Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố rộng lớn, nếu nói để tìm được một người thích hợp với bản thân mình thì quả thật rất khó, ngược lại đối với một số người thì điều này cũng tương đối dễ. Trên đời này còn vô số người mình chưa gặp qua, nên cứ nghĩ đơn giản là cái duyên của mình chưa tới, đành ngồi trông chờ vào duyên phận, chờ đến khi nào đối phương xuất hiện thì thôi. Nhưng vẫn có một số người dùng đến biện pháp xem mắt để giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh độc thân, một số thì có diễn biến tốt, còn một số thì đương nhiên trái ngược.

Trong một căn nhà nơi thành thị, tiếng la hét đang rân cả một khu, nghe tiếng liền đoán chắc là của một thiếu nữ, mà còn biết rõ người này không ai xa lạ, tên là Kim Jennie. Quá quen thuộc với những người sống ở đây rồi, cô đang tranh cãi với mẹ mình một vấn đề gì đó mà đến nỗi phải hét lên, hoặc đang bất mãn nên giọng có phần to một chút, có lẽ lại là về vấn đề xem mắt của cô nàng, hôm trước chỉ là mới đề cập nhưng hôm nay chắc là muốn bắt cô nàng đi nên tiếng la hét mới thất thanh như vậy.

Jennie tức tối chạy ngay vào trong phòng, cô khóa trái cửa để mẹ cô không cách nào bắt cô đi đến cái chỗ xem mắt ấy được. Cô không thích những gì quá ép buộc, nhất là trong tình cảm, theo quan niệm của cô thì nếu tới thời điểm thích hợp thì người cùng mình đi đến răng long đầu bạc cũng sẽ tự dưng mà xuất hiện thôi, cùng lắm thì độc thân tới già, cô chẳng thích đi xem mắt chút nào, với cả vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú với nam nhân, mẹ cô biết điều đó mà nhỉ.

" Jennie! Mau mở cửa ra cho mẹ, sắp trễ giờ rồi đó! Mau " - Bà Kim liên tục đập cửa, muốn tìm một đứa con rể cũng khó quá, dù là trai hay gái gì bà cũng chấp nhận, nhưng mỗi tội con gái bà hiện tại lớn rồi nhưng vẫn không muốn yêu ai. Vừa tìm được một mối rất ưng ý liền bắt cô đi. Vừa bắt thay đồ xong lại chạy ngay vào trong phòng để trốn thoát, thật khổ.

" CON KHÔNG ĐI ĐÂU! CON KHÔNG THÍCH MẤY CÁI TÊN ĐÓ MÀ " - Jennie hét toáng lên từ trong phòng, cứ như thế này chắc cả cái khu chung cư này nghe thấy tiếng hét ấy.

" Mẹ biết rồi, mối này là nữ, con đi thử xem, nha, nha con " - bà cắn răng chuyển từ ép buộc sang nài nỉ, nếu đợt này còn không có kết quả thì xem như phải dùng biện pháp mạnh.

" Nữ? Cũng không muốn, mẹ tự mình đi xem đi "

" Trời, bây giờ con bướng đúng không "

" KHÔNG ĐI MÀ "

" Bây giờ một là con đi xem mắt ngay cho mẹ, đó là con gái của bạn mẹ, không được làm mẹ mất mặt, còn hai là mẹ đóng băng tài khoản ngân hàng của con. Mau chọn? " - bà suy đi nghĩ lại vẫn là nên uy hiếp thì sẽ tốt hơn, đối với con bé này tiền là quan trọng, không có tiền bà nghĩ chắc cô sống không nổi đâu, cái tính này không biết lại giống ai, có lẽ di truyền từ mẹ nó.

Cô như chết đứng ở trong phòng, không được! Bao nhiêu cái thẻ ngân hàng của cô nếu bị đóng băng hết thì còn gì là mặt mũi của cô chứ, không lẽ sau này mãi sẽ không được mua sắm. Nghĩ đến đó là hồn vía đã lên mây, lập tức chải lại đầu tóc, quá lắm là đến nói chuyện vài ba câu còn hơn là để cái ví tiền trống rỗng. Cánh cửa mở ra, bà đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô bước ra là lập tức kéo đi ngay, xem ra nãy giờ cũng trễ gần cả hai mươi phút của người ta mất rồi.

" xem ra có tiền mới trị được con "

___________

Chiếc xe gấp gáp chạy đến nơi đã hẹn, vừa tấp xe vào bên lề đường thấy người quen thuộc vẫn còn ngồi đó bà liền thở phào mừng rỡ, còn cơ hội. Không quên xoay sang dặn dò đứa con gái đang muốn phát điên vì buổi xem mắt này của bà đặt ra.

" Hành xử cho đàng hoàng, mẹ ở đây quan sát, đi mau " - Bà Kim dặn dò rồi đẩy đẩy vai cô đi thật nhanh về phía người con gái đang ăn mặc chỉnh chu ngồi chờ, bà nhìn rất hài lòng, nếu cả hai có thể về một nhà thì còn gì bằng, nghĩ đến lòng lại vui như tết.

Jennie bước từng bước đến chiếc bàn đã có một vị khách đang ngồi ở đó, chắc chắn đây là đối tượng xem mắt của cô. Cô nhìn người ta ăn mặc đơn giản nhưng thời trang xinh đẹp, nhìn lại bản thân bị mẹ bắt mình mặc vào cái đầm công chúa này lại bắt đầu phát cáu nhưng phải dằn lòng lại. Cô tiến đến, đặt chiếc túi lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.

" cô tới rồi " - Người đối diện cô cười mỉm, nụ cười chào mừng cô vừa đến. Thật nhẫn tâm khi cô lại nhận thấy nó không cần thiết.

" Đây là lần đầu tôi xem mắt " - Jennie nhợt nhạt nhìn cô.

" Vậy cô tên là gì? " - Jisoo nhìn cô, hơi ấp úng đặt câu hỏi. Mẹ cô dặn là khi đến đây phải hỏi những câu như thế này để duy trì cuộc trò truyện, nếu làm không tốt cô sẽ không xong với bà ấy đâu.

" Kim Jennie "

" Tôi tên Kim Jisoo, cô mấy tuổi "

Đầu tiên phải tìm hiểu những vấn đề cơ bản của đối phương.

" Hai bảy "

" À tôi hai tám "

" Cô có thể ... "

" Gì nữa? "

Jisoo bất giác ngước lên nhìn người đang bất mãn ngồi đối diện, không biết bực bội ở đâu lại đem trút lên người cô thế này, quả là áp lực chẳng biết nói gì thêm cứ đành ngồi khuấy ly nước trước mặt cho đỡ buồn chán. Mẹ cô bảo đến đây sẽ có cơ hội tìm người yêu, lúc đầu cô cũng không đồng ý nhưng vẫn đi cho có lệ, nhưng quên hỏi mẹ nếu đối phương không hứng thú với mình thì phải làm thế nào?

" Tôi không muốn đi xem mắt " - Jennie khó chịu nhìn cô.

" À thì ra là vậy, trông cô rất xinh đẹp tôi ... "

" Không được! Tuyệt đối cô không được thích tôi, nếu không thì đừng trách " - Jennie trợn ngược mắt lên nhìn cô, như vầy là đã khó xử, dù có ai nói cô tự tin hay gì thì cũng mặc kệ vì phòng bệnh hơn chữa bệnh, để cô thích nàng lại càng rước họa vào thân, giọng nói nghe hiền từ lại rụt rè, chắc chắn bị ăn hiếp nhiều lần rồi, chị ta thì bảo vệ được ai cơ chứ. Jennie lén liếc sang chiếc xe đang đậu bên lề đường, bà vẫn đang quan sát, làm tim cô muốn rớt ra ngoài.

" tôi xin lỗi, cô không thích tôi cũng không sao " - Jisoo khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô nói tiếp " cô uống gì đi "

" Không muốn uống, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, muốn về nhà! " - Jennie nghiến răng nhìn cô nhưng vẫn cô tỏ ra bình thường thất có thể để mẹ cô ở bên kia đường không nhìn thấy cảnh cô hung hăng với cô gái này.

" ... "

Jisoo ngồi im, ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân, lâu lâu thì có ngước lên nhìn đối phương xem có động tĩnh gì hay không. Hai người cứ như đang ngồi chờ cho đủ thời gian rồi kết thúc cuộc gặp gỡ này ngay lập tức. Đang trong tình huống khó xử, cô nghe bên tai mình có tiếng trẻ con liền ngước lên nhìn.

" cô mua hoa dùm con đi " - Một cô bé bước đến chỗ bàn cô, những bàn trước hình như đã đều đi qua nhưng giỏ hoa vẫn chưa vơi đi một cành.

Cô đưa mắt nhìn đứa bé trước mặt, quần áo nó cũng không gọn gàng là mấy, chắc lại là những đứa trẻ thiếu thốn lâm vào cảnh này. Ban đầu cô định từ chối vì cô chẳng có mua hoa để làm gì, nhưng nhìn giỏ hoa vẫn còn đầy của nó thì biết đến khi nào mới bán xong, cô đưa tay cầm giỏ hoa của nó đặt lên bàn, Jennie cũng vì động tác đó mà hơi giật mình, đưa mắt nhìn người đối diện.o

" Cô mua hết cho con nhé " - Jisoo vuốt tóc con bé rồi cười.

" con, con cảm ơn " - Đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu cảm tạ cô. Sau đó nó được nhận tiền trả cho giỏ hoa, cô đưa cho nó dư tiền nhưng cũng chẳng so đo với đứa nhóc làm gì, kêu nó cứ giữ mua gì đó mà nó thích. Đứa bé vui vẻ chạy đi, cô thì quay lại nhìn đối phương đang mỉm cười.

" Cái này tôi tặng cô đấy " - Jisoo nhẹ tay đẩy cái giỏ trên bàn về phía Jennie, lần đầu gặp nhau cũng cần có quà gặp mặt nhưng cô lại quên mất chuyện này, may có đứa bé đó nên bây giờ cũng đã có món tặng người ta

" nhưng tôi không thích hoa nhưng... nể tình cô vậy " - Jennie nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa hồng đỏ tươi, ai nói cô không thích hoa chứ, chỉ là mẹ cô biết hoa này là do Jisoo tặng thì sẽ đem nó chưng đầy nhà, có chút hoảng nhưng thật không thể bỏ lỡ giỏ hoa đẹp thế này. Cô mân mê hoa bỏ lỡ cảnh đối phương ngồi nhìn cô cười rạng rỡ

__________

Thật ra thì fic này mình viết từ hai năm trước mọi người ạ, tuy vậy nhưng mà nó chưa hoàn thiện, hai năm trước mình chỉ viết khoảng 4, 5 chap thôi nhưng mà bây giờ là hè cộng thêm dịch bệnh nên chắc sẽ nghỉ học lâu nên mình tranh thủ viết cho mọi người nè, do lâu rồi không viết nên tay nghề nó xuống lắm luôn ấy mọi người 😢

Này chỉ là shortfic thôi nhaa, mà hai mươi mấy chap có short hông? Cứ tạm gọi z đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro