Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hôm qua là em sai, em làm chị buồn, em xin lỗi, chị đừng giận em nữa có được không? "

Jennie không màng đến lời cô nói, ngày dần tiến tới như muốn thay thế vị trí của cái laptop trên đùi của Jisoo, cái thứ đáng chết này sao lại ở đó chứ! Nàng vô cùng hối lỗi ôm lấy Jisoo, hôm nay cô hết nói chuyện trống không rồi lại tránh né nàng khiến nàng vô cùng khó chịu, người ta cũng đã rất hối hận rồi, chỉ là bản tính từ trước đến giờ vô cùng nóng nảy không làm chủ được lời nói khi bản thân đang trong tình trạng giận dữ hoặc bị làm cho kích động, nàng cũng không thể sửa ngay được, cái gì cũng cần phải có thời gian mà.

Jisoo hừ một tiếng, hổ lâu ngày không gầm lại tưởng cô là mèo sao? Lúc đó tâm trạng cô đang rất tồi tệ, sau khi nghe được câu nói trách móc của Jennie liền bị tổn thương, đau nhất là khi cô tưởng đã có người lắng nghe mình nhưng không ngờ người đó cũng như những người khác mà thôi.

" Em lúc nào cũng nghi ngờ chị, có lần nào em nghĩ đến cảm xúc của chị chưa? "

Jennie trân người ra, nàng có muốn cãi cũng cãi không được nhưng đó cũng vì nàng yêu Jisoo quá nên mới sanh ghen tuông này nọ mà.

" Là vì em yêu chị mà "

" Yêu chị? Yêu chị sao không tin tưởng chị? Em... em chỉ biết nghĩ cho em thôi! " - Jisoo không biết mình lấy can cảm từ đâu lớn tiếng với nàng rồi hậm hực xoay mặt nhìn hướng khác. Lúc đó nếu nàng nhỏ nhẹ an ủi cô thì trong lòng cô sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc nàng lại không làm như vậy.

Em chỉ biết nghĩ cho em thôi...

Jennie rũ mí mắt, trước giờ nàng có thật sự chỉ nghĩ đến bản thân mình không nàng cũng không rõ nhưng khi câu nói mang đầy giọng trách móc ấy được thốt ra thì nàng thấy mình thật tệ, thật sự là một người yêu rất tệ. Jennie nhẹ nhàng buông cánh tay của Jisoo ra, tay vò vò lấy góc váy không dám đối diện với cô.

" Em không nên nói như vậy, là em sai... nhưng em thật sự đã biết lỗi của mình rồi, em hứa sẽ không có lần sau "

" Chị không tin, em vốn hề không yêu chị! "

" Em... " - Jennie ấp úng, Jisoo giận nàng thật rồi, nàng nhạy cảm với những thứ liên quan đến tình yêu và đặc biệt là đối với tình yêu của chính mình, nàng hay ghen thật nhưng là vì muốn giữ cô bên mình, một mình mình, hơn nữa nàng biết ngoài kia có hàng tá người đang để mắt đến Jisoo, vẻ ngoài của cô hoàn hảo đến như vậy khi đi ở ngoài đường không ít người dòm ngó, thử nói xem làm sao Kim Jennie nàng có thể không ghen?

Nàng thử hỏi có người nào có thể thản nhiên khi người yêu của mình ở cùng với người yêu cũ của người ấy trong cùng một nhà hay không? Hay là cũng giống như nàng vậy? Lo lắng về mọi thứ.

" Em xin lỗi, em hứa sẽ không... hức "

Jisoo vừa nghe thấy nàng nấc lên một tiếng, mắt liền trừng to ra xoay lại nhìn nàng, Jennie biết mình phát ra âm thanh gây chú ý nên liền lấy tay bụm miệng lại, giờ thì hay rồi, cứ như nàng đang đem nước mắt ra để bắt Jisoo tha thứ cho nàng vậy, nếu Jisoo mà nghĩ như thế thật chắc nàng uỷ khuất đến chết mất thôi.

" Jennie, em làm sao vậy? " - Jisoo bỏ laptop sang một bên tiến đến vỗ về, bây giờ không biết là ai đang dỗ ngọt ai đây.

" Em xin lỗi mà... "

Jennie báu lấy vai áo của cô dụi mặt vào đó mà nức nở, nàng không muốn nhìn Jisoo như vậy chút nào, nàng không muốn cô lạnh nhạt với mình, càng không muốn cô bị lời nói của mình làm cho tổn thương nhưng lại vô tình gây nên chuyện bản thân không muốn, nói nàng vô tội cũng không đúng. Jisoo hết cách liền vòng tay sang ôm lấy nàng, vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh đang run nhẹ.

" Nín đi, chị không giận nữa "

Jennie ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Jisoo bằng đôi mắt ngấn nước của mình, nàng nuốt nước mắt ngược ở lại vào trong rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng giải bày những suy nghĩ trong lòng mình. - " Em chỉ sợ mất chị... chị từng yêu cô ấy như vậy, lỡ như chị động lòng thì em biết phải làm sao đây "

" ... "

" Chị là tình đầu của em, nụ hôn đầu của em là cùng với chị chị, lần đầu của em... cũng là chị, em có thể không sợ sao? Em không tin tưởng chị thì em dám trao cho chị sao? Em nói mà không suy nghĩ, đó là em sai, chị trách em sao cũng được nhưng đừng nói em không yêu chị, điều đó không đúng "

Jisoo nhìn chăm chăm vào nàng, không nghĩ sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của nàng lại đặc biệt đến như vậy, biết bao nhiêu cái gọi là " lần đầu tiên " đều được cô nắm trọn trong lòng bàn tay, cô thật sự có được vị trí cao như vậy trong lòng nàng sao? Jisoo nghĩ lại đêm đó có một vệt máu thấm đẫm vào drap giường, còn nhớ rõ gương mặt đau đớn của nàng lúc đó, cô biết Jennie là người như thế nào, dù có thân thiết đến đâu cũng đừng mong chạm vào được người cô ấy, cô càng nhìn lại càng thương.

Jennie mím môi, lần nữa nói ra câu xin lỗi.

" Em làm chị tổn thương, em thật sự xin lỗi "

" Không có lần sau nữa nhé? "

" Vâng... " - Jennie nhẹ gật đầu.

Jisoo cười nhẹ, bao nhiêu sự giận hờn tránh móc trong lòng cũng được cô xoá tan đi nhưng nhất định cô cũng không muốn chuyện này tái diễn. Jisoo dùng hai tay nâng gương mặt của nàng lên, xoa lên hai cái má bánh bao của nàng hết mực cưng chiều rồi không ngoài dự tính hạ xuống một nụ hôn ngay trên đôi môi quen thuộc, Jennie nhắm mắt lại, nàng mới được Jisoo tha thứ nên không dám đẩy cũng không dám đánh chỉ ngồi yên tận hưởng sự ngọt ngào đang lan toả dần trong khoang miệng.

Jisoo mỗi lần hôn đều hôn rất lâu như sói bị bỏ đói lâu năm vậy, rất tham lam chiếm lấy khoang miệng nàng lục lọi đến từng ngóc ngách không kiêng nể ai cả, lưỡi lại vô cùng tinh quái rất nhanh tìm thấy người bạn không xương giống như mình mà quấn lấy, tiếng chóp chép vang lên rất rõ khiến nàng đỏ mặt tía tai. Không biết từ lúc nào bị Jisoo bế lên ngồi gọn trên đùi cô.

Jennie khẽ nhíu mày khi cảm thấy có bàn tay đang mơn trớn đùi mình đang dần kéo váy nàng hướng lên trên, chỉ vừa mới tha lỗi đã muốn nàng rồi hay sao? Jennie bắt lấy bàn tay đó đè xuống giữ chặt không cho cô làm càn, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nơi này là ở đâu và bên ngoài thì trời đang rất sáng nhưng môi bị người ta chiếm lấy không thể nói nên lời.

" Buông em ra " - Jennie cố đẩy vai cô ra, váy đã bị cô vén lên cao chỉ còn thiếu một chút là bao nhiêu thứ đều lộ ra bên ngoài. Jisoo thì cứ chui vào trong cổ nàng liếm mút tạo nên một dấu đo đỏ đúng như mong muốn.

" Chị muốn "

" Không đứng đắn, đừng chạm ưn "

" Hai người!!! "

Jennie nghe thấy tiếng người lạ liền giật nảy mình đứng dậy chỉnh lại quần áo, Jisoo cũng giống như nàng nhưng quần áo của cô thì vẫn ổn không có vấn đề gì nhiều, cô day day trán làm sao cô có thể quên là trong nhà vẫn còn có người như thế được chứ? Nhưng có cần xuất hiện ngay vào lúc này hay không? Jennie đỏ bừng cả mặt, loại chuyện như vậy mà để người ta nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi nhưng nghĩ lại nếu Hayeon nhìn thấy rồi thì cũng xem như nàng đã đánh dấu được chủ quyền.

Hayeon đứng chôn chân ở đó, trừng mắt nhìn hai người họ, chỉ muốn xuống đây uống nước một chút thì liền thấy cảnh ân ân ái ái của hai người này, có quá đáng không kia chứ? Hayeon nghiến răng. " Tôi chưa có chết!! ". Hayeon không nghĩ nhiều, liếc xéo nàng một cái rồi bay ngay về phía Jisoo đang ngồi mà nũng nịu.

" Jisoo ~ em thấy không khoẻ "

__________

Xém miếng nữa là ziết Hắc rồi, hên quá thắng xe kịp đưa cị Hayeon iu zô liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro