Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo sau khi được thông báo liền phóng như lao đến bệnh viện, trực tiếp đến quầy muốn làm thủ tục xuất viện cho Hayeon thì y tá lại nói vừa có người hoàn thành xong tất cả thủ tục rồi, cô cũng có hơi bất ngờ cố đoán mò nhưng cũng không nghĩ ra được người đó là ai nên cũng đành quay lại phòng của Hayeon. Quần áo được cô thu xếp bỏ vào trong giỏ, phòng bệnh quay về với hiện trạng gọn gàng ban đầu.

" Lúc nãy bệnh viện vừa gọi tôi đến làm thủ tục xuất viện nhưng - "

" À, dì Kim vừa làm xong cho em "

Hayeon vui vẻ cầm giấy xuất viện trong tay vẫy vẫy, băng trán vẫn còn ở trên đầu, hôm nay đã thức dậy từ sáng sớm đợi Jisoo đến nhưng mãi vẫn không thấy cô tới nên liền mất kiên nhẫn lần nữa gọi cho dì Kim không ngờ cùng lúc đó Jisoo cũng nhận được thông báo từ bệnh viện. Jisoo chân mày chau lại một chút, lúc nãy Lisa nói bà đi ra ngoài thì ra là đến đây thay cô làm thủ tục cho Hayeon, cô gái này đừng hở một chút liền gọi điện cho bà ấy có được không đây?

Cô xoay lưng nhìn mẹ mình bước vào nở nụ cười niềm nở với Hayeon, bác sĩ cũng liền bước theo sau.

" Bây giờ mới đến sao? " - Bà Kim nhìn cô trách móc.

Jisoo mím môi không đáp, cũng là vì cô tối qua không kiểm tra điện thoại trước khi ngủ nên mới làm trì hoãn việc xuất viện của Hayeon. Bác sĩ bước vào cầm theo giấy xác nhận xuất viện có mộc của bệnh viện, bao nhiêu giấy tờ trên tay đều giao lại cho Jisoo giữ lấy, hai tay bỏ vào trong túi áo blouse.

" Chúc mừng mọi người. " - Bác sĩ cười nhẹ, nụ cười bị che đi bằng lớp khẩu trang nên không ai thấy sự gượng gạo, anh liếc nhìn Hayeon đang thảnh thơi trên giường liền nhíu mày trong giây lát rồi lại giãn ra, dõng dạc nói. - " Bệnh nhân tuy được xuất viện nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẵn, mong người nhà có thể chăm sóc nhiều hơn. "

Jisoo ngây người nhìn giấy hẹn tái khám vào tuần sau với lời nhắn nhủ của bác sĩ vừa rồi, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn chi bằng cô đăng kí cho cô ấy ở đây thêm một tuần nữa? Vì bây giờ nếu bắt cô chăm sóc thì cô cũng không biết chăm sóc bằng cách nào, hai người không ở chung, chắc chắn không thể nào ở chung! Jisoo nhìn mẹ mình đang tận tuỵ hỏi thăm sức khoẻ của Hayeon, sau đó lại nói với bác sĩ.

" Tôi có thể đăng kí cho cô ấy ở đây thêm một tuần, tuần sau có thể hoàn toàn được xuất viện chứ? "

" Tôi nghĩ bệnh nhân ở nhà sẽ thoải mái hơn, sẽ rất nhanh hồi phục " - Anh nuốt nước bọt chưa từng nghĩ đến chuyện đăng ký cho bệnh nhân ở lại bệnh viện nên bèn nghĩ cách cắt ngang.

" Nhưng... "

" Vậy thì đưa con bé về nhà. " - Bà Kim nghe cô đoi co mãi liền không hài lòng, việc chăm sóc người bệnh có cần phải cau có như thế hay không? Dù sao trách nhiệm này cũng là của Jisoo, vốn dĩ không nên suy nghĩ nhiều mà lập tức làm theo lời bác sĩ căn dặn mới phải.

" Nhà sao!? " - Jisoo mở to mắt, đưa Hayeon về nhà? Cô không nghe nhầm ấy chứ?

" Phải, con không nghe bác sĩ nói gì hay sao? Hayeon con bé cần được chăm sóc thêm! "

Hayeon nhận thấy hai người lại sắp có một trận to tiếng với nhau, cô biết rõ Jisoo sẽ không đồng ý chuyện này, cô cũng vô cùng khó chịu khi cô ấy xem mình như một quả bom nổ chậm mà điên cuồng tránh né nhưng tránh cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi, vào được nhà Jisoo cũng chỉ mới là bước khởi đầu cho kế hoạch, hôm qua cô cũng vừa mới nhận được cuộc gọi đe doạ từ mấy tên giang hồ đó, mọi chuyện dần trở nên gấp gáp, nếu có thể cô còn muốn đem số tài liệu gì đó đi trong chiều hôm nay. Hayeon một tay đỡ lấy đầu.

" A! "

" Có chuyện gì thế con? " - Bà Kim thấy vậy liền hoảng hốt đỡ lấy cô.

" Con có hơi... đau đầu "

" Sức khoẻ còn chưa ổn, theo dì về nhà. " - Bà đỡ lấy Hayeon đứng dậy.

Jisoo chau mày, sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Dù sao cô ấy cũng đã khoẻ được một phần nào đó rồi, không cần phải phức tạp đến như vậy. - " Con nói không được là không được! "

Bà Kim không để lời nói của cô lọt vào tai, nhanh chóng đỡ Hayeon lách qua người Jisoo, không quên liếc mắt một cái nhắc nhở cô phải đem hành lý của Hayeon ra hộ. Jisoo thở dài, tay day day vầng trán không biết cách nào ngăn cản, lúc nãy cô còn vui vẻ tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng không ngờ đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi rắc rối. Mặc dù không muốn, cô vẫn phải xách hành lý của Hayeon đem để lên xe, vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi.

Trong lúc Jisoo và bà Kim đang loay hoay ở ngoài kia, Hayeon được bà chiều chuộng nói đứng vào trong bóng râm trước cổng bệnh viện, khoé môi cong lên rồi bỗng giật mình khi nhận thấy đằng sau mình còn có người, không ai khác là tên bác sĩ đó. Anh khẽ nghiến răng nhìn cô gái vô tích sự bên cạnh, mọi chuyện từ khi xảy ra đến giờ ngoài chuyện giả bệnh không làm được gì khác, giả bệnh có khi còn làm không xong, anh trầm giọng nhắc nhỡ.

" Cô có đúng một tuần để đem đống tài liệu đó về! Nếu không cả tôi và cô đều gặp chuyện! "

Hayeon cười khẩy một cái rồi cũng mặc kệ tiến về phía chiếc xe đang đỗ phía trước. Anh chau mày nhìn theo, cảm giác như chuyện này có gì đó không an toàn như những lần trước, đã lâm vào chuyện này thì một là đi ra với đống giấy vụn mà họ cần, hai là sống cả đời câm điếc không thể tiết lộ cho ai biết về chuyện này, họ không phải con nít để ra lệnh cho một người rồi bảo làm được thì tốt còn không được thì thôi, gặp một tay gà mờ như Hayeon anh lại thấy mình xui xẻo, không biết có làm ra trò trống gì hay không. Anh cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhanh chóng cởi áo bác sĩ để dưới gốc cây rồi đi về hướng bãi đỗ xe.

Jisoo vô cùng hằn học lái xe về nhà, không ít lần nhìn lên kính chiếu hậu quan sát hai người ngồi đằng sau. Cô cơ bản không muốn liên can đến Hayeon, chuyện tai nạn là ngoài ý muốn, cứ ngỡ đến ngày xuất viện rồi thì thôi nhưng bây giờ lại phải chở cả người này về nhà, cô không đành lòng nhưng Hayeon cũng thật tài giỏi đi, dễ dàng lôi kéo người có tiếng nói nhất về phía của mình, không ai khác lại là mẹ cô, khiến Jisoo không dám cãi.

Về đến nhà, bà Kim đỡ Hayeon ngồi lên ghế sofa, Jisoo đem hành lý của cô vào nhà, trong đầu vẫn còn đang tìm cách làm sao để Hayeon rời khỏi đây nhưng cô thì vẫn có thể chăm sóc bệnh tình cho cô ấy.

Hayeon ngồi quan sát xung quanh, nơi này so với căn nhà lúc trước không giống, có lẽ trong quãng thời gian dài kia thì Jisoo cũng đã chuyển nhà rồi. Nơi này không quá lớn nhưng vốn dĩ cũng chỉ có hai người ở nên cũng không cần quá khoa trương, bên trong vẫn đầy đủ tiện tích, còn có những vật trang trí đắt tiền.

Jisoo tiến đến khều lấy vai bà Kim rồi hai người trực tiếp đi vào trong bếp tránh tầm nhìn của Hayeon, Hayeon nhíu mày không hiểu chuyện gì nên cũng nhón chân đi theo nấp ở góc tường nghe họ nói chuyện.

" Sao? Có chuyện gì? "

" Mẹ à, con có thể thuê một căn hộ cho cô ấy ở đến khi cô ấy khoẻ hẳn, Hayeon không nhất thiết phải ở đây đâu. " - Jisoo biết bây giờ nếu khăng khăng muốn làm theo ý mình thì sẽ không có kết quả tốt đẹp nên đành hạ giọng nói ngọt, mong bà có thể thay đổi quyết định.

" Thuê nhà cho Hayeon? Rủi may tối con bé có chuyện gì thì làm sao đây? " - Bà Kim nhíu mày, không biết phải cùng con gái mình đôi co chuyện này đến bao giờ mới dứt, bà thầm trách Jisoo tại sao không nghe theo lời của bác sĩ mà cứ một mực tránh né. Lúc trước Jisoo từng yêu đắm đuối người này nhưng bây giờ lại tỏ ra chán ghét đến lạ thường.

" Nhưng... nếu như mẹ nói thì bây giờ cô ấy ở đâu đây!? " - Jisoo chau mày.

" Phòng của con "

" Phòng của con sao?! "

" Tuyệt đó! "

" Nhà chỉ còn có nhà kho, con muốn Hayeon ở trong đó hay sao!? "

" CON KHÔNG ĐỒNG Ý!! "

Bà Kim như bị cô làm cho tức điên lên muốn vung tay tát cô một cái cho đau điếng nhưng tay còn chưa hạ xuống thì bên ngoài đã nghe một tiếng xoảng vang dội. Bà liếc Jisoo một cái rồi cũng nhanh ra xem có chuyện gì, vừa bước ra đã thấy Hayeon đang ngồi bẹp dưới đất cùng với mảnh vỡ của bình hoa đang văng tung toé, không cẩn thận sẽ làm mình bị thương, Hayeon cúi gầm mặt xuống đất, nước mắt bỗng nhiên trào ra, thút thít không thôi.

" Hayeon? Có chuyện gì sao? "

" Hức chị ấy... hức không muốn con ở đây thì con sẽ đi vậy... hức " - Hayeon nức nở ngước nhìn Jisoo, ánh mắt vô tội. - " Em không biết tại sao chị ghét em như vậy... hức em sẽ rời khỏi đây ngay "

Jisoo tay nắm chặt thành quyền, khi thấy người khác khóc cô sẽ muôn phần cảm thấy yếu đuối muốn nhượng bộ nhưng lần này lại khác, nhìn Hayeon khóc cô chẳng thấy trong lòng mình có chút tội lỗi nào, trái lại cảm thấy chán ghét.

_____________

Đi tắm ung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro