Tui nhớ Tú lắm, tui không chịu đâu

Để ý thấy Ni thay đổi cách xưng hô thì Tú cũng đổi giọng mà dỗ dành.

- Sao mà nhớ tôi làm chi, Ni cứ như trước khi gặp tôi là được mà

Như nghĩ ra cái gì đó, Ni cao giọng mà chỉ vào Tú

- Nhưng trước hết Tú phải ở lại chịu trách nhiệm đã
- Trách nhiệm gì
- Tú nhìn thấy hết cơ thể của tui rồi, Tú phải chịu trách nhiệm đi chứ
- Nhưng đó là Ni kêu tôi tắm cho Ni mà, tôi có tự ý nhìn đâu
- Tui không cần biết tui là gái chưa chồng mà Tú đụng chạm sờ mó hết cơ thể tui rồi sau này sao mà tui lấy chồng được
- Ơ nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết, đi theo tui

Nói rồi Ni nắm tay lôi Tú đi thẳng ra gian nhà trước có cha mẹ Ni ngồi ở đó

- Cha ơi mẹ ơi con muốn cưới Tú
- Con có biết mình nói gì không? Tú nó là con gái mà
- Thì sao chứ, cha mẹ mà không gả con cho Tú con chết cho cha mẹ xem
- Mình coi mình dạy con kiểu gì mà giờ hở tí là đòi chết kìa
- Tui đâu có biết đâu mình, thôi con à con nghe mẹ đi, không được đâu con

Ni uất ức, Tú thì nằng nặc đòi nghỉ làm, cha với mẹ thì không chịu cho cưới Tú, Ni tức mình mà lại không làm được gì nên nghĩ quẩn mà chạy xuống bếp vơ vội con dao rồi chạy lên nhà, trước mặt mọi người Ni kề dao vào cổ mà nói

- Tú mà bước ra khỏi đây tui chết cho Tú coi
- Con nói gì vậy Ni
- Cha mẹ nữa, cha mẹ mà không cho con cưới Tú là con cắt cổ liền đó

Thấy Ni kề dao vào cổ Tú sợ hãi chạy lại ôm chầm lấy Ni, tay nắm chặt tay Ni đưa ra xa khỏi cổ của nàng rồi giật con dao quăng xuống sàn dùng chân đá nó văng ra sân.

- Cô Ni ơi cô đừng có làm khó tôi, mình là nữ nhân sao mà cưới được hả cô
- Tú đừng có mà nói như vậy, Tú lấy của tui rồi giờ không chịu trách nhiệm hả
- Tú mày lấy của con tao rồi hả
- Dạ ông bà bình tĩnh nghe con giải thích, cô Ni kêu con tắm giùm nên con mới tắm thôi, con chỉ tắm chứ không có lấy gì của cô hết
- Cha mẹ không tin con ruột của cha mẹ mà đi tin người dưng nước lã sao

Tình thế rối ren, gặp Ni dễ kích động buông ra là làm liều, thấy bản thân cũng không được cha mẹ người ta tin tưởng, Tú quỳ xuống mà van xin

- Con còn mẹ già ở nhà, ông bà lượng thứ cho con về, con có đắc tội gì với cô Ni thì con chịu hết
- Thôi mày về đi, mai nói mẹ mày mang sang đây buồng cau coi như sính lễ.
- Cha, cha cho con cưới Tú thiệt hả cha
- Không cho con cưới thì con đòi cắt cổ rồi sao

Thế là đám cưới diễn ra, tuy vậy Tú chẳng hề cười lấy một lần, ánh mắt buồn so nhìn khắp nơi. Đêm về, cả hai ngồi trên giường, thấy Tú không hề vui vẻ gì từ khi bắt đầu đám cưới nên Ni cũng buồn, nàng ngồi bó gối dựa vào đầu giường

- Tui biết Tú không có thương tui nhưng tui nhìn cũng được mà đâu có tệ lắm đâu mà Tú cứ như vậy quài.
- Không phải là tui hổng có thương Ni, mà tui với Ni là con gái, làm sao mà làm chuyện vợ chồng được.

Nghe chính miệng Tú kêu hổng có ghét bỏ gì mình nên Ni liền bạo dạng mà trèo lên người Tú, chợp lấy hai tay Tú đặt lên ngực mình mà nói

- Sao lại không? Mình không biết thì em dạy cho mình nghen

Mặt Tú đỏ lên, mắt cũng nhìn sang chỗ khác, lãng tránh đi ánh mắt nóng rực của Ni

- Mình ngại cái gì chớ, người của em có chỗ nào mình chưa thấy, chưa sờ đâu
- Ni...tui...

Không nghe Tú giải thích Ni trực tiếp lột hết quần áo của mình ra mà nhìn Tú

- Mình nhìn kĩ thử đi, em cũng ngon lắm đó
- Ừ tui thừa nhận em ngon nhưng em từ từ đã tui chưa từng làm mấy cái này
- Chưa thì làm cho biết

Cứ thế Ni ra hiệu cho Tú cởi đồ, mặc dù vẫn còn hơi ngại nhưng cơ bản là Tú đã mê Ni rồi nên giờ đầu óc cũng dần dần mụ mị đi. Nàng chủ động được một lúc thì như chạm đến dục vọng của cô nên thế chủ động bị đảo ngược, bản thân Ni hài lòng vì người ta chịu chủ động nên cả hai rất hăng hái cho đến tận khuya mới ngủ.

Sáng thức dậy Tú thấy Ni vẫn đang ôm chặt eo mình, cô lén nhìn hai cơ thể trần trụi đang ôm lấy nhau qua lớp mền mà đỏ mặt. Phải nói Ni rất đẹp, đó giờ chưa bao giờ ngắm kĩ như thế nên chẳng nhận ra. Không biết Tú đã nghĩ cái gì mà miệng vô thức cười tươi rói, cơ thể cũng vì thế mà rung nhẹ lên vô tình đánh thức Ni dậy, thấy người mình thương nhìn mình cười như vậy nàng cũng vui vẻ mà hỏi

- Sao mình nhìn em cười vậy

Tự dưng Ni mở mắt làm Tú giật mình, đúng là có tật giật mình mà, Tú bối rối gãi đầu

- Không có gì
- Mình thấy em có vừa miệng mình hông
- Em nói gì kì, tui cưới em rồi thì cái gì của em mà tui hổng  vừa ý chớ
- Vậy mà em tưởng hôm qua có người chê em chớ

Phải công nhận một điều ngoài đẹp ra Ni còn rất bạo, nàng không ngần ngại nhướng người khỏi mền mà nhìn Tú, như một phản xạ Tú lia mắt nhìn cơ thể đẩy đà ấy đang dần dần lồ lộ ra thì ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Vừa nãy lén nhìn người ta đã thấy hút mắt rồi bây giờ còn được thấy một cách công khai nên mới thấy ngại như vậy

- Sao vậy bộ em có vấn đề gì sao
- Đâu có gì
- Thế sao mình không nhìn em
- Ban ngày ban mặt em đừng có...
- Đừng có gì? Hổm tắm cho em cũng ban ngày chứ đâu
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì

Ni biết Tú ngại cái gì chứ, nhưng bây giờ đã cưới nhau, không thể để cái tên này hở ra là ngại như vậy. Nàng không nói không rằng nhích người lại, kéo mặt Tú sang khiến cơ thể nàng đặt trọn vào tầm mắt của cô.

- Nè nè nè
- Làm sao
- Có gì từ từ nói nha hông có chơi cái kiểu này

Thấy Tú bớt ngại hơn thì nàng cũng nhích người về chỗ cũ lấy mền đắp lại rồi quay sang nói

- Mình đó cứ hở tí là ngại, bộ mình hổng coi em là vợ hả
- Nào có
- Chứ sao
- Thì chắc do da mặt tui mỏng nên dễ ngại
- Mình đừng có nói xạo em, hồi trước mình tắm cho em mình có ngại đâu
- Tại lúc đó chưa có thích em
- Còn bây giờ
- Cũng vậy á

Nghe tới đây Ni xụ mặt, đôi gò má bánh bao căn phồng lên, môi trề ra tỏ vẻ dận dỗi rồi quay lưng lại không thèm nhìn Tú nữa.

- Tui chưa có nói xong mà, còn giờ hổng có thích mà yêu em luôn ời, nên mới ngại nè

Vừa nói Tú vừa quay sang ôm trọn tấm lưng của Ni vào người, hơi thở phả vào tai Ni khiến nó đỏ lên. Đối với sự chủ động bất ngờ này của Tú, Ni có chút thích thú pha chút ngại ngùng. Ni quay người lại nhìn Tú với ánh mắt si mê, cả hai cứ vờn qua vờn lại một hồi thì cũng chịu rời giường.

Ni và Tú đi ra gian nhà trước nơi có cha Ni đang ngồi, thấy con gái và con rể bước ra ông cũng hơi cau mày, chưa biết đứa con rể này có làm được gì không.

- Mới dậy hả, ngồi đi
- Dạ con chào cha
- Ừ

Ông nhìn đăm đăm vào còn rể một lúc thì cũng lên tiếng

- Dù gì sau này cái gia sản này cũng để lại cho hai đứa, mà con Ni thì nó lười chỉ biết ăn với ngủ rồi suốt ngày đi chơi nên cha không yên tâm, nay có con nên cha cũng tính cho con theo học hỏi đặng lấy cái kinh nghiệm hiểu chưa.
- Dạ

Từ sau hôm đó Tú theo cha Ni học hỏi, thường ngày ông cũng đi như vậy suốt mà không bao giờ con gái chịu đi cùng, nay có Tú đi cái Ni siêng hẳn, sáng nào cũng dậy sớm lo cho Tú tươm tất rồi lon ton theo Tú cả ngày không biết chán. Nhưng Tú lại chẳng thấy phiền hà gì mà ngược lại còn rất quan tâm Ni, tuy bận việc nhưng luôn để nàng trong tầm mắt dù vậy hiệu suất làm việc của Tú luôn tăng chứ không hề giảm. Với biểu hiện đó của Tú khiến cha Ni rất hài lòng mà giao phó việc hệ trọng cho cô.

Tú học rất nhanh lại có đầu óc nhạy bén khiến nhà Ni đã giàu có nay lại còn giàu hơn. Thấy con rể giỏi giang lại được bạn bè trong giới của ông khen ngợi khiến cha Ni rất tự hào. Từ dạo đó cũng cưng con rể hơn rất nhiều khiến Ni ganh tị.

- Cha hết thương con rồi
- Con suốt ngày cứ lẻo đẻo theo chồng con làm vướng tay vướng chân nó, cha chưa nói là may rồi
- Dạ không có vướng gì đâu cha, có Ni bên cạnh con có động lực làm việc hơn nhiều luôn đó cha.
- Con cứ chiều hư nó
- Cha cứ nói vậy, riết rồi có mỗi Tú thương con
- Hay ha đúng là Tú nó chiều hư con rồi

Nói rồi ông cười khoái chí, có con rể thương con gái của ông như vầy ông còn gì vui bằng nữa. Dạo gần đây có Tú lo mọi việc nên ông không bận bịu gì nữa, có thời gian đi đánh cờ, uống trà và tâm tình với vợ khiến ông cười nhiều hơn hẳn.

- Mình ơi
- Sao đó em
- Em thấy trong cặp mình có thiệp
- À thiệp mời dự đám cưới của con gái ông quan huyện làng bên đó
- Nhỏ tên Hân gì á hả
- Ừa Nhã Hân đó

Ni suy nghĩ một hồi thì cau mày, chẳng phải là cái đứa suốt ngày cứ bám lấy Tú của nàng mỗi khi Tú sang bên đấy bàn công việc hay sao? Thật là không yên tâm khi để Tú đi mà, nhưng giờ nói sao đây?

- Ủa sao còn đứng đó
- Hửm
- Không thay đồ đi với tui hả
- Em được đi chung sao?
- Chứ sao nữa, tui để ý là người ta hay bám lấy tui lắm, nên phải dẫn em theo giữ tui chứ.
- Ai thèm giữ mình
- Hông thì thôi nhen
- Ơ hông, em nói thế thôi chứ em phải đi chớ

Thế là cả hai sửa soạn rồi cùng nhau đến dự tiệc. Xe dừng lại cả hai bước xuống xe khoác tay nhau vào buổi tiệc. Vừa mới tới Nhã Hân đã từ đầu đó chạy lại khoác tay Tú khiến Ni khó chịu. Không đợi Ni nói Tú đã nhanh chóng đẩy tay Nhã Hân ra rồi nói một cách tế nhị

- Chào cô, lâu không gặp, chắc cô không quên tôi với Ni chứ?
- Đương nhiên là tui nhớ Tú rồi còn Ni đây là...
- À Ni là vợ tôi, hay  đi cùng tôi sang đây bàn việc với cha cô đó. Mà đó giờ chưa có dịp giới thiệu với cô.

Nghe tới đó nhỏ liền sượng trân, cười giã lã rồi đi sang chỗ khác. Cũng không thấy nhỏ quay lại bám lấy Tú nữa khiến Ni cười khoái chí. Đúng là chồng nàng luôn cho nàng cảm giác an toàn mà.

Kết thúc buổi tiệc cả hai ra xe về nhà. Ni có tửu lượng thấp nên đã say sỉn ăn nói lung tung. Đã vậy còn mặc váy hở lưng, cô để ý thấy tài xế có vẻ không đứng đắn liền nhấc người nàng đặt lên đùi mình, cởi bỏ áo khoác rồi khoác lên người nàng, ôm cả người nàng vào lòng. Ni trong lòng Tú thiếu tỉnh táo mà sờ mó lung tung còn nói mấy lời làm người ta đỏ mặt

- Tú của em ngon quá chừng, biểu sao gái nó hổng mê. Em mà đang ở nhà là em ăn chết Tú luôn.

Từ khi Tú ôm lấy Ni như một cảnh cáo cho tài xế là đừng nhìn vợ của cô nữa thì tài xế đã tập trung nhìn đường hơn, nhưng dĩ nhiên những lời nàng vừa nói tài xế chắc chắn đã nghe được. Vì thế để Ni không nói những lời như thế nữa thì Tú quyết định cuối xuống chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Ni thích thú mà tận hưởng, được một lúc thì Ni cũng đã mệt lừ mà thiếp đi. Đến nhà Tú ẳm Ni vào trong, tắm rửa thay đồ cho nàng. Sau đó ẳm nàng về phòng rồi bản thân cũng đi tắm. Không hiểu sao Ni lại tỉnh giấc, không thấy Tú đâu thì khóc nấc lên, sau đó đi kiếm Tú. Vừa lúc đó Tú cũng tắm xong, cơ thể đang trần trụi thì Ni xông vào ôm lấy cô khiến cô hơi giật mình.

- Sao đó
- Em gặp ác mộng nên sợ quá đi tìm mình
- Đợi tui mặc đồ cái rồi tui vô với em
- Em đứng đây đợi mình mặc lẹ đi

Tú thấy vậy thì cũng vội mặc cho xong rồi đi vào với Ni. Vừa ôm nàng vừa xoa lưng cho nàng dễ ngủ. Có Tú bên cạnh Ni nhanh chóng đi ngủ. Cứ vậy mỗi ngày Tú và Ni có nhau là những ngày vô cùng hạnh phúc.

Một tình yêu mà ông trời sắp đặt. Vô tình gặp gỡ, vô tình rung động, vô tình yêu nhau và rồi vô tình nên duyên vợ chồng.

END Jensoo 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo