CHƯƠNG 1: NGỌN ĐÈN DẦU LE LÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Thành phố A, nơi tập trung đông nhất những người dân tứ xứ đổ về. Du lịch phát triển, hàng quán dịch vụ ngày một mở rộng. Không ngoa khi nói Thành phố A là điểm sáng cho nền kinh tế của Hàn Quốc trong mười năm trở lại đây. Những tòa nhà cao chọc trời, khu dân cư nghìn tỷ từ vốn đầu tư nước ngoài. Nơi này người dân đêm cũng như ngày, dòng người chật kín như nêm chen lấn nhau tại quảng trường rộng lớn.

Một số người vì công việc tăng ca tất bật chạy xuôi chạy ngược, một số khác hòa lẫn cùng đám đông đi tìm thú vui giải khuây cho chính bản thân mình. Giữa quảng trường giăng đèn kết hoa bất chợt bắn lên những cột nước đầy màu sắc, lại một buổi trình diễn nhạc nước sống động cuối tuần. Ở góc khuất đối diện, một cô gái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi đang ngồi trên băng ghế gỗ, đèn đường chớp tắt rọi sáng nữa khuôn mặt có phần mỏi mệt của cô. Hai hàng lông mày đậm bỗng chốc nhíu lại, trên khóe môi còn vương một chút vụn bánh mì đang ăn dở.

"Con nghe đây mẹ!" Kim Jisoo tay bấm bàn phím laptop, tay còn lại cầm ổ bánh mì cắn dở, nghiêng đầu kẹp điện thoại bên vai. Chỉ nghe tiếng điện thoại vang vọng ở đầu dây bên kia, âm thanh xì xào cũng không lấn át được tạp âm của đám đông xung quanh.

"Chắc cuối tuần này con không về được, dự án bên Công ty đang trong quá trình đấu thầu căng thẳng lắm"

Tiếng nói từ đầu dây bên kia càng lúc càng lớn hơn, Jisoo đặt máy tính qua một bên, xoa xoa hai bên thái dương "Được rồi, con biết rồi mà. Con sẽ ăn thật đầy đủ, mẹ đừng lo nữa"

Nói thêm một vài câu, cô chào tạm biệt mẹ mình và tắt điện thoại. Ánh mắt liếc sang khung sáng kế bên, trên màn hình hiện rõ nội dung trình bày những ý tưởng còn đang lộn xộn. Jisoo đóng sập màn hình, ngửa đầu lên trời hét một tiếng thật lớn, tiếng động thu hút những người qua đường khoảng hai giây, rồi họ quay mặt đi bước tiếp. Không ai màng đến cô và chắc chắn rằng cũng không ai rỗi hơi lại hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống mà, đối với dân Agency như Jisoo thì đây là việc diễn ra như cơm bữa. Những kẻ ấu trĩ cho rằng lao động trí tuệ so ra còn nhẹ nhàng hơn lao động tay chân, nhưng Jisoo không cho là vậy. Đối với cô hai loại lao động chỉ khác nhau khi chúng ta sử dụng phần nào trên cơ thể để bán mình cho công việc mà thôi. Hiện tại, mặc dù là quản lý sự kiện tại công ty truyền thông nằm trong top danh sách những công ty có đãi ngộ tốt nhất vẫn không khiến Jisoo bớt đau đầu.

Ngồi ngẫm lại khoảng thời gian từ lúc mới vào công ty. Thiếu niên xã hội Kim Jisoo với ngọn lửa đam mê bừng cháy, lăn xả cùng công việc. Jisoo nhớ như in lần phỏng vấn đầu vào của công ty trong ngày nắng đẹp nhưng khuôn mặt chị nhân sự thì không đẹp chút nào. Nhìn cô gái mang theo vẻ hớn hở trước mặt mình, Sunmi kẹp hồ sơ xin việc của Jisoo vào trong đống tài liệu bên cạnh, cất giọng u ám.

"Em gái, em có chịu được áp lực không?"

Jisoo gật đầu lia lịa, nghĩ gì chứ, áp lực đối với cô là ruồi muỗi bay bay. Những lần chạy deadline cùng chúng bạn tại trường đại học không phải là thời gian đáng sợ nhất sao. Thế mà Jisoo cũng vượt qua, áp lực công việc chắc cũng tương tự vậy thôi.

Sunmi nhìn chằm chằm Jisoo, đến lúc cô gật đầu trong lòng Sunmi bỗng hiện lên tiếng vọng "Nó không hiểu ý mình..."

Nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, Sunmi tiếp tục vẽ đường giải thoát cho Jisoo thêm một lần nữa.

"Em có khả năng tăng ca không?"

"Em có thể ạ, em muốn cống hiến hết sức của bản thân cho công ty" Jisoo nghĩ rằng tăng ca chỉ tầm hai ba tiếng là cùng, việc gì cô phải sợ, chị nhân sự này đang dò xét cô đúng không?

"Nguyên tắc công ty rất rõ ràng, em có thể về trễ nhưng phải đến đúng giờ? Chưa kể các lịch trình trong tuần sẽ không cố định địa điểm tùy vào dự án em đảm nhận, em làm được chứ?"

Gì đây, dò xét!! Quả nhiên là dò xét tinh thần và năng lực của nhân viên, Jisoo đã từng học một khóa phỏng vấn doanh nghiệp. Những câu hỏi này cần người phỏng vấn chứng minh năng lượng nhiệt huyết của mình đối với doanh nghiệp. Đối với Kim Jisoo – đam mê chỉ thừa chứ không thiếu.

"Em làm được ạ! Và em chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công cho công ty."

Khuôn mặt Sunmi cười đến có chút méo mó, công ty thành lập được hơn 15 năm, số lần Sunmi nhìn các mầm non khi vào lửa cháy bừng bừng khi ra le lói đếm không xuể. Sunmi nhìn Jisoo chăm chú, phát giác gương mặt của Jisoo thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ hy vọng hai tháng thử việc sẽ không bào mòn Jisoo thành lão bà bà giống cô.

"Em cầm hợp đồng này đi, bên trong ghi rõ nội dung công việc em đảm nhận. Đọc cho kỹ và ký tên ở dưới này, em sẽ được trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc." Sunmi đẩy hợp đồng sang chỗ Jisoo

Jisoo chỉ liếc nhìn một cái rồi đặt bút ký ngay không do dự, miệng cười thật tươi rồi đem hợp đồng trả lại cho Sunmi. Gương mặt của cô tràn đầy hy vọng về một tương lai sáng lạn phía trước.

"Rất cảm ơn em vì buổi phỏng vấn hôm nay, cố gắng lên nhé!" Sunmi vỗ vai Jisoo, môi mím chặt, cũng không biết cô đang thật lòng chúc mừng hay đang an ủi vỗ về.

Trong hợp đồng có gì? Jisoo của hiện tại tự hỏi, cô khóc không ra nước mắt. Nhìn vào Jisoo đang ngồi một mình một cõi tay xách nách mang, cắm đầu vô máy tính 24/24. Tin nhắn điện thoại phát ra âm thanh như bảng đếm số, quần áo bê bết sau một ngày làm việc, đôi mắt thâm quầng, đôi môi trái tim từng là niềm tự hào giờ đây nứt nẻ. Cắn hết miếng bánh mì cuối cùng, Jisoo đưa ngón tay giữa lên trời. Miệng còn đang nhai thức ăn khiến hai má phình to, cô thốt ra một câu chửi thề.

"Má nó, cú lừa!!!" 

____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro