4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, dạo này Jennie phải dạy học vào ca tối. Mỗi tối đi làm về khiến em mệt phát nản. Bỏ rơi chị Thỏ ở nhà một mình buổi tối khiến chị buồn chán thật chứ. Đến ngày thứ ba, Jisoo chịu hết nổi nỗi thiếu vắng này, vùng dậy mặc áo khoác dày, đội mũ len, đeo găng tay, choàng khăn kín thật kín rồi đi đến theo địa chỉ lần mò đến cổng nhà người ta. Dường như việc bỗng dưng bị thay đổi quỹ thời gian dành cho nhau làm cho chị trở lên nhạy cảm bất thường. Vốn đã quen với hơi ấm của đối phương, một mình trong chiếc chăn bông lớn khiến Jisoo bất chợt cảm thấy thật lạ lẫm trong chính căn nhà của mình. Chị cũng không biết rõ con đường nơi Seoul này dù cũng đã sống cùng nó hơn gần ba mươi năm rồi. Taxi không dám đi, đường cũng chỉ đành lần mò theo con đường Jennie từng chỉ. Ngôi nhà Jennie dạy cách nhà hai người khá xa, mùa đông thật rét giá, những cơn gió như cứ nhắm vào chị mà thổi lớn, thầm nghĩ sao lại không bắt xe bus cơ chứ? Loay hoay tìm đường một lúc khiến Jisoo rối tung lên, sống mũi cay cay như muốn khóc. Trong miệng cứ lẩm bẩm câu ‘’ Jennie à chị đang đến chỗ em đây, có mang theo sữa ấm dâu vị em thích và túi sưởi nữa..’’
Dám nghĩ nhưng không dám nhắn cho người kia, chị sợ em sẽ lo lắng mà làm việc không thuận lợi. Tốt nhất cứ lặng lẽ đi như vậy thôi. Nếu bây giờ Jennie gặp chị nhất định sẽ mắng cho chị một trận, mắng chị hư, không nghe lời em, trời lạnh thế này đi ra đường nhỡ bị cảm phải làm thế nào? Chị biết em sẽ không trách mình quá lâu đâu. Ngược lại chị cũng muốn bị em mắng, sở thích tuy lạ lùng nhưng chị lại thích được Jennie mắng yêu như vậy
‘’A, chắc là đây rồi’’
Jisoo dừng lại trước một căn nhà. Cũng may nó cũng nằm ở trong hẻm nên không nhiều gió như bên ngoài . Jisoo lùi lại phía sau, tựa lưng vào bức tường gạch rồi ngồi xuống
‘’Bao giờ em về?’’
Chị nhắn. Không để chị phải chờ lâu, người kia cũng nhanh chóng hồi âm ngay
‘’Chichu ngoan, đợi em mười phút nữa nhé. Em sắp hết ca rồi’’
Jisoo thở dài, nhấn thả tim rồi lại tắt màn hình đi. Mười phút nữa mới được gặp em lận. Lại nhìn lên căn phòng đang sáng đèn, thầm nghĩ nơi đó chắc chắn sẽ có máy sưởi, Jennie trong đó sẽ không còn cảm thấy lạnh như khi ở nhà nữa
Jisoo ngáp ngủ một cái. Jennie khi chờ xe bus giữa cái thời tiết này chắc chắn sẽ rất lạnh. Chị mới chỉ ở ngoài năm phút thôi đã không chịu được rồi
‘’Jisoo unnie?’’
Jennie bước ra. Ngạc nhiên nhìn con người đang mơ mơ màng màng vì buồn ngủ trước mặt. Chưa kịp hết ngạc nhiên đã bị người kia nhào tới ôm chặt vào lòng
‘’Chị đợi em lạnh chết đi được’’
Jisoo dụi đầu vào hõm cổ em. Jennie cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo đã nấm vào da thịt đối phương. Chị đợi em giữa cái thời tiết này? Jennie gõ gõ vào chiếc mũi cao đỏ ửng hâm hấp hơi lạnh, thầm muốn véo một cái thật đau vì cái tính cứng đầu bướng bỉnh, nghĩ là làm ngay không cần trăn trở của chị. Ăn gì mà cứng đầu quá vậy nè?
‘’Chị còn chưa mua đồ ăn nữa’’
Jisoo vội ghé qua cửa hàng mua vội hai chiếc bánh nhỏ cho hai người. Vừa đi vừa nghe Jennie kể chuyện. Em kể nhiều lắm, nhưng đa số là nói về sự ngốc nghếch của chị. Ngốc đến mức nào ư? Như đọc được suy nghĩ của Jisoo Jennie liền phì cười. Con người kia lại chỉ ăn nhanh chiếc bánh, chắc cũng đang xấu hổ lắm
Liều lĩnh, ngốc nghếch hay cố chấp Kim Jisoo đều có đủ
Chị có thể can đảm vượt qua nỗi sợ của mình, như chuyện Jisoo vào bếp, cố chấp đứng trong đó bốn tiếng chỉ để học cách làm bánh kem chúc mừng sinh nhật em. Nhận được chiếc bánh khi đó em đã không thể kìm được sự hạnh phúc
Có thể vì đối phương mà từ từ thay đổi để hợp nhau hơn, như chuyện em vốn không hứng thú với việc dùng mấy từ sến sẩm, Jennie cũng dần thoáng đãng với mấy lời ngọt ngào hơn, hoặc chỉ có thể là mềm lòng với lời nói của người kia chăng? Có thể cùng tin tưởng vào cuộc đời này hơn, dù lắm tình cảnh éo le song bởi vì có nhau mà không dễ dàng từ bỏ.
Quán gà hầm cay mà hai người hay ăn đêm chưa mở cửa, nhưng vì Jennie nói thích ăn Kim Jisoo có thể đứng trước quán đến khi nào mở cửa đón cô thì thôi. Jisoo hay bị Jennie trách ngốc quá trời, chị đối với người bên ngoài rất thẳng thắn một là một hai là hai kia mà, sao đối với em lại rất nuông chiều, em bảo một là hai thì chị cũng cho rằng đúng mà mắng lại cả hai đứa em
‘’Đồ si tình. Sao lại vì em mà luôn nhận thiệt thòi về mình? Chia đều có phải tốt hơn không?’’
Gấu nhỏ của chị lại bắt đầu làu bàu rồi, nũng nịu dụi má vào vai chị, không ngại ánh mắt của lưa thưa những người tan sở hướng về hai người. Em ỷ mình bé con còn chị khỏe mạnh, ỷ chị yêu thương và nuông chiều em, hẵn tạm mượn bời vai mỏng manh này mà tựa vào, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại
"Thiệt thòi sao? Chị chưa từng nghĩ mình thiệt thòi luôn ấy."
‘’Vì bên cạnh chị còn có em mà’’
Nói xong chợt thấy sượng sùng, vành tai Kim Jisoo không nghe lời chủ lập tức đỏ ửng lên. May mà đang xõa tóc, nếu không để em thấy được sẽ trêu chị ngại chết mất.
‘’Hừ, miệng đã dẻo đến cỡ này rồi đó. Nhớ không được đi tán cô nào khác nghe chưa?’’
Lần này Jisoo không đáp lại, cười khúc khích. Làm gì còn ai yêu chị hơn em nữa mà đi kiếm người khác chứ? Chỉ cần tân được em xem như Jisoo này mãn nguyện suốt đời rồi
Jennie đu trên người chị thêm một quãng đường nữa nhấm nháp hương vị được cưng chiều vô điều kiện, cho đến khi thấy vai người kia run lên vì mỏi mời chịu rời ra. Hai người bước vào quán. Chủ quán cũng rất niềm nở chạy ra
‘’Xin chào cặp đôi trẻ, các bạn là người đến sớm nhất đó. Nào, mời ngồi’’
Nghe đến ‘’cặp đôi trẻ’’ Jennie liền đỏ tai, Jisoo cũng không khấm khá hơn là mấy. Bác chủ quán chắc cũng đã quen với cặp đôi thường hay lui tới quán mỗi cuối tuần này rồi
Buộc tóc lên cho em rồi mới buộc tóc cho mình. Jisoo vội vàng gắp miếng chân gà vào bát em. Nãy giờ chị biết em lạnh nên muốn em ăn ngay cho nóng
‘’Soo không cần gắp cho em. Soo ăn đi’’
Nói vậy nhưng Kim Jisoo vốn đã cứng đầu rồi. Lại gắp cho em thêm một miếng nữa, đến nỗi bát em đã đầy còn bát chị mới chỉ trống trơn. Đúng là kẻ si tình, tất cả đều nhường cho em hết. Đến khi ra về vẫn còn nắm tay khiến bác chủ quán cũng chỉ biết cười tủm tỉm. Gió lạnh lại ùa tơi chị đổi thành choàng tay qua vai em, cùng nhau tản bộ dọc công viên cây xanh. Đoạn đường về nhà còn xa ơi là xa, nhưng chẳng ai lên tiếng gợi ý chuyện gọi taxi hay chờ xe bus cả, họ hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng nơi đáy mắt đối phương, không ngại thổ lộ tình yêu cho cả thế giới này cùng được biết. Có vẻ mùa đông năm nay cũng không quá lạnh như hai người tưởng
Hai con người tâm thường nhưng lại có một tình yêu phi thường. Tình yêu ấy là sự vun đắp, bao bọc cho nhau mà không sợ ánh mặt dị nghị của người khác. "Yên Bình Bên Em" là điều chị cần nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo