Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí hiện giờ đang rất căng thẳng, ai cũng sợ đối phương dùng mưu mẹo để dụ bản thân vào tròng nhưng bây giờ lại không còn lựa chọn nào khác, ả không lo sợ nhiều bằng cô vì xung quanh đều là thuộc hạ, nếu giở trò thì chắc chắn không toàn mạng rời khỏi đây, không chỉ một mà còn hai.

" một... hai... ba!! "

Jisoo vừa đếm xong tiếng thứ ba, ả cũng đẩy Jennie bằng một lực mạnh về phía cô nhưng thật may là cô đỡ kịp, tài liệu cũng trong khoảnh khắc đó bị ném ra xa một khoảng lớn.

" Đáng chết!! "

Jisoo giữ được Jennie trong lòng liền mừng khôn xiết, tay hoảng loạn tém những sợi tóc đang rối ren hai bên má nàng sang một bên, nhẹ hôn lên khoé mắt từ nãy giờ ướt đẫm như trấn an mọi chuyện đã ổn, đã ở trong lòng cô rồi thì mọi chuyện xung quanh không cần phải màng tới nữa, trừ cái lần nàng khóc vì ghen tuông đến tận bây giờ cô mới thấy lại hình ảnh Jennie rơi nước mắt đến đáng thương như vậy, cô gái mạnh mẽ của cô đã bị doạ đi đâu mất, nhưng cũng phải thôi, ở trong cái hoàn cảnh này thì làm sao người ta có thể giữ được bình tĩnh.

Thật đáng buồn vì hai lần đó đều do cô mà ra, nước mắt vì cô mà rơi. Jisoo tựa trán mình vào trán của Jennie, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở gấp gáp của nàng, đừng khóc nữa, em đau, chị cũng sẽ đau.

" Jennie, nín đi em, không sao hết! "

Tài liệu bị ném đi như vậy khiến ả ta ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bước chân đến chổ nó đang nằm, khoé môi cong lên một nụ cười đắc thắng, cúi người nhặt lên xem như một chiến công lừng lẫy. Đây là lần đầu tiên chuyện này trở nên phức tạp như vậy nhưng rồi cũng đâu lại vào đó khiến ả thêm phần tự cao về tài tính toán của bản thân cũng như uy hiếp người.

Jisoo nhìn ả rồi mau chóng đỡ Jennie đứng dậy. - " Chạy mau!!! "

" Chị... a! "

Jennie không hiểu chuyện gì chỉ biết theo lực kéo tay của cô mà chạy thật nhanh ra ngoài, Hayeon thấy như vậy muốn đuổi theo nhưng thật nhanh bị ả ta ngăn lại vì có chạy cũng chưa chắc thoát được bọn đàn em đang đứng canh ở ngoài, biết được chuyện này rồi thì có thể an toàn mà đi sao? Mấy loại chuyện phạm pháp này, một tia cũng không được để lộ chứ đừng kể đến chuyện gọi là nhân chứng trước toà.

Hayeon nhìn theo bọn họ, trong lòng vô cùng nóng ruột, tài liệu đã có rồi nhưng còn đoạn clip ở trong điện thoại của Jisoo thì phải làm sao? Cô ta làm sao lại không nghĩ đến cô vậy chứ? Hayeon chạy đến giật chiến công mà ả mới giành được ôm vào trong lòng, ánh mắt nóng rực nhìn ả.

" Cô xong rồi!! Còn tôi thì sao hả!!! "

" Ngu thì tự mà chịu! "

Hayeon trừng mắt, cô làm những việc này chẳng phải... chẳng phải là nghe theo lời cô ta hay sao? Ra nông nỗi này cũng là vì cô ta, cô mà có phải vào tù thì bọn người này cũng đừng mong trốn thoát.

" Tôi sẽ tố cáo tất cả các người!!! "

" Mày dám sao!?? ĐƯA NÓ ĐÂY!! "

" KHÔNG!! "

Hai người giằng co qua lại, mấy tên thuộc hạ thấy vậy cũng liền chạy đến giúp cô chủ hắn nhưng vừa động vào thì bìa của thứ đó cũng bị lực kéo của hai bên đầu mà rách ra, giấy trắng lần nữa văng lên tung toé, mắt trừng đến mức tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Hayeon thẫn người, bị lừa... một lần nữa sao? Đây là cái để cô dùng để uy hiếp ả phải bảo vệ cho mình nhưng cuối cùng lại là giấy trắng, đúng là bị bức đến điên rồi mà!

" ÁAAAA!! Dám lừa tao sao!! "

Ả nhìn thấy những tờ giấy trắng đó liền hiểu ra tại sao Jisoo năm lần bảy lượt hối thúc trao đổi, cũng không phải là dạng vừa gì, làm cho ả muốn điên lên, miếng ăn dâng tới miệng rồi còn bị tước mất, tay gạt nồng súng vang lên âm thanh răng rắc đến đáng sợ, nhanh chân bước ra ngoài theo hướng hai người lúc nãy chạy ra.

Hayeon thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy bao tiền từ nãy giờ hiu quạnh muốn chạy trốn cùng với nó nhưng lại bị bắt, mấy tên khốn này có thể để yên cho người ta sống không đây!! Đều là một lũ khốn như nhau!!

__________

" Jisoo... em mệt quá... chị từ từ "

Jennie chạy theo cô, bước chân yếu ớt dường như bước không nổi nữa, vì lúc nãy nàng vũng vẫy quá nhiều nên tiêu hao rất nhiều sức lực không chạy nổi nữa. Jisoo thì khác, chỉ muốn chạy thật mau khỏi nơi này trước khi bọn người đó phát hiện tập tài liệu mình đưa là giả, bản chính đã được cô mau chóng nộp cho công ty rồi, cô tuy không chắc chắn nhưng hơn tám mươi phần trăm những người muốn thứ đó từ cô là công ty đối thủ.

Jennie thở không ra hơi, cuối cùng lại vấp một cục đá lớn mà ngã quỵ xuống, tại sao lại phải lâm vào tình cảnh oan nghiệt này vậy chứ.

" Jennie! Em ráng lên! Sắp ra khỏi đây rồi. "

" Em không chạy nổi nữa... "

" Em ráng lên! Chị giúp em. " - Jisoo nói là làm, cúi người xuống nắm lấy tay nàng choàng qua cổ mình, tay mau chóng luồn phía dưới đầu gối muốn bế xốc nàng lên, từ phía xa cô lại thấy bóng dáng của người phụ nữ lúc nãy đang chạy hì hục về phía bọn họ thì cô đã biết bọn họ đã phát giác ra điều bất thường, muốn ôm Jennie chạy thật nhanh.

" KIM JISOO!!! "

Nồng súng giơ cao chỉa về phía bọn họ, nếu không thể bắt sống thì chỉ còn có một cách là giết đi, hơn nữa trong người đang đùng đùng lửa giận, răng nghiến đến muốn mẻ.

ĐOÀNG!!

" JISOO!!! "

Jennie hoảng sợ lắc đầu liên tục mong cô ta đừng bóp cò, chỉ là bây giờ bản thân chạy không nổi nữa, sẽ ảnh hưởng đến Jisoo. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, thấy nồng súng chỉa thẳng về phía của Jisoo liền cố gượng dậy ôm lấy cô như muốn che chở. Cuối cùng không kịp hét, chỉ cảm thấy mấy chiếc xương của mình như bị bẻ gãy ra thành nhiều mảnh, môi mấp máy nhưng hơi từ trong cổ họng như đã bị trút hết ra ngoài, một chữ cũng không thể nói, đôi mi không đành lòng nhẹ nhàng khép lại, ngất lịm trong vòng tay cô.

Jisoo nhắm tịp mắt lại sau khi tiếng động lớn đó vang lên ngợp trời, hơi thở gấp gáp ôm chặt lấy thân ảnh ở trong lòng. Trong lúc nhắm mắt cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau lưng, còn có cả tiếng động cơ xe liên tục dừng lại ở bên đường, bỗng chốc cô cảm thấy có gì đó an toàn bao bọc lấy bản thân, mở mắt ra nhìn về phía cô ta đang hai chân bốn cẳng thi nhau chạy trốn.

Cảnh sát từ đâu đuổi vào ra lệnh cho hai người đồng nghiệp nhanh đuổi theo ả, còn phần bọn họ thì chia ra chạy loạn khắp cả khu nhà bỏ hoang tối mịt.

" Tất cả đứng yên!! Đuổi theo cô gái đó!! Nhanh lên! "

Jisoo thật sự thở phào khi thấy cảnh sát có mặt đây cho dù cô không rõ lý do tại sao họ lại biết mà đến, có lẽ vì quá vui mừng khi thoát khỏi vòng nguy hiểm mà cô quên mất tiếng súng như muốn xé toạc trời ban nãy.

" Jennie, an toàn rồi, Jennie! "

Cô lay lay vật nhỏ nằm gọn trong tay nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được hơi thở đang dần yếu ớt từ trong lồng ngực. Jisoo thoáng hoảng sợ, đã cứu được em rồi sao em lại không nói gì nữa? Khóc cũng được, mặc dù cô không thích những giọt nước mắt đau thương của nàng như ngay lúc này hãy làm bất cứ thứ gì để cô biết nàng vẫn ổn.

" Jennie!! Trả lời chị!! Jennie!! "

Jisoo lay người nàng thật mạnh nhưng vẫn không thấy hồi âm, tay đặt sau lưng nàng bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, thứ chất dịch thấm ướt cả bàn tay, cô đưa nó lên trước mắt liền hốt hoảng khi thấy bàn tay bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, Jennie lại nằm yên bất động từ khi nào khiến Jisoo càng thêm run rẫy. " JENNIE!!! "

Tiếng kêu vang lên nghe đau đớn, cô bế xốc Jennie dậy, bản thân bây giờ có mệt đến đâu cũng không bằng nỗi sợ mất đi nữ nhân này. Ba bước biến hai chạy vội ra ngoài, nước mắt từ khi nào rơi xuống thi nhau chảy với máu tanh.

___________

Ròi xonk khỏi tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro