Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jennie đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn vào qua ô vuông cửa, nhìn thấy một người con gái đang nằm ở trên giường, đầu băng bó, máu thấm một mảng trước trán, tay chân cũng lốm đốm vết trầy trụa do va chạm. Tay nàng đặt trên cửa bỗng nhiên run rẩy nhìn sang Jisoo, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao Hayeon lại ra nông nỗi, vì lúc đó nàng kích động chạy đi quá nhanh, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại nhưng không phải lúc đó cô ấy vẫn còn rất ổn hay sao? Thế giới vô thường, vừa mới đó mà bây giờ đã nằm gọn trên giường bệnh.

" Cô ấy bị làm sao vậy? "

" Lúc đó em chạy đi, chị vì muốn chạy theo em nên vội băng qua đường suýt chút nữa đã bị ô tô đâm phải nhưng Hayeon đã đỡ lấy chị... " - Jisoo chậm rãi kể lại mọi chuyện, còn chua chát nhìn vào bên trong phòng. Cô thật muốn người lúc ấy bị tai nạn chính là cô đi, thà như vậy cô còn thấy mọi chuyện dễ xử lí hơn, không biết lúc đó có phải đối mặt với tử thần hay không nhưng ít nhất nó sẽ không khiến cô nặng tâm như bây giờ. Hayeon bỗng nhiên quay lại, người gây ra hàng tấn sự tổn thương cho cô bây giờ lại cứu lấy cô một mạng, đây có gọi là " hoà " hay không?

Jennie môi mấp máy, không lẽ chuyện đó là do nàng hay sao? Nếu nàng không chạy đi, nếu nàng bình tĩnh một chút thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi. Jennie bỗng nhiên thấy lương tâm mình cắn rứt, có phải đó là lỗi của nàng không?

" Jennie " - Jisoo ôm lấy nàng, nhìn gương mặt đó cô biết nàng đang nghĩ gì trong đầu nên vội trấn an. - " Đừng suy nghĩ bậy bạ, tất cả là do chị, tại chị mà mọi chuyện mới trở nên như vậy "

" Nhưng em... "

" Em không có lỗi mà "

Jennie được cô trấn an cũng từ từ hạ sự cắn rứt trong lòng, nàng nhìn Jisoo bỗng thấy thương cô hơn, tưởng tượng nếu như Hayeon không đỡ lấy Jisoo vào lúc đó thì bây giờ nàng sẽ đau đớn đến mức nào, chuyện này nhất định nàng cùng cô giải quyết.

Jisoo lần nữa nhìn vào trong phòng, lần này có động tĩnh, cô thấy Hayeon ở trong phòng từ khi nào đã tỉnh giấc còn đang chống tay từ từ ngồi dậy, cô ấy tỉnh rồi sao? Sao bệnh viện lại không báo cho cô nghe một tin nào? Cô nhìn Jennie, nhận lấy cái gật đầu từ nàng liền biết bản thân bây giờ nên làm gì liền mở cửa bước vào trong. Hayeon nhìn thấy cô liền cười rạng rỡ, tay đỡ lấy lưng như đang vô cùng đau mỏi, Jisoo thấy vậy liền đỡ lấy nhưng cử chỉ vô cùng bình thường không hề thân thiết quá phận.

" Jisoo ~ " - Hayeon cất tiếng.

" Cô dậy từ lúc nào? Sao không nằm nghỉ một chút? " - Jisoo nhẹ nhàng đặt Hayeon nằm lại xuống giường, mới tỉnh dậy còn rất yếu ớt không nên vận động ngay.

" Lúc sáng, thức dậy không thấy chị ở đây... em đã rất buồn đó " - Hayeon nhẹ giọng lên tiếng, tay khẽ nắm lấy tay cô.

" Tỉnh rồi thì tốt " - Jisoo cảm thấy bản thân được trấn an, ít ra không phải tình trạng gì quá nguy kịch, nhưng phải tìm bác sĩ để hiểu cho rõ, nhìn vậy chứ không phải vậy, có khi còn có bệnh tiềm ẩn ở bên trong. - " Tôi đi tìm bác sĩ "

" Không cần, tôi đến rồi "

Jisoo xoay lưng liền nhìn thấy bác sĩ đang tiến vào bên trong, liếc nhìn qua khung cửa nhìn nàng một chút xem biểu hiện ra sao nhưng Jennie đứng nép một bên cửa tránh tầm nhìn của tất cả mọi người nên cô không thể nhìn thấy nên đành tập trung vào bác sĩ.

" Cô ấy như thế nào hả bác sĩ? "

Bác sĩ ấy nhìn Hayeon rồi lại nhìn sang cô, hai tay bỏ vào trong túi áo blouse. - " Cô ấy đã ổn nhưng vẫn còn phải chăm sóc nhiều hơn, với cả hiện tại đầu do va chạm mạnh nên sẽ có chút ảnh hưởng, đôi lúc sẽ là đau đầu và có khi dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời xảy ra thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn, hiện tại bệnh nhân là đang rất cần sự quan tâm đến từ người nhà. Đây là giấy tờ thanh toán viện phí, một lát nữa cô có thể đến liên hệ thu ngân để thanh toán. "

" Mất trí nhớ tạm thời? Cái quái gì vậy? Tên khốn này tưởng mình là diễn viên thật hay sao mà cái gì cũng nói được vậy? "

Hayeon nghiến răng nhìn chăm chăm vào người đang vẽ chuyện kia, việc giả bị tai nạn đến diễn vai một bệnh nhân yếu ớt đã khiến cho người ta mệt muốn điên người rồi, bây giờ còn phải thêm chi tiết mất trí nhớ, tình cảnh này cũng thật giống trong phim đi? Một lần nữa phóng lao thì phải theo lao, cô ngước nhìn gương mặt của Jisoo, cũng đang thật sự lo lắng.

" Nghiêm trọng như vậy sao? " - Jisoo nhíu mày nhìn bác sĩ rồi nhìn sang Hayeon đang ngồi trên giường bệnh, không phải khi cô vừa vào Hayeon liền nhận ra hay sao? Mất trí nhớ là như thế nào? - " Lúc nãy cô ấy không phải vẫn nhận ra tôi? "

" Tôi đã nói sẽ có lúc này lúc khác giống tình trạng người già bị đãng trí, đôi lúc sẽ quên đi những thứ diễn ra xung quanh nhưng không phải lúc nào cũng thế. "

" Già là sao hả? " - Hayeon thầm đem tám đời nhà anh ta ra mà rủa.

Jisoo cũng tương đối hiểu qua trường hợp này nhưng thật sự những người lúc nhớ lúc quên như vậy thường rất dễ bị kích động, cô nhớ lại ngày hôm đó quần áo nhuốm đầy máu của Hayeon liền cảm thấy có lỗi, va chạm ngay vào đầu là vô cùng nguy hiểm, với cả chiếc xe đó đang đi với vận tốc tương đối nhanh nên không thể tránh khỏi những thương tổn về sức khoẻ lẫn tinh thần.

" Tôi có việc phải ra ngoài. " - Bác sĩ tiến đến kiểm tra một vài thứ khi cảm thấy mọi chuyện đều ổn thì cũng nhanh chóng rời đi, Jisoo liền cúi đầu cảm tạ.

Jisoo nhìn cô, gương mặt không phấn son có chút tàn tạ, sức khoẻ cô ấy không ổn như vậy thì chắc cô sẽ phải lui đến đây nhiều hơn để thuận bề chăm sóc, mọi sự ân cần đều như muốn trả công cho người vừa cứu lấy cô. Jisoo cũng không muốn Hayeon hiểu lầm là cô đã tha thứ, cũng không muốn Jennie vì thế mà tổn thương, mọi chuyện trong quá khứ cô chỉ tạm gác sang một bên nhưng còn thì vẫn còn đó chỉ là không biết có nên tha thứ hay không, bây giờ cũng không còn tình cảm, cô cũng nên nói rõ.

Jisoo chầm chậm rót một ly nước đưa đến cho Hayeon.

" Rất cảm ơn cô Hayeon... vì lúc đó cô đã đỡ cho tôi. "

Hayeon nhẹ đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng. - " Vì em yêu chị mà "

" Đừng hiểu lầm, tôi sẽ chăm sóc cô đến lúc cô khỏi hẳn, đó là trách nhiệm của tôi vì đã gây ra chuyện này, sau khi cô ra viện tôi sẽ bồi thường mọi thứ. " - Jisoo vội rút tay về tránh để mọi chuyện đi quá giới hạn, cô cũng không quên rằng đang có một người con gái đang đứng ngoài cửa âm thầm quan sát mọi chuyện.

" Chị vẫn như vậy? Vẫn không tha thứ cho em sao? Đến lúc em gần như chết đi rồi chị cũng không tha thứ cho em? Em tệ đến vậy à? " - Hayeon mím môi, những chuyện cô từng làm không lẽ tồi tệ đến mức đến khi chết cũng không nhận được sự tha thứ? Chết thì có là hơi quá nhưng cô cũng đã vì Jisoo mà ra nông nỗi, tay chân đều trầy trụa, được nuông chiều từ nhỏ đến cả vết xước cũng không muốn tồn tại trên cơ thể nhưng bây giờ thì sao? Toàn thân đều là vết xước. Cô làm vậy cũng là vì... tiền.

" Hayeon đừng nhắc đến quá khứ! Nó chỉ khiến tôi hận cô thêm thôi. " - Jisoo gằn giọng nhắc nhở, cô không phải là người vô trách nhiệm nên chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này cho êm đẹp nhưng với điều kiện rằng Hayeon cũng muốn nó êm đẹp. Cô không biết mình sẽ giấu được mẹ mình trong bao lâu nhưng trước mắt cứ thế đi đã, cô sắp bị bức đến phát điên lên rồi.

Hiện tại không thể đào sâu chuyện cũ, nhỡ như Hayeon bị chuyện đó làm cho kích động mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Jisoo đứng dậy, cô còn nhiều chuyện phải giải quyết bèn rời khỏi nhưng cũng không quên nhắc nhở. - " Nghỉ ngơi cho tốt, cô vẫn còn yếu lắm "

Hayeon nhìn bóng lưng cô rời khỏi, tay đập mạnh xuống nệm cho thoả cơn bực tức, nếu Jisoo cứ liên tục giữ khoảng cách như vậy thì không sớm thì muộn kế hoạch của cô cũng sẽ vỡ tan tành. Hayeon vò tóc suy nghĩ, một lúc sau chợt loé lên ý tưởng gì đó liền cầm điện thoại bấm liên tục, ánh mắt sáng lên như mèo thấy mỡ, hơn ba cuộc gọi cuối cùng cũng có người nhấc máy.

" Dì Kim, con là Hayeon đây. "

________

Ô kê, đau bao tử wua ik, u là trời TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro