CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, trong suốt 7 năm qua một ngày chị cũng không thể vào thăm em sao ?

- Vì sao phải vào xem em, đừng đánh giá mình cao mình quá Kim Jennie. Em chả là cái thá gì cả - Jisoo nói, như một cú tác thẳng vào mặt nàng vậy

Chính ngày hôm đó không ai có thể biết Kim Jennie đau đớn như nào cả, suốt 7 năm trời có thể là nàng ảo tưởng. Phải, có lúc nàng mơ là khi mình được thả ra Jisoo sẽ cảm thông cho nàng, sẽ không trách khứ những chuyện quá khứ

Một túp liều tranh 2 quả tim vàng? Làm gì có, nó làm gì có. Nàng phải đau đớn hét lên với cả thế giới rằng như vậy

7 năm tù giam không hề ít, em đã yêu chị từ lúc được Kim Gia nhặt về, là từ năm 7 tuổi. Lúc đó em không hề nghĩ mình đã yêu chị nhiều như vậy

Là tình yêu, là tình thân hay là người nhà? Làm gì có, đó chỉ là tình chị em. Phải nó chỉ là tình chị em thôi, trong mắt Kim Jisoo chỉ có vậy...

_Hồi ức lúc Jennie 7 tuổi_

- Mẹ, mẹ sao bạn đó ngồi ở đây vậy ? - Jisoo kêu lên khi thấy một đứa trẻ ngồi bên vệ đường quần áo xộc xệch thậm chí còn rách rứa một số chỗ, nhưng da mặt lại trắng toát như một thiên thần vừa bị cắt đi đôi cách vậy, trong sạch thuần khiết, đối với Jisoo lúc đó thì cô bé đó rất ưa nhìn

- Oh cháu bé, sao cháu lại ở đây ? - Bà Kim sau khi nhìn nó xong thì bế nó lên mà không hề sợ bản quần áo của mình, điều đó khá làm cô bé kia bất ngờ vì trong mắt nó bấy giờ người giàu luôn tránh xa những con người nghèo như nó. Cảm thấy được sự an toàn, nó vừa khóc vừa nói

- Cháu... Cháu, mẹ cháu bỏ cháu ở đây, cháu... Hức - nó nói không thành lời, chỉ nghe được những tiếng nấc liên hồi. Jisoo thấy như vậy thì xót thương cho nó, ở lứa tuổi đó cô chưa từng thấy một ai nghèo khổ rách nát như vậy cả bởi vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm gì biết người khác khổ thế nào nên nó nẩy ra một ý tưởng

- Mẹ, hay mình nhận nuôi nó đi vậy là con có em để chơi rồi

- Không được Jisoo, Kim Gia không thể nhận nuôi bừa bãi nếu có một đứa trẻ thình lình xuất hiện. Người đời sẽ đánh giá sao về chúng ta ?

- Chỉ nghĩ về người khác nhìn mình như thế nào về mình thôi sao, phải để một đứa trẻ ở một nơi cô quạnh như thế này ? - Kim Jisoo chính nó cũng không thể hiểu tại sao lúc đó lại ra sức bảo vệ đứa trẻ đó như vậy. Là vì có cảm tình hay thật ra bị thu hút bởi tâm hồn của nó ?

- Kim Jisoo ăn nói cho đàng hoàng, Kim Gia chưa từng dạy con như thế !!! - Kim phu nhân nói, ngữ điệu thập phần tức giận nhưng vẫn giữ được vẽ tao nhã thường ngày

- Vậy con sẽ nuôi nó, mẹ không muôi thì... Hức thôi - Kim Jisoo vừa nói vừa lao nước mắt, nghĩ đến việc cảnh nó vừa lang thang ngoài được để kiếm ăn như vậy thì tự nhiên bật khóc

Kim phu nhân còn phải ngạc nhiên vì hành động đó, Kim Jisoo thường ngày không hề khóc vì một cuộc cãi vã hay là vì không được đáp ứng mong muốn của nó, nhưng chỉ cần bà không chấp nhận đứa trẻ này vì tôn nghiêm của Kim Gia mà nó khóc sao. Có lẽ vì bà đánh giá quá cao đứa con sẽ kế thừa gia sản của mình hay vì bà đã hạ thấp đứa trẻ trước mặt ?

- Được rồi, ta sẽ nhận nuôi con nhưng không thể công khai được - Jisoo nghe tới đó thì còn hào hứng hơn cả đứa trẻ sắp làm em nuôi của mình nữa, lúc đó nó chỉ nghĩ vì mình sắp có em rồi nên mới có thể cười nhiều như thế. Hóa ra khi lớn nó mới biết được, khi đó không phải là như thế...

- Tên của con là gì ?

- Con... Con không có tên

- Vậy từ nay con sẽ là người của Kim Gia tên là Kim Jennie

_end hồi ức_

- Jisoo, em vẫn còn nhớ lúc đó, cái lúc em được chị nhặt về nuôi

- Jisoo, em đã tự hứa với lòng rằng: "nếu chị cứu em 1 lần, em sẽ dùng cả đời để đáp trả. Kiếp sau, kiếp sau, thậm chí kiếp sau nữa, em vẫn dùng 1 đời để đáp trả"

Có một Jennie vẫn ngồi ngây ngốc ở lòng giữa đường suy nghĩ về những chuyện xa xưa, thật may là hôm nay trời đổ mưa. Nếu không người qua đường sẽ nhìn thấy nàng khóc mất, khi nãy chạy khỏi Kim Gia chỉ kịp lấy 1 cây dù phòng thân

Bây giờ phải đi đâu đây, nàng mặc định mình không thể về Kim Gia được nữa, cũng không thể nào mặt dày lại nhà cặp vợ chồng đấy. Hình như... Nàng cùng đường rồi thì phải

- Ahh - Jennie hét lên nhưng vì con đường khá vắng vẻ nên hầu như không có ai nghe thấy tiếng nói của nàng cả, cây dù rớt xuống *BỊCH*

Nàng ngất rồi, từ sáng giờ không hề ăn một cái gì cả. Cũng đúng thôi, một người vừa mới được thả tự do còn gặp một đả kích lớn trong cuộc đời nàng nữa

- Kim... Kim Jennie? Con gái nuôi của Kim chủ tịch, dừng xe - bỗng có tiếng một người đàn ông đi ngang qua con đường đó, vỗ vỗ ghế tài xế ý chỉ dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro