14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị.. jisoo chị làm gì vậy chị bị điên à?" - jennie hoảng hốt chạy lại xem tình hình bàn tay đang không ngừng chảy máu của chị.

"cô còn quan tâm đến tôi làm gì hả jennie?"- cô rút tay mình lại.

"chị nói cái gì vậy? giờ mà còn nói ra mấy lời này? dù em có làm cho chị giận hay làm gì thì chị cũng không nên làm mình bị thương như vậy đúng là điên mà" - cô vừa nói vừa bối rối tay chân lấy bông băng chuẩn bị quấn vết thương lại cho chị.

"cô có thôi cái trò này đi không? kinh tởm ! " - jisoo cầm lấy tay của jennie giật ra khỏi tay mình.

jennie bất ngờ trước lời nói của jisoo dành cho mình cô chỉ ngón tay vào mình vừa nói - "kinh tởm? chị nói em kinh tởm sao? từ khi nào em trở thành cái loại kinh tởm này vậy Kim Jisoo?"

jisoo cười nhạt, cả tay vẫn đang run lên vì máu vẫn chảy - "hmm còn hỏi? từ khoảng khắc cơ thể cô được ôm trọn trong lòng của người khác, mà còn là bạn thân của tôi nữa cơ đấy ! cô biết lisa thích cô chứ? cô biết rõ tôi không muốn cô đến gần với cậu ta mà phải không? chính cô là người hiểu rõ nhất mà? sao lại như vậy ? hôm nay còn ở tận nhà cậu ta, để cậu ta ôm mà không hề phản kháng?"

jennie cũng ướt đẩm nước mắt bước lại lắp bắp giải thích với chị, jennie áp hai tay mình lên má chị - "chị nghe em nói.. chị tin em mà phải không? em yêu chị mà chị biết điều đó đúng không? chỉ là chị chưa chứng kiến hết sự việc thật sự không phải là em không có phản kháng trước lisa, đó chỉ là cái an ủi giữa bạn bè với nhau mong chị tin em, lisa cậu ấy gặp vấn đề cậu ấy đang gặp phải khó khăn và đang tiêu cực em chỉ muốn an ủi bên cạnh cậu ấy như một người bạn thôi.."

ánh mắt của jisoo vẫn căm phẫn đến đau lòng bất chợt nước mắt rơi xuống, cô lùi lại một bước - "hah.. tại sao lại là lúc đó? tại sao lại là lúc hai ta ở cạnh nhau thì cô chọn bỏ tôi ở lại và chạy lại chỗ cậu ta một cách dễ dàng như vậy?"

"em thật sự không biết phải giải thích như nào nữa, em sai vì đã để chị ở lại
em sai vì đã không nghĩ đến cảm xúc của chị.. em xin lỗi Jisoo! xin chị đừng vì em mà làm tổn thương cơ thể của chính mình nữa em thật sự đã có lỗi với chị và mỗi khi chị làm vậy thì em cảm thấy lỗi của em càng nặng nề hơn thế nên từ nay em trả chị lại cuộc sống như trước, là một Kim Jisoo kiêu hãnh nghiêm chỉnh của thường ngày đó là dáng vẻ chị nên có hơn là khi ở bên cạnh em.."
- jennie quẹt bỏ dòng nước mắt của mình gặn đau lòng nuốt ngược vào trong rồi nói với chị.

jisoo nhìn jennie trước mặt mình khóc cô còn đau đớn hơn nhưng bây giờ cơn giận của cô đã lấn át trái tim mình -
"ý cô là chia tay? jennie cô muốn chia tay phải không?"

"dạ.. chúng ta chia tay.. nhé chị, một đứa mà chị cảm thấy kinh tởm như em và không muốn đến gần nữa thì em sẽ ra khỏi cuộc sống của chị" - jennie gật đầu rồi cúi người nhặt lại bông băng dưới đất nắm chặt cổ tay chị rồi nhanh chống quấn vết thương lại, xong rồi jennie xoa nhẹ lòng bàn tay của jisoo vẫn cố nuốt ngược dòng nước mắt lại rồi buông tay chị ra, cô đi lấy cái túi rác lại rồi quỳ xuống dọn hết đóng thủy tinh vỡ.

tim jisoo lại đau thắt lần nữa khi nghe những lời mà em nói, vẫn bất động nhìn em ở dưới chân mình lọ mọ dọn hết đống đổ nát của chính mình gây ra rồi cố gắng bình tĩnh gặn nói - "ừm muốn chia tay thì cứ vậy đi, Kim Jennie cô không những khiến tôi kinh tởm mà còn cho tôi thấy cô là đồ tồi" / jisoo nói xong đi thẳng ra khỏi nhà của jennie.

jisoo vừa bước đi mất dáng bỏ lại jennie thì em lập tức ngồi bệt xuống xuống khóc nức nở tay nắm chặt lấy khúc áo trước lòng ngực mình cứ thế mà nất lên từng tiếng tan vỡ, thật sự em không muốn nói lời chia tay với chị cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa chị nhưng thật sự em không thể chịu nỗi khi ba lần bảy lượt chị tự đối xử tàn nhẫn với chính cơ thể của mình chỉ vì em, và chị cũng là người quá nhạy cảm nên mọi hành động của em đều khiến cho chị cảm thấy không được yên tâm vì em như vậy nên trong mắt chị, em có thể ngoại tình bất cứ lúc nào.. vậy thì đừng tiếp tục nữa hãy trở lại là chị của lúc trước khi chưa gặp em..

jisoo lúc này từng bước đi của chị vô cùng nặng trĩu, chị không thể bước nổi nữa em à.. tôi không thể làm đau em nên tôi chỉ có thể làm đau mình, tại sao em có thể dễ dàng nói ra lời biệt ly thế em? em yêu tôi nhiều cỡ nào? giống như tôi yêu em không? em thật sự tàn nhẫn lắm em biết không? em mệt mỏi với tình yêu của của tôi lắm chứ gì? khiến tôi đã yêu em quá nhiều giờ thì dứt ra một cách dễ dàng làm sao để tôi quên em đây? giờ chỉ biết đau đớn ngồi trên bật thang than oán với những bức tường lạnh vô tri vô giác, dòng người đi qua cũng chỉ nhìn cô một cái cũng không hiểu vì sao cô lại ngồi đó rồi cũng vội đi qua, cũng có những người lướt qua thật nhẹ nhàng vô cảm vì đây không phải là chuyện của họ, không liên quan gì đến họ và nỗi đau của cô họ cũng không thể thấu..

.
.
.

qua ngày hôm sau jennie đến cửa hàng sớm đặt đơn xin nghỉ việc bên dưới cửa rồi rời đi, cô lại rong ruổi khắp nơi tìm việc làm mới, vẫn trưng ra vẻ mặt thật vui vẻ mỗi khi gặp người khác.. bình thường dù cho có bị mọi người đối xử tệ cô vẫn không để tâm vậy mà giờ đây chỉ vì bị người ta từ chối không nhận cô vào làm mà lòng cũng đau như cắt đến lạ.. chiếc lược hằng ngày cô chải luôn từ tốn nhẹ nhàng dù tóc có rối đến đâu thì giờ đây cô cũng bẻ gãy vì không còn tâm trạng dụng tâm mà chải đoạn tóc rối đó nữa, là do hôm nay tóc quá rối đến mức không thể chải được hay lòng cô mới là thứ đang rối rắm đây.. cũng vì không thể bật được chiếc dù lên mà cô mạnh tay vứt nó vào sọt rác rồi đi tiếp trên đoạn đường dài trong vô thức, cũng không để tâm hôm nay của cô đã ướt hết cả quần áo cả người mình đã ướt sũng cũng là do lòng của cô đã dột ướt sẵn từ hôm đó rồi..

còn jisoo thì đã thấy đơn xin nghỉ việc của jennie để lại cũng chỉ đọc hết cho qua rồi cho nó vào thùng rác, cô ngồi trong phòng làm việc nhưng cũng chỉ ngồi yên đó chết tâm từng phút giây cô điều nhớ đến em.. có khi nhớ đến những lúc ở bên cạnh và giúp đỡ em ấy từ những ngày mới gặp, nhớ lại sự phiền toái của em đã mang đến cho cô dù cả hai lúc đó chỉ mới biết nhau, nhớ lại từng biểu cảm từng nụ cười của em, cũng nhớ lại lúc em ôm người khác rồi cũng nhớ lại dáng vẻ dịu dàng chịu đựng những bất hạnh đến với em dù em chưa từng than với cô, đến cuối cùng cũng phải để em ở dưới chân mình nuốt nước mắt mà nhặt từng mãnh ly vỡ bén nhọn mà em cũng không nói lời nào là oán trách.. cảm giác hối hận lẫn tức giận đau đớn cứ đan xen nhau trong đầu jisoo, cô biết mình cũng là người sai một phần đấy chứ biết bản thân mình nhạy cảm, biết bản thân mình ích kỷ chỉ muốn em là của mình, muốn em quanh quẩn chỉ có mình mà cắt đứt mọi mối quan hệ của em, kim jisoo quá vô lý rồi yêu đến điên rồi cho dù có tự lấy con dao mà gạch hàng trăm gạch trên người mình cũng không đau bằng thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro