chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đứng ở căn biệt nói đúng hơn là căn biệt thự riêng của cậu
Cậu vừa bước vào thì có một người đàn ông tầm cỡ sáu mươi tuổi chạy lại phía cậu nói( mình sẽ gọi quản gia kim là chú kim nha)
_ cậu chủ cậu tới rồi! Bác kim
_ em ấy đâu rồi! Cậu hỏi
_ dạ dạ đang ở trong phòng ạ! Bác kim
Bác kim vừa nói xong cậu liền chạy lên phòng vừa tới đập vào mắt cậu là một cục bông tròn tròn cậu đi lại lấy cái mền ra nói
_ bảo bảo tại sốt lại không cho anh hai biết vậy mà còn đắp mền như vậy nữa! Cậu nói giọng giận( bảo bảo mình sẽ gọi là nó nha)
_ a.n.h h.ai em xin lỗi đừng giận có được không! Nó nói giọng mệt mỏi
_ bác kim xuống dưới nấu cho tôi một tô cháo và đem thuốc lên luôn! Cậu nói
_ dạ dạ tôi đi liền! Chú kim nói xong thì bước đi
_ anh hai còn giận em sao em xin lỗi em không dám vậy nữa đâu anh hai đừng giận! Nó nói mắt cũng đỏ lên
_ được được anh hai không giận đừng khóc là anh hai không tốt không nên lớn tiếng với em nào đừng khóc! Cậu ôm nó vào lòng vỗ về
_ cháo đây cậu chủ! Bác kim
_ để tôi đút cho em ấy nào ăn cháo thôi bảo bảo! Cậu
______________________________
_ ăn xong rồi thì uống thuốc nha! Cậu
_ anh hai em không uống thuốc được không! Nó nói
_ tại sao lại không uống nếu bảo bảo không uống thuốc thì sẽ không hết bệnh nếu mà bảo bảo không hết bệnh thì anh hai sẽ buồn và lo lắng cho bảo bảo chẳng lẽ bảo bảo muốn anh hai buồn và lo lắng sao! Cậu
_ không không có em sẽ uống anh đừng buồn và lo lắng em sẽ uống thuốc mà!-nó
_ ngoan bảo bảo mau hết bệnh anh hai sẽ chở bảo bảo vào cô nhi viện để phát quà cho các bạn chịu không! Cậu
_ dạ chịu anh hai là tốt nhất! Nó nói rồi ôm lấy cổ cậu
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên lúc này nó mới buông cậu ra
_ con nghe Mama! Cậu
_ kookie à con đang ở đâu vậy về nhà ta có chuyện muốn nói với con nè! Mama cậu
_ dạ con biết rồi con về ngay !Cậu nói xong tắt máy
Nó nghe cậu đi thì khóc nức nở
_ sao vậy bảo bảo sao lại khóc nói cho anh hai nghe em đau ở đâu sao nói cho anh biết đi bảo bảo!-cậu hốt hoảng nói
_ hức hức anh hai đừng bỏ bảo bảo hức bảo bảo hứa bảo bảo sẽ ngoan sẽ nghe lời anh hai đừng không thương bảo bảo có được không! Nó nói
Cho dù không nó nói cậu không hiểu cho lắm nhưng cậu biết ý nó muốn nói gì
_ hazz bảo bảo của anh đáng yêu lại ngoan thế này thì làm sao bỏ chứ mà lại không thương nữa bảo bảo là người anh yêu nhất thế anh hai sẽ không bỏ bảo bảo đâu chỉ là anh hai phải có việc phải làm vì thế sẽ không đến thăm bảo bảo thường xuyên được nên bảo bảo phải nghe lời của bác kim đó biết chưa! Cậu
_ thật không!-nó hỏi
_ có khi nào mà anh hai nói dối em chưa! Cậu hỏi lại
_dạ chưa bảo bảo biết rồi bảo bảo sẽ ngoan nhưng anh nhớ đến thăm bảo bảo nhanh nhanh nha và chở bảo bảo đi phát quà cho các bạn nữa! Nó
_ được rồi được rồi bây giờ thì ngủ đi! Câu
Nói xong nó liền nằm xuống còn cậu và bác kim đi ra
_ gần đây tôi rất bận nên không chăm sóc cho em ấy được phiền bác chăm sóc cho em ấy giúp tôi!-cậu
_ dạ tôi biết rồi nhưng cậu chủ cũng nên giữ gìn sức khỏe!-bác kim
_ tôi về đây nếu  Em ấy có  xảy ra chuyện gì  cũng phải nói cho tôi biết dù bất cứ lúc nào !-cậu
_ tôi biết rồi!Bác kim
_ vậy bác nghĩ ngơi sớm đi tôi về! Cậu
_cậu chủ đi cẩn thận!-bác kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts