Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đưa cô về, cả hai cho nhau cái vẫy tay tạm biệt trước nay chưa từng có, cái chưa từng có ở đây là nụ cười của Kim Jennie. Cô về đến nhà không thấy mẹ và anh hai ở đâu nên nghĩ đơn thuần mẹ cô đang đi chơi với bạn bà ở đâu đó, cô sau khi tắm rửa liền cầm điện thoại gọi ngay cho người bạn thân Chaeyoung kể về chuyện lúc nãy cô mắc phải và không ngoài dự đoán là Chaeyoung cũng không ngờ đến, luyên thuyên đến chán chườn rồi Jennie mới buông điện thoại ra và đi ngủ.

Jennie từ hôm đó cũng thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy Jisoo, không còn cái hoảng hốt hay vội tìm cớ tránh sang nơi khác mà thay vào đó là cái háo hức chờ cô tới, cô không hiểu tại sao nhưng Dohyun hơn một tháng nay rất bận rộn, mỗi ngày đều rất trễ mới về đến nhà thế nên người đưa đón cô mỗi chiều không ai khác lại là người mà cô từng luôn muốn né ra thật xa, là đối tượng xem mắt của cô, Kim Jisoo.

Qua thời gian gần gũi cô phát hiện ra được một điều thú vị là giữa cô và Jisoo có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ là cả hai đều không thích nơi đông người nhưng dòng đời đưa đẩy lại làm việc nơi có hơn ngàn người ra vào mỗi ngày, Jennie thường hay than phiền về chuyện này có khi nàng than phiền về tất cả mọi thứ trên, tuy vậy nhưng vẫn có một người điềm tĩnh lắng nghe. Đó là một quyết định đúng đắn, quyết định làm bạn với Jisoo, nàng cảm nhận được sự vui vẻ khi ở bên cô ấy, nàng được cô bảo vệ từ những điều nhỏ nhất.

Jisoo trong thời gian đó cảm thấy rất vui vẻ và nhẹ nhõm, có những ngày cô cùng Jennie đi ăn rồi ngồi ở công viên đến tối, nghe như một buổi hẹn hò lãng mạn, đúng vậy vì họ dần gỡ cái rào cản trong lòng mình nhưng Jennie thì vẫn giữ kẽ, nhưng chỉ cần như vậy cô đã cảm thấy rất vui rồi, được quan tâm người mình thích danh chính ngôn thuận thì dù chỉ được người ta xem là bạn thì cũng cảm thấy vui vẻ.

...

Cũng như thường lệ, bây giờ Jennie đang ở trên công ty, từ chuyện ngày hôm đó cho đến nay cô cũng không gặp Hyo Joon nữa, thấy thì có thấy nhưng cô cũng chỉ dành cho anh những cái phớt lờ còn có phần chán ghét, căn bản không cho người ta cơ hội để tiếp cận bản thân mình lần nữa. Cô đứng ở chiếc máy pha cà phê ở góc hành lang, trên tay cầm một cốc đã được pha trước để mang vào cho Chaeyoung cùng dùng, đang yên bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, cô bất giác quay lại rồi nhíu mày.

" Có chuyện gì? " - Jennie hỏi.

" Chuyện hôm đó... anh rất xin lỗi " - Hyo Joon hai tay bỏ trong túi quần, đầu cúi xuống xin lỗi. - " Anh biết là anh làm đau em, nhưng lúc đó anh quá nóng giận không kìm chế được bản thân, anh mong em tha lỗi "

Người đàn ông nào cũng vậy, họ luôn muốn chiếm được cái thiện cảm của người mà mình thích nhưng khi nóng giận họ lại làm điều đó trong cái phong thái ép buộc. Anh đã làm điều anh không bao giờ nên làm là làm đau một người phụ nữ, sai trái nhất là người đó lại là người mà anh yêu.

" Anh thật sự không cố ý, anh không cố ý làm đau em " - Hyo Joon cảm thấy vô cùng rối rắm, anh đã muốn xin lỗi nàng sớm hơn nhưng vì nàng luôn né tránh anh, anh cảm nhận rõ cái ác cảm của Jennie dành cho anh, điều đó càng khiến cho anh cảm thấy thêm phần tội lỗi.

" Anh... " - Jennie khựng lại, nhìn anh cúi đầu trước mình cô bỗng thấy khó xử.

" Anh không nên làm như vậy, khiến em sợ rồi " - Hyo Joon cười khổ, anh thấy bản thân mình thật tệ. Anh nói một cách chắc chắn. - " Từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em, anh hứa đó "

Trong khoảnh khắc anh cúi mặt, anh cứ nghĩ mình sẽ nhận được cái quay lưng từ Jennie nhưng không, cô đặt tay lên vai anh, nụ cười thay cho câu chấp nhận lời xin lỗi từ anh.

" Sao anh không thử tìm một người khác, có lẽ họ sẽ hiểu anh hơn em thì sao? "

Nàng ân cần cho anh lời khuyên, thử một lần không phải cô mà là một người khác xem sao, có khi như vậy anh lại tìm được một nửa của riêng mình. Nữ nhân ở trên đời này không thiếu, Hàn Quốc rộng lớn như vậy không lẽ anh không tìm được chân ái. Không phải anh không tốt mà là thời gian qua vốn vĩ " mảnh ghép " ấy không khớp với anh.

" Jennie... "

" Em không thích anh được dù em biết anh làm rất nhiều thứ vì em, em thấy bản thân cũng không có gì đặc biệt để người ta yêu thích, xin lỗi nhưng em không thích nam nhân " - Jennie cười trừ, cô nói ra những thứ trong lòng, nếu cô là một nhân viên nữ nào khác thì cô đã đồng ý từ lúc anh tỏ tình lần đầu tiên chứ không cần anh phải mất công như vậy.

" H-hả? Jennie... em " - Hyo Joon trố mắt, nghe như sét đánh ngang tai, anh nhìn Jennie từ trên xuống dưới một lần nữa, Jennie nhìn vô cùng nữ tính kia mà, tuy cách nói chuyện đanh đá hay làm người ta lầm tưởng là cô rất mạnh mẽ nhưng anh tin chắc không ai tin rằng Jennie không có tình cảm với nam nhân.

" Ừ, mà đối tác Kim đâu rồi anh? " - Jennie mặc kệ vẻ mặt ngờ nghệch của anh, ai lần đầu nghe cũng vậy mà.

" Đối tác Kim? Cô ấy đã xong việc từ hai tuần trước rồi, không còn đến nữa " - Hyo Joon không quan tâm nhiều mà thành thật trả lời. Anh còn nhớ rõ vị đối tác đó, anh nghe giám đốc than rằng cô ấy rất khó tính, tất cả phải chỉnh chu từng chi tiết một, anh nghe phong phanh có một lần hợp đồng bị in lỗi mực, ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng vị đối tác đó nhất quyết không chịu kí, đúng là người chỉnh chu, chỉnh chu hay là bị rối loạn cưỡng chế thì cũng không rõ.

Jennie nghe qua những lời đó thì ngạc nhiên, không phải Jisoo nói là ngày nào cũng có việc ở công ty cô nên tiện sẵn đưa cô về hay sao? Vậy là cứ mỗi ngày Jisoo phải từ công ty của mình chạy sang tận đây chở cô về nhà rồi mới trở về? Như vậy có quá mất công rồi hay không vậy. Là do cô không có chức vụ gì quá cao nên không dám đến những khu họp cho cấp trên nên cũng không biết hằng ngày Jisoo có làm việc ở đây hay không. Cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ậm ừ rồi trở vào trong phòng làm việc. - " À ừ, em vào trong "

Hyo Joon nhìn theo bóng lưng cô, lòng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nhưng anh cũng thở phào ra một hơi, được Jennie tha lỗi thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đến chiều khi tan làm, cô vẫn ngồi đợi Jisoo như thường lệ nhưng riêng hôm nay có phần hơi nôn nóng vì muốn hỏi rõ xem có phải đúng như lời Hyo Joon nói là Jisoo đã xong việc từ lâu rồi hay không. Người cô từ cuối cùng cũng đến, cô đứng dậy tiến về phía chiếc xe đang đỗ với một đống câu hỏi được soạn sẵn trong đầu như một máy in chữ. Jisoo vẫn không biết gì, trên tay còn cầm theo mấy thanh socola vừa mới mua được định khoe với Jennie.

Nàng vừa mở cửa.

" Jennie! Chị mới mua được... "

" Chị nói dối em sao? "

___________

Có ai biết cái kết của cây táo nở hoa khum nói cho tui đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro