Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaaaaaaa "

Tiếng hét thất thanh của Jisoo làm Jennie đang rửa chén vội vàng bỏ dở mà chạy lên phòng, nàng gấp gáp mở cửa nhưng rõ ràng cửa bị người bên trong khóa trái, Jennie đành phải gọi của, " Jisoo, em làm sao vậy? Jisoo mở cửa cho chị, Jisoo, Jisoo "

Mà bên trong phòng, trên giường Jisoo cả người đỏ hỏn, như con tôm luộc, thậm chí nếu nhìn thật lâu có thể người ta sẽ còn thấy được khuôn mặt nàng đang bốc khói a.

" Trời ơi là trời, mày làm cái gì vậy Jisoo aaaaaaa ", Jisoo vùi mình vào trong chăn chỉ để lộ mỗi tý đỉnh đầu ra bên ngoài, lại không bình tĩnh mà hét lên một chút, ai ngờ gần như ngay lập tức bên ngoài người đã gõ cửa.

Jisoo mặt đỏ như lấy máu, nàng kéo chăn hạ xuống dưới mắt, liếc về phía cửa, may mắn trong lòng đã khóa trái, chứ để Jennie nhìn thấy cảnh này chắc nàng đương trường lại xấu hổ đến ngất xỉu.

Quá xấu hổ gian, nàng không dám mở cửa, cũng trốn tránh trả lời. Mà ngoài cửa Jennie ngày càng gấp, cô hết đá rồi đấm cửa, lại bị trí tưởng tượng của mình làm cho chết ngộp, cô sợ, rất sợ có chuyện gì xảy ra với Jisoo.

" Jisoo, em có sao không, trả lời chị a....Jisoo ", kêu, giọng Jennie không tự chủ mà run run, còn khàn khàn.

Jisoo nghe thấy vậy, cũng không dám làm lơ nữa, nàng nhỏ tiếng đáp, " Tôi.... Tôi không có sao, chị về phòng đi "

" Jisoo? Em mở cửa cho chị một chút ", Jennie nghe thấy tiếng Jisoo, thoáng bình tĩnh lại, nhưng để cô quay về liền không thể nào, cô trước phải chắc chắn Jisoo không làm sao.

" Tôi không sao mà, chị về phòng trước đi nha, tôi mệt mỏi muốn nghỉ trưa "

" Jisoo, mở cửa cho chị một chút xíu xíu thôi? "

" Không, tôi ngủ rồi "

" Chichoo ơi? Mở cửa cho Jen hai giây thôi có được không? "

" Người dùng đã ngủ, mong bạn đừng tiếp tục làm phiền "

Jennie nghe xong, buồn cười, cô cảm thấy nàng quá dễ thương.

" Jisoo a, mở cửa cho chị xác nhận em không có làm sao liền đi ngủ có được không? Chị cũng không làm phiền em nữa ", Jennie năn nỉ.

" Phiền, phiền, phiền ", Jisoo chịu hết nổi, lại đúng lúc mặt vừa hết đỏ, nàng bọc chăn đi ra cửa, mở ra một khe hở nhỏ xíu xíu.

" Nè, tôi thật sự không sao, cũng rất cần đi ngủ, chị không phiền đi? ", Jisoo rất không có kiên nhẫn, nàng nhưng chưa tiêu hóa xong vụ việc kia, không muốn đối mặt cô chút nào.

" Ừm, chị chưa thấy được, em mở cửa to tý nữa nào ", Jennie nhìn cửa chỉ lộ ra khe cửa nhìn được đúng cái đuôi long mày của Jisoo mà cạn lời, tiếp tục hống.

" Chị thật là nhiều chuyện, được chưa ", Jisoo lời nói là ghét bỏ, tay vẫn nghe lời mà mở to cửa ra một chút.

Nhìn khoảng cách được mở rộng thêm 3cm, mắt phải Jennie giựt giựt, thật chỉ mở thêm một chút nha cái đồ kẹt sỉ dễ thương nhà em.

Cô nhịn cười, " Ân, em mau mở to hơn nha, chị thấy nó chưa thay đổi nữa ấy "

" Được chưa?", tuần tự tiệm tiến, 3cm nữa mời chào Jennie.

" Em mở rồi á hã ", Jennie giả bộ ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ bộ dáng này của Jisoo thật đáng yêu.

Mà Jisoo thì đã thật sự hết kiên nhẫn, nàng trừng mắt nhìn Jennie, như muốn nói người đâu mà phiền thế, mà Jennie không ăn bộ này, cô cứ dửng dưng như không. Jisoo hết nói nổi rồi, nàng buông tay giữ cửa, làm cho cưa được mở ra hết mức, nhìn Jennie khiêu khích, " Được chưa cái đồ phiền phức". Nói xong nàng nhanh tay kéo lại cửa, tính toán nhanh chóng đóng lại, nhưng Jennie đâu cho nàng cơ hội. Cô chống một tay bên ngoài cửa, cả người nhanh như chớp đi vào phòng, hai bước làm một mà ôm lấy Jisoo đầy cõi lòng.

" Ân, này mới được ", Jennie hung hăng mà ôm Jisoo, hai tay khóa lấy lớp chăn bọc bên ngoài Jisoo, khiến nàng như nhộng trong kén, không lối thoát.

Đầu lại vùi vào cổ nàng, hít hà " Thơm quá a "

Jisoo bị cô ôm bất ngờ, hương khí theo Jennie đến gần bao trùm cả người Jisoo, nàng lập tức lại đỏ mặt, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, giãy giụa muốn thoát lại bị chính cái chăn mình bọc làm cho không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng võ mồm.

" Buông ra mau ", Jisoo thử giãy giụa, lại như cũ lực bất tòng tâm. Nàng nhanh chóng hạ giọng uy hiếp " Kim Jennie, cô mà không... Ngô? "

Jennie nghe nàng hạ giọng, cũng biết đêm nay đến đây là đủ rồi, lại ép thêm một chút cô sợ bị phản tác dụng. Phải buông nhưng lại không nỡ buông, Jennie đầu nhanh chóng nhảy số,  cô rời xa cổ Jisoo, chưa đợi nàng nói hết câu liền hôn nàng, nụ hôn thật nhẹ cũng thật nhanh, chạm vào một khắc liền tách ra. Jennie chơi xấu xong liền buông tay, nói câu ngủ ngon liền trở về phòng, còn ngoan ngoãn mà đóng cửa lại giúp Jisoo.

Jennie trở về phòng cũng không đi ngủ, cô phải làm việc, bởi vì không biết chính xác hôm nay NiNi sẽ xuất hiện lúc nào và bao lâu, cô dù có tỉnh cũng sẽ không ra khỏi cửa.

Đọc đọc, xem xem, trước mắt cô lại xuất hiện hình ảnh người nào đó, khóe môi Jennie câu lên một chút.

" Cũng không biết con mèo nhỏ còn tức giận không? ", suy nghĩ thế nhưng Jennie cũng không chút lo âu, cô coi như là đã nắm thóp được Jisoo rồi.

Hợp đồng dòng chữ chằng chịt lạnh lẽo, trong mắt Jennie lại có thật nhiều vui vẻ.

Jisoo lăn qua lộn lại, vò đầu bứt tóc, lại căm giận mà chửi nhỏ, " Cái đồ biến thái, dê xồm, hở chút là chiếm tiện nghi của người ta aaa"

" Cái đồ thô lỗ, mặt dày, nhây nhớt "

" Ai mà yêu cô ta chắc là mắt mù "

Jisoo tức giận giật phăng chăn ra khỏi người, ngồi bật dậy, " Haiz, cái đồ xúi quẩy, tại sao lại đẹp thế trong khi nhân cách không tốt chứ? "

" Mặc kệ cô ta, trước ngủ "

Không biết ngủ bao lâu, Jisoo nghe dưới lầu lục đục lục đục tiếng vật nặng được đặt xuống đất, nàng tò mò nhập nhèm mắt nhắm mắt mở mà xuống lầu, đến chỗ cầu thang thì thấy Jennie đang chỉ đạo cho một nhóm nhân viên khuân vác vài cái thùng xốp thật to từ ngoài vào nhà.

" Cô mua cái gì hả? "

Jisoo đến bên Jennie, thắc mắc.

" Ân, mua đồ cho em đó ", Jennie nói đương nhiên. Lại phân phó, " Mấy thùng này mang vô phòng để đồ treo lên giúp tôi luôn nha "

" Đồ cho tôi? Đồ gì? ", Jisoo chưa tỉnh ngủ hỏi, nàng nhưng chưa có nhu cầu nha.

" Một ít quần áo, đồ dùng cá nhân, thêm một ít vật dụng cần thiết nữa ", Jennie tiến lên chỗ nhân viên nói gì đó, xong cầm một cái hộp nhỏ quay lại đưa cho Jisoo, " Điện thoại mới của em "

Tay cầm điện thoại nhưng mà đầu óc Jisoo vẫn trên mây, nàng cảm thấy việc cô chuẩn bị mọi thứ cho mình cứ là lạ, mà lại không nói được lạ chỗ nào.

Đúng lúc bụng nàng cảm thấy hơi đói, lại nhìn nhân viên vội vã sắp lắp ráp xong, Jisoo cầm điện thoại đi xuống bếp, nàng mở tủ lạnh lấy một số nguyên liệu đơn giản nấu mỳ, trong lúc đợi mỳ sôi lại lấy thêm một ít táo, nho, dưa lưới mà cắt ra, đem ra mời nhân viên nhóm ăn một ăn.

Jennie nhìn Jisoo tự nhiên hành động trong vô thức lại giống như chủ nhà, có chút cao hứng, lại vì nàng không mời mình ăn trái cây mà có chút ủy khuất.

Cô đi theo nàng quay về trong bếp," Em nấu mỳ nha, nấu cho chị một tô nữa được không? "

Jisoo quay lại thấy cô đã ngồi đợi sẵn, cũng không keo kiệt, " Đợi chút có liền "

Loay hoay thêm vài phút, hai tô mỳ đã được đem lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Jennie cười ngâm ngâm nói cám ơn, từ từ ăn lên, trong lúc ăn cũng không quên khích lệ tài nấu ăn của Jisoo.

Ăn xong cũng là lúc nhân viên bên ngoài xong việc, Jennie buông đũa, ra bên ngoài trả công cho nhân viên, còn Jisoo tự nhiên dọn đi cả tô của cô cùng đem đi rửa.

Mãi đến rửa gần xong, nàng mới hiểu được cảm giác lạ lạ cứ theo mình mãi từ nãy đến giờ, nhớ lại những khoảng khắc ứng đối tự nhiên, hòa thuận kia, Jisoo tai đỏ lên.

" A, này giống không giống cặp vợ chồng mới cưới aaaaaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro