Jensoo 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường tấp nập. Nhìn họ tay trong tay mà tôi sinh lòng ghen tị. Ước gì tôi cũng có 1 người yêu thương cùng mình trải qua thanh xuân tươi đẹp này, cùng mình bước tiếp quãng đời còn lại. Ngưng luyên thuyên suy nghĩ viễn vong tôi nhanh chân hơn vì bạn tôi đang đợi. Cô ấy là người bạn thân từ cấp 3 của tôi, chúng tôi quen biết khi ngủ trưa cạnh nhau. Cả hai đã từng tâm sự rất nhiều và luôn giữ bí mật cho nhau.

- Aygo mày lại đến trễ nữa rồi.
- Xin lỗi đường đông quá.
- Ngồi đi kêu món cái rồi nói tiếp.
- Ừ rồi dạo này mày sao rồi còn quen chị ta không?
- Tất nhiên là còn rồi.
- Nhớ ngày trước đi học dăm ba bữa là mày và chị ta lại chia tay.
- Ừa khoảng thời gian yêu xa đó tụi tao gây nhau hoài.
- Có dự định gì chưa?
- Chưa nữa Chaeyoung nói muốn tập trung cho sự nghiệp.
- Thế cái quán của mày sao rồi?
- Tốt chứ sao quán tao dạo này cũng có 1 lượng khách nhất định tuy không đông nhưng có lời.
- Lisa à làm sao để tìm được 1 người yêu tao nhiều như chị bé của mày yêu mày?
- Mày có nhớ ngày xưa mày bị người yêu cũ chơi đùa không?
- Nhớ. Mà sao?
- Nó mới vừa bị bắt quả tang bắt cá đó thấy bạn cũ của tao tag vô xem quá trời.
- Thì sao tao đã hết quan tâm cô ta từ lâu rồi.
- Thấy mày nhắc tới chuyện yêu đương nhớ nên kể. Mà thôi mày buồn chi sự độc thân dài lâu của mày sẽ đổi cho mày 1 người yêu hoàn hảo.
- Hi vọng vậy.
- Mà quên nữa công việc dạo này sao rồi?
- Từ ngày tiếp quản công ty của ba tao cũng nhiều việc nhưng mà gần đây cũng đã bàn giao bớt cho nhân sự nên rảnh rỗi hơn rồi.
- Hay mày quay về Busan đi.
- Sao vậy đang ở Seoul yên ổn về Busan làm gì?
- Không phải ý đó ý là mày về đấy chơi vài ba bữa thôi dù gì cũng là quê hương của mày.
- Nhưng cả nhà tao chuyển lên Seoul sống cả rồi về đấy có ai đâu buồn chết.
- Về đấy nghỉ ngơi đi, thấy dạo này mày gầy quá rồi đó. Từ ngày gặp mày ăn mừng mày tiếp quản công ty, mới có 3 tháng mà giờ nhìn mày hốc hác thấy rõ.
- Thôi thì tao nghĩ mình cũng nên đi đâu đó cho khuây khoả.
- Ừa đúng rồi vậy nào mày đi?
- Chắc cuối tuần này đợi tao bàn giao cho nhân sự nốt rồi đi luôn.
- Đi vui vẻ nha nhớ mua quà về cho tao.
- Nhớ rồi thôi đi ăn đi tao đói.
- Vậy qua quán tao đi tao mời.
- Vinh hạnh quá đi mau thôi.

Tôi thấy bạn mình nói cũng đúng. Dạo này tôi ít ra ngoài chơi, lâu lâu hẹn Lisa tâm sự hoặc là về nhà ba mẹ ăn cơm, còn lại toàn ở công ty hoặc ở nhà. Tôi lại đang sống riêng nên hết sức là cô đơn. Nên tôi quyết định sẽ đi Busan 1 chuyến. Trước hết là bàn giao việc cho cấp dưới. Nói ba mẹ 1 tiếng rồi sắp xếp đồ đi thôi.

Mới đó mà nay đã là cuối tuần tôi đang đợi chuyến bay cất cánh, đã 6 năm nay tôi không trở về Busan không biết cảnh vật thay đổi ra sao nữa đây. Tự dưng lại thấy hồi hộp nôn nao lạ thường.

Aygo mới chợp mắt 1 tý mà đã đến nơi, đúng là Busan vẫn luôn đem lại cho tôi cảm giác yên bình. Tôi kéo vali ra khỏi sân bay đi bộ về nhà vì nhà cũ của tôi cách đây không xa. Đã 6 năm trôi qua chắc chắn về nhà sẽ phải dọn hơi nhiều rồi đây.

Tới gần cửa tôi nhận thấy tay nắm cửa sạch bong như thể nhiều năm qua có ai sử dụng nó vậy. Tôi dè chừng vặn tay nắm cửa ra đi vào. Đập vào mắt tôi là căn nhà sạch sẽ và gọn gàng, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng mà lại rất quyến rũ. Tôi bỏ vali nằm dang dở ngay cạnh sofa đi 1 vòng dò xét. Bếp thì được sắp xếp gọn gàng, gia vị và thức ăn thì còn rất mới như ai đó vừa mua, tôi di chuyển về hướng cầu thang lên lầu 2. Cầu thang tối om, tôi vương tay bật công tắc, đi về phía căn phòng của mình tôi nhận thấy ánh sánh từ căn phòng phát ra. Quái lạ ? Cả nhà tôi đã chuyển đi 6 năm nay vậy mà giờ phòng tôi vẫn sáng đèn. Tò mò tôi đi lại mở cửa ra. Là em? Kim Jennie cô gái nhỏ ngại giao tiếp đúng không?

- Này sao em lại ở phòng tôi?
- Jisoo...chị sao lại ở đây?
- Tôi về đây nghỉ ngơi 1 thời gian ở Seoul bận rộn quá.
- Chị mới về sao ngồi nghỉ đi em chuẩn bị nước nóng cho chị tắm.
- Em vẫn chưa trả lời tôi sao em lại ở đây?
- Không lâu sau khi nhà chị đi thì ba mẹ em ly hôn, cả 2 đều muốn kết hôn với người mới và không muốn nhận nuôi em. Nhà thì đã bán để chia đều. Em mới năn nỉ bác Kim cho em ở nhờ, chắc là họ quên kể cho chị. Em đã ở đây 5 năm rồi.
- Dạo này em làm gì đã tốt nghiệp hay chưa?
- Em tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa xin được việc, hiện tại vẫn đang làm việc bán thời gian cho cửa hàng tiện lợi.
- Làm sao mà đủ chi tiêu cho em?
- Ăn thì em ăn đồ ăn sắp hết hạn, em đi làm nên không sử dụng điện và nước nhiều, quần áo thì em mặc đồ cũ ngày trước nên không cần mua ạ.
- Thế còn tiền học đại học ai lo cho em?
- Em đã cố gắng học thật giỏi để nhận học bổng toàn phần và may mắn đã mỉm cười với em.
- Vậy là em vừa đi học vừa đi làm.
- Vâng.
- Tại sao em không liên lạc cho tôi?
- Em...em và chị có là gì đâu, em thấy mình kiếm đủ tiền để sống nên không muốn làm phiền người khác.

Tôi ngỡ ngàng, em ấy đã rất thiếu thốn nhưng vẫn nghị lực tự kiếm tiền mà không cần ai giúp.

- Thôi tôi đi tắm em làm gì làm đi.

Jennie là hàng xóm cũ của tôi. Chúng tôi quen biết nhau lúc tôi lên lớp 8. Ấn tượng ban đầu của tôi là em vô cùng nhút nhát và ngại giao tiếp. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi tuy là có học cùng trường nhưng lại không thân là mấy. Tôi nhớ lần đó tôi công khai hẹn hò với người yêu cũ em đã khóc. Tuy em ngồi ở 1 góc vườn nhưng tôi vẫn thấy em. Sau hôm đó tôi không còn thấy em nữa. Em đã ít nói nay còn không nói chuyện với ai. Hôm nay gặp lại em nói nhiều như vậy làm tôi có chút ngạc nhiên.

Suy nghĩ nãy giờ cũng đã tắm xong, tôi vội vàng thay đồ và ra ngoài. Thấy em vẫn im lặng ngồi yên ở đó tôi tiến lại.

- Tôi có khá nhiều chuyện muốn nói với em đấy.
- Chị có gì muốn nói với em hả.
- Tôi vẫn luôn thắc mắc ngày trước tôi công khai người yêu sao em lại khóc?
- Chị thấy hửm...thì...
- Thì sao?
- Thì...
- Em không mau nói tôi đuổi em ra khỏi nhà đó.
- Em thích chị, khi đó em rất hay đi theo chị, xui thay chị ấy thấy em, buông lời đe doạ cấm cản em xuất hiện trước mặt chị nên...
- Nên em khóc? Em thích tôi từ bao giờ?
- Từ khi chị lên lớp 9.
- Sao em không nói?
- Em lúc đó sợ sệt nhiều thứ lại còn...
- Ám ảnh việc ba đánh mẹ đúng không?
- Sao chị biết?
- Tôi vô tình thấy, vậy là em sợ nếu em nói ra tôi sẽ đánh em như ba em đánh mẹ em?
- Dạ... vả lại chị lại là hoa khôi kiêm hội trưởng hội học sinh của trường, làm sao em dám mơ tưởng tới chứ.
- Ngày đó thú thật là tôi không để tâm em cho lắm. Cơ mà tôi nhớ ngày đó em rất ít nói cớ sao hôm nay lại...
- Thật ra trước khi chuyển tới khu nhà chị sống em rất hoạt bát và hướng ngoại, nhưng sau lần bị đánh hội đồng ở trường cũ em rất sợ và ngại nói chuyện với mọi người.

Em cúi mặt mắt đã đỏ hoe, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Mai có đi làm không?
- Dạ không em chỉ làm tối thứ 2-4-6 lúc 6 giờ đến 11 giờ và sáng thứ 3-5-7 lúc 6 giờ đến 11 giờ ạ
- Mai nghỉ làm đi, tôi mua 1 tháng làm việc của em.
- Sao ạ?
- Mai tôi dẫn em đi chơi, dù gì cũng đã nhiều năm tôi không ở đây nên muốn nhờ em dẫn đi đâu đó.
- Dạ được.
- Thôi giờ ngủ đi. Tôi sang phòng ba mẹ.
- Chị ngủ ở đây đi dù sao đây cũng là phòng chị.
- Thôi không mấy tôi với em ngủ chung, giường cũng rộng mà cứ nhường qua nhường lại biết tới bao giờ.
- Dạ thôi vậy cũng được chúc chị ngủ ngon.
- Ừm ngủ ngon.

Tôi nhắm mắt lại mãi mà chẳng ngủ được, tự dưng tôi cảm nhận được cánh tay của em đang ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào người tôi, miệng liên tục lẩm bẩm "mẹ ơi, ba ơi đừng bỏ con...đừng bỏ con mà" tôi thấy vậy liền vòng tay sang kéo em vào lòng xoa nhẹ lưng em. Em giãn cơ mặt ngủ ngon lành. Được 1 lúc tôi cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau chắc do thói quen dậy sớm mà mới 6 giờ tôi đã dậy, nhìn sang vẫn thấy em đang ngủ, trong lúc tôi đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thì nhận thấy em cọ quậy, nghĩ là em thức nên tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận em đang nhìn tôi tay vẫn giữ chặt lấy eo tôi. Tôi nghe em thì thầm.

- Cả đời này em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chi huống hồ chi được chị ôm ngủ như này, còn cả việc đưa em đi chơi. Em nghĩ mình đã quên đi đoạn tình cảm này cớ sao chị lại xuất hiện mang lại cho em cảm giác hạnh phúc như thế này hả ? Liệu em sẽ hạnh phúc như này được bao lâu?

Nghe em nói tôi biết em đã phải tổn thương rất nhiều. Chỉ là những điều đơn giản em lại coi đó là 1 niềm hạnh phúc. Em đẹp đẽ trong sáng và dễ thương biết bao, vậy mà cuộc đời lại quá tàn nhẫn với em. Tôi không biết bản thân đối với em là gì nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em ít nhất là dưới danh nghĩa 1 người chị. Em buông lỏng tay ngồi bật dậy, tôi thấy vậy liền vươn vai 1 cái rồi mới mở mắt vờ như mới thức dậy.

- Em dậy rồi sao, sớm thế.
- Chắc là do em quen giấc. Chị đi vệ sinh cá nhân đi em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Ừm.

Nghe em nói tôi cũng gật đầu đồng ý rồi đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau tôi xuống dưới nhà đã thấy em bày đồ ăn trên bàn trông vô cùng hấp dẫn. Nhìn em đeo tạp dề đứng trong bếp rất thu hút. Tôi gọi với vào trong kêu em mau ra ăn rồi còn đi. Em nghe tôi gọi thì khẩn trương ra bàn ngồi. Thấy em chống cằm nhìn tôi mãi mà chẳng ăn tôi cất tiếng hỏi.

- Này mặt tôi có dính gì à? Sao em nhìn tôi mãi thế?
- Không có gì chỉ là khi ăn chị rất xinh đẹp.
- Tôi cứ tưởng mình lúc nào cũng đẹp hoá ra chỉ khi ăn thôi à?
- Ý em không phải thế....

Em nhỏ giọng dần mặt cũng đỏ hết cả lên thấy em ấp úng mãi tôi mới cất tiếng.

- Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.
- Em biết rồi, mà tí chị tính đi đâu?
- Đi xem phim rồi đi mua sắm xong sẽ ăn trưa luôn.
- Chị tính ở Busan bao lâu?
- Tôi cũng chưa biết, có lẽ ở đến khi nào hết chán rồi về.
- Em ăn xong rồi em lên thay đồ chị đợi tí nhé.
- Ừm.

Thấy em rời đi tôi lấy máy và gọi về công ty

- Tôi có việc đột xuất chắc sẽ đi khá lâu mọi tài liệu quan trọng cứ gửi mail cho tôi, còn lại đưa cho phó giám đốc Park xử lý.
- Dạ vâng em sẽ làm ngay.
- Ờ mà công ty mình còn vị trí nào trống không?
- Dạ ngoài chức thư ký riêng của chị thì không còn ạ.
- Em sắp xếp 1 bàn làm việc cho thư ký riêng của tôi, tôi đã tìm được người phù hợp.
- Dạ vâng ạ.
- Được rồi cậu đi làm việc đi trưởng phòng Lee.

Tôi vừa tắt máy quay lại đã thấy em đứng đó từ bao giờ, em vẫn chưa thay đồ nghĩa là em có thể đã nghe được cuộc gọi của tôi?

- Sao em vẫn chưa thay đồ?
- Em...em có vài ba bộ giống này thôi nên em không tính thay, dù gì bộ này cũng mới mặc thay nhiều đồ em sẽ không kịp giặc.

Tôi bàng hoàng 1 cô gái 22 tuổi không có tiền bạc, không có nhà cửa, không gia đình, 1 mình bương trải lại vô cùng hiểu chuyện như này còn tồn tại sao?

- Thế em đã đứng đấy từ khi nào?
- Từ khi chị gọi cho...trưởng phòng Lee
- Em nghe lén cuộc gọi của tôi?
- Em xin lỗi em không cố ý em...em

Thấy em rối rít xin lỗi làm tôi lại chạnh lòng, chỉ là 1 câu chất vấn mà tôi hay nói với người khác, cớ sao em lại lo sợ như mình phạm tội vậy? Ai đã đối xử tệ với em khiến em hiểu chuyện đến đau lòng?

- Nếu đã nghe thì sẵn đây tôi nói luôn.
- Dạ?
- Tôi hỏi cái này nhé em tốt nghiệp ngành nào?
- Dạ ngành kinh tế.
- Loại?
- Dạ loại giỏi.
- Thế thì tốt, em cũng nghe rồi đó tôi muốn tìm việc làm cho em.
- Thật ạ?
- Ừm.
- Thế còn...
- Còn?
- Còn việc chị ở lại thì sao ạ?
- À tôi muốn ở đây lâu hơn thế thôi, như đã nói tôi mua 1 tháng lương em à không từ giờ em về công ty của tôi làm.

Tôi tưởng em học ngành khác nên tính đưa em đi học tập 1 khoá chuyên ngành vậy mà may sao em học đúng luôn nên khỏi phải tốn thời gian. Tôi đưa em về làm cho tôi.

Mới đó cũng đã ở với em được 1 tháng, tôi không thể ở Busan lâu hơn được, việc ở Seoul còn quá nhiều, để một mình phó giám đốc Park lo sẽ không xuể. Phải về thôi!

- Jennie.
- Dạ?
- Mai mình về Seoul sống, em soạn đồ đi.
- Vâng.

Thật ra muốn đi thì cũng dễ vì em không sống với gia đình, việc làm thì đã xin nghỉ từ 1 tháng trước. Chúng tôi soạn đồ rồi đi ngủ sớm mai còn đi sớm nữa.

Sáng hôm nay chúng tôi đã có mặt tại sân bay.

- Soo ơi.
- Hửm?
- Em chưa từng bay, em sợ.
- Có tôi ở đây em yên tâm.

Tôi chìa tay ra để nắm lấy tay em, em hiểu ý đan tay vào tay tôi, hơi ấm từ em cả tháng qua làm tôi luôn thích như vậy.

- Từ giờ em sẽ là thư ký riêng của tôi, sống ở nhà tôi, có thể nói em là người của tôi, bất cứ ai nói gì về em đều sai cả, em chỉ được nghe mỗi tôi thôi biết chưa?
- Em biết rồi, Soo sắp thành bà cô khó tính rồi đó cứ nhắc mãi từ hôm qua tới giờ.
- Biết là tốt, tôi không muốn ai lấy em đi...
- Em biết mà, có Soo là thương em nhất.

Thú thật thì tôi muốn em ở bên cạnh mình, thích cách em gọi mình là Soo, thích em nhõng nhẽo và làm nũng với mình. Tôi nghĩ mình cũng thích em. Tôi tính tuần sau có buổi tiệc của công ty tôi sẽ nhân đó tỏ tình em.

- Đây là phòng của chúng ta, em sẽ ngồi kế tôi ở đây.
- Dạ thế bây giờ chúng ta làm gì ạ?
- Ừm, hiện tại thì tôi đang trống lịch trình, tôi sẽ nhờ trưởng phòng Lee chuyển toàn bộ sang cho em.
- Dạ
- Giờ mình đi ăn sáng, chiều nay có cuộc họp cổ đông.
- Dạ vâng.

Tôi dẫn em đi ăn sau đó về nhà nghỉ ngơi 1 tý. Chiều tôi và em trở lại công ty và làm việc, hiệu suất của em làm tôi tự hào. Đúng là người của Kim Jisoo không thể tầm thường mà.

Mới đó đã 1 tuần, chiều này sẽ là buổi tiệc của công ty. Từ sau khi gặp em tôi đã sắm cho em rất nhiều quần áo, tuy là em miễn cưỡng nhận nhưng chúng rất hợp với em.

- Jennie nè đi thôi.
- Em ra ngay.

Tôi mở của cho em và vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái. Chiếc xe của tôi lăn bánh tới buổi tiệc. Lúc tới nơi hiện tại rất là đông, quan khách đã có mắt gần như đầy đủ. Tôi cùng em bước xuống xe, nhanh chóng thu hút được ánh nhìn.

- Em cẩn thận nắm chặt tay tôi 1 chút.
- Dạ em vẫn nắm rất chặt mà.

Em cười nhẹ, nó làm tôi cảm thấy em thật xinh đẹp. Đúng là không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết ăn diện, mặt mộc của em đã rất xinh đẹp rồi nay còn trang điểm lên quả thật em đẹp quá. Nét đẹp này khiến tôi si mê hơn bất kỳ cô gái nào ngoài kia.

- Xin chào mọi người đã đến với bữa tiệc hôm nay, tôi là Jisoo là tổng giám đốc của tập đoàn K.I.M rất hân hạnh được gặp mọi người. Sau đây đổi sẽ điểm qua một vài thành tựu của tập đoàn trong năm nay...và tiếp theo là giới thiệu nhân viên mới....đây là cô Jennie hiện sẽ là thư ký riêng của tôi. Hôm nay tôi cũng có vài điều muốn nói.

Tiếng ồ lớn khi Jennie tiến lên sân khấu. Tôi búng tay, một nhân viên đã mang ra 1 bó bông do tôi chuẩn bị. Tôi tiến lại em.

- Jennie à tôi biết là em luôn là 1 cô gái thiệt thòi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Trong 1 tháng qua tôi ở Busan với em, thật sự tôi cảm nhận mình đã rung động với em. Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?
- Em...em đồng ý
- Vậy từ bây giờ em là người của Jisoo, em có danh phận em luôn xứng đáng có được mọi thứ của tôi.

Tiếng cổ vũ lớn dần họ hô hào "hôn đi hôn đi", tôi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy em, em choàng tay qua cổ tôi kéo lại đẩy nụ hôn sâu hơn. Rồi chúng tôi buông ra. Thấy ba tiến về tôi, tôi gật đầu chào ba.

- Con tôi nay lớn rồi sao, ngày nào còn từ chối việc lấy chồng nói rằng mình còn bé hoá ra là muốn lấy vợ sao?
- Ba này chọc con hoài.
- Chào con Jennie, bữa nào sang nhà bác ăn cơm, bác gái mà biết Jisoo và con quen nhau thì sẽ vui lắm, dù gì gia đình bác cũng biết con quá rõ rồi mà.
- Dạ chào bác, cảm ơn hai bác đã yêu quý con, nhất định con sẽ sang ạ.
- Ừm đúng rồi phải vậy, Jisoo mà có ăn hiếp con thì con cứ báo bác, bác cho con xử nó đó.
- Dạ.

Thấy em và ba giỡn với nhau vầy tôi cũng vui lây. Có gì tuyệt vời hơn khi ba mẹ chấp nhận người yêu mình chứ.

Sáng hôm sau tôi và em không có việc nên cả 2 ngủ nướng 1 tý.

- Ưmm, Soo à.
- Hửm

Tôi đang tựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại thì nghe em kêu.

- Em thương Soo lắm luôn đó.
- Soo cũng thương em nào lại đây Soo ôm em.

Em chui tọt vào lòng tôi nằm ở đấy kéo chăn lại cuộn quanh hai đứa.

- Sao thế sao lại mè nheo rồi.
- Em có người yêu đẹp quá, em sợ Soo bỏ em.
- Nghe nè Soo biết sau này sẽ có nhiều người bàn tán hay cố ý chia rẽ chúng ta, hứa là không được nghe mấy lời đó mà hạ thấp mình rồi lui về sau hi sinh cho Soo nghe chưa. Soo luôn biết mình làm gì là tốt nhất hiểu không.
- Em biết rồi.

Em mỉm cười hạnh phúc. Từ sau hôm đó chúng tôi làm gì cũng cùng nhau. Ngủ cùng nhau, dậy cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, đi làm cùng nhau, đi về nhà cùng nhau. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ bên ngoài tôi luôn có em sánh bước. Em chăm tôi rất kỹ nên tôi béo ra thấy rõ, tuy vậy tôi vẫn luôn đạt ở mức cân đối. Bạn bè và người thân của tôi đều biết em. Thấm thoát cũng đã 3 năm sống chúng tôi quyết định cầu hôn em khi chúng tôi đi công tác ở Pháp.

- Em à, Soo yêu em, em tô thêm cuộc đời của Soo 1 màu hồng tươi mới, lấy Soo nha?
- Em rất vui khi được đồng hành cùng Soo, em cũng yêu Soo, chồng à!
- Em vừa gọi Soo là gì? Soo muốn nghe lại.
- Chồng à...
- Vậy là em đồng ý rồi nha Soo cũng yêu em vợ à.

Sau hôm đó chúng tôi tổ chức 1 đám cưới trên bãi biển mời rất những người đặc biệt thân thiết. Cuối buổi lễ em đứng trên bục giả vờ quăng bó hoa cưới vì thật ra chúng tôi đã lên kế hoạch trao hoá cưới cho Lisa cầu hôn Chaeyoung. Sau màn cầu hôn lãng mạn ấy Lisa cùng người yêu cũng rời đi. Chúng tôi về phòng tân hôn. Và sau đó....đếm tiền mừng cưới. Rồi làm những chuyện nên làm. Một thời gian sau chúng tôi cấy tuỷ nhân tạo cho ra 1 bé gái bụ bẫm. Con chúng tôi ngoan ngoãn và giỏi giang như chúng tôi vậy. Con chúng tôi rất tự hào khi nó có 2 người mẹ. Chúng tôi chuyển từ làm tại công ty sang làm tại nhà để chăm con trong 3 năm đầu. Sau đó thì con đã đến tuổi đi nhà trẻ và chúng tôi cũng đi làm lại ở công ty. Đó là câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào của tôi. Chuyến đi Busan đó là 1 bước ngoặc của đời tôi. Như 1 giấc mơ tôi có người vợ đẹp con ngoan, có người cùng mình sánh bước. Cuộc sống tôi đã trở nên tươi đẹp và màu hồng như vậy đó! Còn giờ Jennie kêu tôi rồi, tôi phải đi đây.

End Jensoo 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo