one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo

"jennie, jennie mau dậy.." jisoo cầm ly cam ép đặt lên chiếc bàn gỗ be bé cạnh giường ngủ, nhìn xuống người đang lười nhác nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền trông thật yêu. jennie khi ngủ là jennie đáng yêu nhất, cô đã từng nói vậy với em trong bữa tiệc sinh nhật vào hai năm về trước.

quen nhau đã lâu, bên trong có bao nhiêu yêu thương đều thể hiện hết ra bên ngoài, jisoo chỉ muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới dành cho jennie. em ấy giống như một bông linh lan trắng muốt, đẹp đến nao lòng người. nở rộ giống như tuyết, nhưng luôn là hoa tuyết kiên cường dưới bão giông.

có thể nói rằng jennie giỏi toàn diện, cái gì em cũng biết một chút. dáng vẻ lúc em ấy chăm chú đọc sách rất ngầu, nhưng chỉ cần khoé môi cong nhẹ một chút là liền quay về bộ dạng girlcrush chuẩn mực. jennie ngọt ngào lắm, ngọt ngào nhất luôn, ây da, nói đến đây jisoo lại tự vỗ trán, chẳng phải bởi vì câu nói ngày đó mà chính mình tự đổ gục em ấy sao?

"em nguyện thả thính chị cả đời, đến khi nào chị đổ gục mới thôi."

nhưng mà không sao, lí trí mãi không thắng được trái tim mà. jisoo nguyện để cho trái tim suốt một đời này rung động vì em ấy.

"cái con bé này, có dậy chưaaaa?!" cô nhéo hai quả bánh bao phấn nộn ở bên má, làm mặt xấu trêu để jennie dần mở mắt, thấy jisoo liền cười một cái sau đó oải người ngồi dậy.

em nhất thời vò rối mái tóc của mình một chút, chậm chạp xếp chăn gọn gàng.

"chị ăn gì chưa?"

"không nhớ hôm qua hứa gì à?"

"hả? hứa cái gì cơ?" jennie nhếch một bên lông mày còn mớ ngủ, ngạc nhiên hỏi lại.

"đồ vô tâm!" jisoo làm dỗi, khoanh tay quay sang chỗ khác khiến em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. gì chứ, mới sáng sớm mà!

"à, àaaa! nhớ rồi, unnie ơi, haha.." jennie nghiêng đầu một cái rồi bật cười sảng khoái mà không màng đến chút gì gọi là ý tứ con gái. em nhích người lại gần chỗ jisoo đang ngồi ở mép giường, choàng hai tay ôm cô lại.

"thay đồ nhanh nhé, em xong sớm thôi. xin lỗi vì đã quên ạ, hì hì." jennie chạy tọt vào trong nhà tắm và vệ sinh cá nhân, đến lúc trở ra cũng là mười lăm phút sau đó. em diện một cái đầm dài qua đầu gối với sắc chủ yếu là màu đào, tóc em cũng búi hai quả ở hai bên nhìn rất đáng yêu.

chau chuốt gương mặt lại chút xíu rồi jennie chạy tọt xuống lầu, khi đó jisoo đang dắt xe ra cổng.

"a, chị mặc đồ giống em!" em cười toe toét đi ra, mang đôi giày búp bê vào dịp noel tháng trước jisoo đã tặng cho mình nhẹ nhàng bước tới. trùng hợp thú vị là cả hai đều mang đồ y chang, chỉ khác kiểu tóc là jisoo uốn nhẹ đuôi tóc và không buộc mà thôi.

khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố về đêm rất náo nhiệt, nhưng hai người đi vào buổi sáng nên cũng đỡ chen lấn phần nào.

đi thang máy lên tầng ba, jennie bị cuốn vào những mẫu đồ thiết kế rất bắt mắt và sành điệu, nhưng vì jisoo than đói bụng nên đành quẹo qua hàng ăn uống. jisoo và jennie dùng lẩu tobokki làm bữa sáng, sau đó uống trà đào và bắt đầu một ngày mua sắm thoả thích.

"chị muốn gắp cái này hả? để em gắp cho." jennie chăm chú điều khiển tay cầm và lấy ra hai con gấu bông nhỏ nhắn khiến jisoo rất thích và rối rít cảm ơn dù việc này chẳng có lớn lao gì cả. jennie định đòi đền bù bằng một chuyến du lịch pháp thì chưa kịp nói gì cánh tay liền bị kéo sang quầy lưu niệm.

tai của em lúc bấy giờ tràn ngập giọng nói của jisoo với kiểu cách bối rối và xuýt xoa. à, thì ra là đang nhìn món đồ trước mắt, em tự bày ra vẻ mặt chán đời.

"jennie, xem kìa! quả cầu tuyết đó xinh quá, rất xinh luôn. nhìn này, nó lấp lánh đẹp ghê! mua nhé?" cô hớn hở quay sang kéo kéo tay em, đôi mắt ánh lên như những vì sao sáng trên bầu trời.

jennie ngắm nghía một chút rồi buông vội một câu "gì chứ? chả có tác dụng gì cả, đi thôi chị."

jisoo ngay lúc này rất hụt hẫng, trước giờ em ấy có bao giờ từ chối mình cái gì đâu chứ? chỉ là một quả cầu tuyết thôi mà, aish, dỗi!

cô không hiểu vì cớ gì mà jennie lại không mua cho mình, đằng này lại càng không để ý đến trạng thái của cô bây giờ còn rất vô tư. jennie kéo jisoo vào chụp hình và check in, mặc cho tấm nào tấm nấy jisoo đều bày ra mặt xấu, em vẫn không quan tâm.

vì cái gì mà không mua? tại sao hảaaa?

suốt quãng đường đi jisoo không thèm nói tiếng nào, đã thế đôi lúc còn thấy người đi bên cạnh tủm tỉm cười. được rồi, tui tuyệt thực cho mấy người coi, hứ!

đến tối, jisoo vẫn hả hê ngồi trong phòng ăn bánh, không chịu ăn tối mặc cho jennie gọi mấy lần. "phải làm căng như lần này để hong có lần sau, thiệt ra là tui mua được á nhưng mà thích cảm giác ai đó mua cho thôi, xía." màn hình tivi vẫn chiếu kênh ca nhạc, cứ vậy cho đến tận mười một giờ đêm.

ủ rũ nằm xuống giường sau khi đã đánh răng và rửa mặt, jisoo cười mãn nguyện trên chiếc gối bông mềm mại. ngay lúc đó tiếng vặn cửa phát ra, jennie đi vào và tiến lại chiếc giường.

nếu để ý kĩ sẽ thấy em ấy cười nhưng ngay sau đó liền trở về với gương mặt lạnh. jennie lấy một cái gối rồi không quên tắt đèn ngủ, đến khi vặn tay cầm mở cửa thì có giọng nói phát ra từ đằng sau.

"cái gì? không thèm ngủ trong này luôn đúng không? thích ngủ ở sofa hả?" hơi quê một tí nhưng jisoo vẫn quyết định cất lời hỏi.

"hỏng phải chị giận em hả? thôi để em ra phòng khách nằm cho mát, chị ngủ ngon." jennie nhắm mắt cười nhưng cố tình nén lại, sau khi cửa đã đóng thì em đứng bên ngoài cười đến đau cả ruột nhưng ai đó nào có hay biết.

"con bé này!" mặc kệ, cô dần chìm vào trong giấc ngủ dưới máy điều hoà mát lạnh trong căn phòng nhìn đâu cũng thấy gấu bông.

——

bình minh dần lên cao, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới lại bắt đầu. khi chuông báo thức reo lên, jisoo chán nản với tay tắt nó, rồi lại bị đánh thức một lần nữa bởi tiếng chuông cửa bên ngoài.

"trời ơi mới sáng sớm luôn á?" cô bất lực dùng hết tỉnh tảo còn sót lại đi ra ngoài mở cổng. người giao hàng nhờ jisoo kí dùm hàng đã nhận, dù thắc mắc nhưng jisoo vẫn kí.

một hộp quà lớn bằng hai bàn tay cầm, được trang trí rất xinh và đính trên hộp là một mảnh giấy nhỏ.

"to my chi choo."

"dm, ai nữa đây? sến quá vậy.." lật đật mở hộp quà ra, nơ thắt thiết gì vứt hết sang một bên. ngay từ giây phút thấy được món đồ trong đó, trái tim trong buổi sáng sương sớm lành lạnh bỗng chốc chẳng cần được sưởi mà ấm áp thêm vài phần.

quả cầu tuyết be bé nằm ngay ngắn trong chiếc hộp, lấp lánh từ những viên tuyết phát sáng trong quả cầu. đụng trúng công tắc, nó liền phát ra nhạc.

cô thích thú cầm nó lên, ở trong hộp còn có một mảnh giấy màu xanh lá với dòng chữ nhỏ gọn.

"from your jennie."

giây phút định hét lên sung sướng thì jennie với hai tay cầm đồ ăn sáng bước vào.

——

tui bonus cho mọi người quả ảnh yêu nhất của jennie nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro