Ngoại truyện cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ Chiều nhớ đón Soonie đúng giờ, không được cho con bé ăn kem nữa! Chị chiều nó quá bây giờ nhìn lại răng của con em coi còn được mấy cái! Em nói rồi đó, chị liệu làm cho coi được đi! ]

Tuy trong phòng làm việc chỉ có mỗi Jisoo nhưng giọng nói của nữ nhân nào đó ở trong điện thoại vang lên văng vẳng, giọng nói của nàng là vô cùng bất mãn thay cho đứa con gái bốn tuổi của mình, Soonie còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không biết ăn kem nhiều sẽ dẫn đến những cái tác hại gì cho hàm răng sữa của nó nhưng Jisoo thì đã lớn rồi mà cũng không chịu chăm Soonie giúp nàng trong mấy chuyện đó, trái lại còn chiều theo, Soonie chỉ cần mè nheo một chút là Jisoo sẽ chiều theo nó ngay, không biết học ở đâu ra cái thói mè nheo như vậy nữa!

Jisoo vừa làm vừa nghe nàng nói liên tục không ngừng, đợi đến khi Jennie nói xong rồi mới dám lên tiếng.

" Chị biết rồi mà "

Cuộc gọi kết thúc, Jisoo nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực, Jennie bây giờ rất khắt khe, với Soonie thì không nói nhưng với cô cũng như vậy. Nhưng bây giờ vẫn chưa hề gì với tính cách sớm nắng chiều mưa của nàng lúc mang thai, vô cùng khó chiều, những ngày bị ốm nghén cứ khóc mãi không thôi, đến lúc đó mới biết được khi mang thai khổ sở đến mức nào.

Jisoo trong lúc nàng mang thai không biết phải chịu đựng bao nhiêu nữa, chỉ biết động một cái là nàng khóc réo lên không chịu ngừng, ăn uống không được nên rất mệt mỏi trong những tháng đầu thai kì, qua những tháng đó rồi lại tới lúc để Jennie giở chứng ghen tuông, Jisoo vì tăng ca nên về nhà trễ, suốt buổi sáng chỉ có mỗi mình nàng ở nhà cô đơn vô cùng, thời gian rảnh rổi không biết làm gì nên sinh ra nghĩ lung tung để rồi tự doạ cho bản thân hoảng sợ.

Còn có một lần khi cô chịu không nổi nữa, hình như đó là khi thai đến tháng thứ năm. Hai người cãi nhau một trận rất lớn vì thấy cô chở một người phụ nữ khác đi ngang cửa tiệm, dù cho Jisoo có giải thích đó đơn thuần chỉ là trợ lý của mình, có chút khó khăn nên mới nhờ cô đưa về hộ. Jennie nhất quyết không nghe, còn khẳng định cô ngoại tình, Jisoo nhất thời không kiềm được nóng giận buông ra hai chữ ly hôn.

Thì thức suốt đêm để dỗ dành cũng là chuyện bình thường thôi...

Jisoo thôi không nghĩ nữa, nhìn lại đồng hồ đã lố giờ đi đón Soonie, hấp tấp thu gom đồ chạy xe đến nhà trẻ.

...

" Mama đâu rồi! "

Soonie đứng chống nạnh trước cửa lớp, đeo cặp ở trên vai nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy mama của mình ở đâu, mấy bạn của nó đã về gần hết rồi, nó biết chơi với ai đây.

Phải nói Soonie rất giống Jisoo, mọi điểm trên gương mặt trừ đôi mắt ra, đôi mắt đó tinh nghịch giống với mẹ Jennie của nó hơn, mỗi lần liếc một cái đã làm cho người ta sởn gai óc. Còn tính tình thì có thể nói là rất ngoan, nhưng khi đi riêng với mama thì nó hay đòi mua đủ thứ, khi có Jennie đi cùng thì không như vậy, vì nó không muốn bị la như mama đâu.

" mamaaaa "

Soonie chạy nhanh về phía cô, Jisoo cũng cúi xuống ẵm nó lên thay cho lời xin lỗi vì đã tới trễ.

" Sao? Soonie hôm nay đi học có vui không? "

Soonie cười tươi rối, nó nhìn ra ngoài xe không thấy mẹ Jennie theo cùng, mắt sáng lên biết mình phải làm gì.

" Dạ có, mama mua kem cho Soonie đi "

" Không được! Mẹ dặn rồi là không được ăn kem " - Jisoo dùng hai ngón tay ngắt nhẹ chóp mũi nó, lúc nãy cô đã bị la về chuyện này rồi nên không muốn tái phạm ngay sau đó đâu.

" Đi mà ~ "

" Mama nói là kh- "

Chụt

" Không được nói với mẹ đâu đó! "

Soonie gật đầu liên tục, nó cũng không dại mà đem khoe chuyện này với mẹ Jennie, vì có khi ngay sau đó nó sẽ bị phạt đứng úp mặt vào góc tường.

...

Soonie ngồi trong xe vui vẻ ăn kem, nó phải thủ tiêu cây kem này trước khi về đến nhà, mấy chiếc răng sữa thật đáng thương khi nó hết ăn kem rồi lại nhai đá nhưng nhìn nó ăn ngon như vậy, ai mà nỡ la cho được chứ. Jisoo đưa nó về nhà, Jennie thì vẫn đang nấu bữa tối ở dưới bếp, nàng đã là người có gia đình rồi, tay nghề trong chuyện bếp núc cũng nhờ mấy năm nay rèn giũa mà nâng cao hơn, ít nhất là có thể khiến bọn họ ăn ngon miệng.

Nàng nghe tiếng xe ở bên ngoài, biết đó là Jisoo nên cũng không ra ngoài xem thử, chăm chú vào chảo cá của mình. Một nhà ba người, mỗi chiều Jisoo đón con đi học về, còn nàng thì đang làm bữa tối cho cả ba, chậc! Đúng là một khung cảnh đáng được người ta ao ước, riêng Jennie lúc nào cũng hãnh diện về gia đình nhỏ của mình, nhất là về vợ của nàng nha, Kim Jisoo thật không làm người ta cảm thấy hối tiếc khi đồng ý để chị trao nhẫn vào năm đó.

Soonie bỏ cặp mình lên ghế rồi chạy vào trong bếp ôm lấy chân mẹ, nó nghe được mùi cá rất thơm, Soonie rất thích ăn cá vì mẹ Jennie nói ăn cá sẽ giúp nó thông minh.

" Mẹ ơi, Soonie về rồi nè "

Jennie cười, gắp cá để ra đĩa rồi cúi xuống nựng lấy hai cái má của Soonie, đến lúc nàng phải chấp nhận rằng má của mình thật sự giống bánh bao nên khi sinh Soonie ra, may mắn thừa hưởng được vẻ đáng yêu của nàng kèm theo chiếc má bánh bao.

" Hôm nay đi học có ngoan không? Nói mẹ nghe xem. "

" Dạ có "

" Ngoan, đi tắm thôi, xong còn ra ăn cơm nữa. "

Jennie cưng nựng nó một hồi rồi cùng dắt tay nó đi tắm, Soonie tuy là con gái nhưng lại rất tinh nghịch, nó rất thích chạy nhảy nên không đợi cái dắt tay của nàng mà chạy tọt lên trên lầu, vào căn phòng nhỏ được trang trí đầy hình những con vật hay bảng chữ cái bởi mẹ Jennie của nó.

Nàng lắc đầu đi theo sau nó, nhìn thấy Jisoo liền đi đến quàng tay lên cổ cô, nhướng người hôn một cái yêu chiều. - " Tắm đi, nhanh lên còn ra ăn cơm "

Jisoo gật đầu, tay muốn ôm lấy eo nàng hôn thêm nhưng Jennie đã nhanh chóng chạy thoát, nàng còn phải tắm cho Soonie nữa nha, không có thời gian để dây dưa với cô đâu.

Ở tròng tắm, Soonie luôn miệng kể về ngày hôm nay ở nhà trẻ của nó thế nào, Jennie thì vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, nàng thà là như vậy để Soonie có chuyện gì cũng có thể chia sẻ với mình, nàng không muốn la lắng con bé những chuyện vặt vãnh ở trên trường để rồi sau này có chuyện gì Soonie cũng sẽ sợ bị la nên giấu nhẹm, song những cái sai đó của con nhỏ cũng được nàng từ từ chấn chỉnh, Jennie tuy thương con nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể bênh vực.

Soonie kể rất nhiều chuyện, và người bạn được xướng tên nhiều nhất trong câu chuyện của nó là Joyo, nếu nàng nhớ không lầm thì đó là một bạn nữ, rất thân với Soonie nhà nàng. Nàng cũng được nghe rất nhiều về người bạn nhỏ đó qua lời kể của Soonie, nếu nàng đoán đúng thì Joyo rất hay khóc, rất nhát gan nên muốn đi cùng với Soonie ra sân chơi để không bị người ta xô đẩy, Jennie phì cười khi tưởng tượng con gái mình làm chổ vựa vững chắc cho cô bé Joyo đó, bọn trẻ thật sự đáng yêu.

Hai mẹ con nàng đã có mặt trên bàn ăn nhưng Jisoo thì vẫn chưa thấy xuất hiện, Jennie mất kiên nhẫn gọi cô một tiếng nhưng cũng không nghe thấy tiếng người kia trả lời.

" Chị! Jisoo à! "

" Chị nghe rồi, đợi chị một chút! "

Jennie tặc lưỡi, xới cơm lên. Soonie nhìn láo liên một ngồi, ánh mắt tinh nghịch không biết lại sắp phá phách chuyện gì nữa.

" Mẹ ơi "

" Hửm? "

" Soonie nói cái này nè " - Soonie ngồi xếp bằng trên ghế, bộ dạng thập thò nhìn nàng.

" Mẹ nghe "

" Hôm trước mama khen cô giáo của con đẹp đó mẹ! "

Jennie liếc mắt nhìn nó, Soonie không hổ danh là tay trong của nàng, hôm trước nàng với nó vừa có một giao kèo nho nhỏ, phần thưởng của nó sẽ là hai thanh socola nếu nó đồng ý, Soonie đương nhiên gật đầu đồng ý vì socola là thứ mỗi tuần nó chỉ được động đến một lần, mỗi lần đều rất ít, một lúc được cả hai thanh như vậy làm nó vô cùng hào hứng, công việc của nó vô cùng đơn giản là khi thấy mama thân thiết quá với ai, bất kể là nam hay nữ đều phải báo cáo cho mẹ Jennie của nó nghe, nếu làm tốt sẽ được thêm nữa, kể từ hôm đó Soonie rất ra dáng một trợ thủ đắc lực của nàng.

Jennie nhíu mày, không sao, không sao, là cô giáo của Soonie nên Jisoo khách khí vậy thôi, nàng dằn tâm lại, tranh thủ lúc Jisoo chưa xuống thì hỏi thêm vài chuyện.

" Mama còn khen ai nữa không? "

" Soonie không nhớ nữa, a có mẹ ơi, khen cô nào đó ở trong điện thoại á, Soonie không biết cô đó là ai nữa nhưng mà mama nhìn cô đó rất lâu, khen liên tục luôn. " - Soonie thành thật nói, nó không biết là mình sắp gây hoạ gì cho mama của nó, nhưng mà người ta tuy nhỏ nhưng đã biết lược bớt những chi tiết không cần thiết đi rồi, mama còn nói cô đó đẹp hơn mẹ nữa, nhưng mà Soonie không muốn nhìn thấy mẹ giận, thật sự rất đáng sợ nha.

Sắc mặt của Jennie đen lại, Kim Jisoo, chị hay lắm, lâu rồi không động đến điện thoại của chị nên chị làm càn có phải không, không biết lát nữa mở lên có bị ú tim chết không nữa.

" Sau này có gì phải nói với mẹ ngay nghe chưa. "

" Dạ! "

Đúng lúc đó Jisoo cũng đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn, không nhận ra được sự thay đổi thất thường trên mặt nàng. Bữa cơm trôi qua rất ảm đạm, buổi tối, Soonie được phép xem tivi mười lăm phút trước khi đi ngủ, Jennie nhân lúc đó giả vờ mượn điện thoại Jisoo một chút, không có số lạ cũng không có tin nhắn nào đáng nghi, nhưng mà tại sao lại theo dõi toàn gái đẹp vậy!? Còn tim rất đầy đủ các bài viết của người ta, Jisoo chị điên thật rồi.

Jennie giận muốn bốc khói, nắm lấy tai của cô xách ngược trở lên.

" Đau chị! A Jennie "

" Cái này là cái gì! Chị thích ngắm lắm đúng không!? Còn khen người ta đẹp trước mặt con nữa, muốn chết hả? "

Jisoo nhìn bằng chứng rành rành trước mắt liền cứng đờ cả người, nhưng mà đó chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, cô cũng đâu có biết họ là ai đâu chứ.

" Soonie! Là con đúng không? "

" Soonie... Soonie không biết gì hết, mẹ ơi Soonie buồn ngủ, con lên phòng trước nha "

Jisoo ôm lấy tai, cô làm sao có thể thủ phạm gây nên chuyện chạy đi một cách dễ dàng như vậy được chứ.

" Jennie, em đánh chị sau cũng được nhưng Soonie lúc chiều đã đòi chị mua kem đó! Ăn rồi! Ăn rất nhiều luôn! "

" Soonie!! Có không? "

" Không có mà, Soonie ăn có một cây thôi! Mama nói xạo, Soonie đâu có ăn nhiều đâu! " - Soonie lập tức xua tay phản biện.

Jennie xách tai cô đứng dậy, ngay cả Soonie cũng bị nàng đem lên trên phòng. Đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, hết mama rồi tới con, cái gì nàng cấm thì lại lén lút làm, hôm nay không trị thì không được mà.

Hôm nay không chỉ một mình Soonie úp mặt vào tường mà bên cạnh còn có thêm mama bầu bạn nữa. Hai người lườm nhau một cái.

" Sao mama mách mẹ? "

" Con mách mẹ trước mà! "

" Nhưng mà Soonie ăn có một cây thôi mà mama nói Soonie ăn nhiều! Mama nói dối là không tốt, mama xấu tính! "

" Mama cũng chỉ thuận miệng thôi mà con lại đi nói với Nini "

" Nini là ai "

" Là mẹ con đó! "

" IM LẶNG HẾT CHƯA! "

Jennie nằm trên giường nhìn bọn họ, Soonie còn mười phút nữa thì sẽ được thôi phạt, còn Jisoo! Coi em trị chị thế nào!

Hai người bị la lập tức im bặc, nhưng biết mình không cô đơn vì bà ngoại đã nói rồi, mẹ Jennie thì cả làng đều sợ chứ không riêng gì nó và mama, chỉ muốn ăn có một cây kem thôi mà lại phải trả giá đắt thế này, nó thấy kem hết ngon rồi, không muốn ăn nữa đâu huhu

_________

là z ắk 😿 đăng được 3 chap gòi 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro