Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Jennie, hôm nay cậu làm sao thế? "

Chaeyoung chăm chăm nhìn Jennie đang dọn dẹp đồ dùng trên bàn cho vào trong túi, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu trên gương mặt đó không phải là sự ũ rũ, Chaeyoung nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng. Từ lúc sáng đã thấy Jennie rất lạ, hôm nay còn thêm kính không biết để làm gì, cô còn tưởng hôm nay Jennie thay đổi phong cách mới nhưng trong nhà vệ sinh lúc Jennie rửa mặt, cô mới thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của nàng, như vậy cũng đủ để biết là có chuyện không hay nhưng Chaeyoung lại không dám hỏi ngay lúc đó. Đến lúc tan làm, mọi người về gần hết mới dám cất tiếng hỏi.

Jennie giật mình, đẩy gọng kính lên cao xoay sang cười nhẹ với Chaeyoung. - " Mình có sao đâu? "

" Cậu nói dối tệ lắm Jennie, có chuyện gì nói cho mình nghe đi " - Chaeyoung ngắt lời nàng ngay lập tức, không có việc gì thì tại sao lại khóc đến sưng húp cả mắt, hôm nay còn cố tình dùng kính để che đi, cô thật muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

" Mình nói thật mà, thật sự không có chuyện gì hết " - Jennie ấp úng, thấy Chaeyoung đang nhìn chăm chăm vào mắt mình liền xoay mặt tránh né, vội tìm một lí do hợp lí. - " Hôm qua mình coi phim, cảm động nên có khóc một chút, thật sự không có chuyện gì "

" Có phải là về đối tác Kim không? "

Chaeyoung không tin vào cái lý do nàng đưa ra, không thuyết phục một chút nào. Jennie nghe trong liền như bị đâm trúng tim đen thẫn người ra vài giây, không ngờ cái hành động đó đã tố cáo lấy nàng.

" Mình biết mà! Đối tác Kim- "

" Chaeyoung, mình không muốn nghe tên chị ta, cậu làm ơn đừng nhắc nữa " - Jennie đứng dậy buông ra một câu liền xoay người, đẩy cửa ra khỏi phòng, Chaeyoung thấy vậy cũng rất nhanh chạy theo sau nhưng cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng quan sát biểu hiện trên gương mặt của Jennie.

Nàng hôm qua đã khóc quá nhiều sau cú sốc, sáng nay thức dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ đến bây giờ vẫn còn âm ỉ trong đầu, hôm nay nàng không khoẻ, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Chaeyoung đi cùng nàng tới cổng rồi cũng tạm biệt, vốn dĩ cô cũng muốn hỏi rõ nhưng nhìn thấy Jennie như vậy nên cũng nén trong lòng tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, Jennie cười một cái rồi cũng thôi, nàng đi về phía trước sát mép đường quan sát xem có chiếc taxi nào hay không nhưng lại không có nên bèn lấy điện thoại ra đặt xe.

Một chiếc ô tô màu đen chạy đến trước mặt nàng, Jennie biết rõ đó là của ai nên liền xoay người nhưng không kịp, cổ tay bị nắm chặt lại, Jennie giữ nguyên tư thế, không xoay lại, nàng sợ sẽ bắt gặp cái ánh mắt ấy của Jisoo, sợ lại lần nữa không kìm chế được mình.

" Jennie... "

" Buông tôi ra! "

" Em nghe chị nói... "

" Tôi nói chị buông tôi ra!! "

Jisoo nghe thấy tiếng quát nạt của nàng nhưng không vì thế buông tay nàng ra mà thay vào đó còn nắm thật chặt, xung quanh đây rất đông người không tiện nói chuyện nên đánh liều kéo nàng vào trong xe mặc cho nàng la hét chống cự. Jennie bị kéo vào trong, chân liền đạp cửa muốn thoát ra nhưng không được, nhìn thấy Jisoo đã ấn nút khoá liền vô cùng tức giận nhưng cũng cắn răng không nói, chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

" Jennie nghe chị nói có được không? " - Jisoo nhẹ giọng, ánh mắt đáng thương nhìn nàng. - " Chuyện đó... thật sự không phải như em nghĩ "

" Người đó là ai? " - Jennie khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng, tiểu tam tên là gì thì cũng là chuyện cần thiết mà?

" Cô ấy là Hayeon, là... là người yêu cũ của chị " - Jisoo nghe nàng hỏi, ấp úng một lúc rồi cũng thành thật trả lời, đến nước này rồi, còn phải che giấu cái gì nữa cơ chứ?

Jennie khựng lại, Hayeon? Nàng thấy cái tên này rất quen hình như đã nghe ở đâu đó rồi, người yêu cũ của Jisoo, nàng thở hắc rồi lấy tay đặt lên trán mình day day cười khổ. Thì ra đó không phải chỉ là lời đồn không căn cứ mà đúng là sự thật, vậy mà lúc đó nàng một mực bênh vực cho người này, chống lại cả số đông đang tin vào lời đồn thổi rồi cuối cùng lại như một con ngốc đã được cảnh báo trước nhưng lại nhất quyết không nghe.

" Hay... hay lắm, sau lưng tôi đi gặp người yêu cũ... rất hay "

" Là cô ấy lừa chị, nói có chuyện muốn nói với chị về mẹ nhưng thật ra không phải, là chị ngu ngốc, em muốn thì đánh chị đi Jennie, làm ơn đừng khóc. " - Jisoo nhìn nàng đang ôm lấy gương mặt, tấm lưng đang dần run lên liền cảm thấy đau lòng muốn ôm nàng dỗ dành vuốt ve. Cô biết bản thân đã sai nhưng cô cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến vậy, cô không hề cố ý tác động, bản thân bây giờ cũng đã hối hận. Jisoo vừa mới chồm người sang thì ngay lập tức bị đẩy ra thật mạnh.

" Đừng chạm vào người tôi! Đồ khốn! " - Jennie đẩy cô một cái thật mạnh, nước mắt rơi lã chã.

" Jennie, nín đi, chị thật sự chỉ yêu mỗi mình em "

Jisoo lần nữa ôm lấy nàng, lần này dứt khoác mạnh mẽ hơn mặc cho nàng ra sức vùng vẫy, Jennie chân đá loạn xạ bên dưới, tay cố gắng đẩy nhưng không được liền cào cấu vào trong áo cô, cắn vào bả vai cô thật mạnh nhưng cũng không thể rời khỏi vòng tay của Jisoo, nàng liên tục đánh rồi lại cắn để bản thân hạ hoả nhưng khốn nỗi khi nghe âm thanh cắn răng chịu đựng của cô thì lại xiêu lòng, mọi hành động như còn sức nữa dần để yên không làm loạn, nàng một tay nắm chặt vạt áo Jisoo, gục đầu vào vai cô, bả vai thấm nước mắt nàng ướt đi một khoảng.

Jisoo cảm thấy nàng đã yên trong lòng liền vuốt ve tấm lưng nàng mong nàng bình tĩnh, cô nghe được tiếng thở gấp gáp từ trong hõm cổ rồi lại là thút thít đến thương tâm. - " Em cứ mắng chửi chị tuỳ thích, chị là đồ khốn nạn, cứ việc mắng chị, nếu nó khiến em thoải mái thì cứ làm đi "

" Đáng chết... tôi hức điên rồi nên mới tin lời chị, tôi cũng điên rồi mới nghĩ chị chung thuỷ với tôi... hức Jisoo " - Jennie là đang muốn rủa cô thật nhiều nhưng bây giờ không đủ sức, từng câu từng chữ nói ra đều khó khăn như có gì đó nghèn nghẹn giữa cổ họng, nàng cũng không muốn tin chuyện đó là sự thật nhưng bằng chứng rành rành ra trước mắt như thế, nàng có thể không tin sao?

" Chị không lừa dối em Jennie, chị thề là không có. " - Jisoo vội giải thích không để cho nàng nghĩ bậy, cô ngay cả nghĩ đến chuyện một chân đạp hai thuyền cũng không dám thì làm sao có thể làm được cơ chứ, hơn nữa bản thân đã tìm được người mình yêu rồi, không thể để đánh mất bởi những cái không đáng nhưng xem ra Jennie vẫn chưa hiểu được cái tình cảm của cô dành cho nàng. Nếu đúng là như vậy thì đây là lúc để Jennie cảm nhận chân thực nhất về tình cảm của cô. - " Chị đã khổ sở bao nhiêu để chờ đến ngày em yêu chị, ngay cả khi em bị bọ cắn chị cũng thấy đau, chị làm sao có thể bỏ rơi em được? "

" Đừng nói nữa... toàn những lời khua môi múa mép... tôi nhìn lầm chị rồi " - Jennie khẽ lắc đầu, nàng rời ra khỏi cái ôm, dùng tay lau đi nước mắt chảy dài hai bên má, nàng không muốn bị vẻ ngoài đứng đắn của người này đánh lừa một lần nào nữa, hôm đó lúc nàng chạy được một đoạn còn ngoảnh lại nhưng cũng không thấy ai đuổi theo, bỏ mặc nàng cũng với dòng suy nghĩ tiêu cực dần phủ đầy tâm trí, thất vọng rồi, không cần thêm lời giải thích nào nữa.

" Chị nói đều là thật, thật sự chị chỉ yêu có mình em thôi, nếu em không tin chị có thể- "

" Jisoo "

Cô ngay lập tức hạ giọng. - " Chị đang nghe đây "

" Chúng ta chia tay đi "

_______

Chia tay luông, gòy xonk end fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro