02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, jungkook có hẹn với t/b. à, ra là cái hẹn đưa em đến trường. eo ui, sáng nay anh jeon dậy sớm, anh jeon đứng hàng giờ trước gương chải chuốt cho mình một vẻ đẹp trai để đến gặp em t/b. jungkook hồi hộp, đi qua đi lại trước cửa nhà em, không biết có nên bấm chuông không, cũng không biết em ý đã xong chưa nhỉ, đó là tất cả những gì anh chàng nghĩ được khi đứng ngoài cửa nhà em quá lâu.

*cạch* không phải tiếng bấm chuông của jungkook, đó là tiếng mở cửa của yeonjun.

" hey bro, đi đâu đây ? qua đón tao lên trường hả ? nay ăn mặc bảnh ha, đúng là hội trưởng có khác, lên trường nhưng không mặc đồng phục. " yeonjun thì vẫn thế, sáng ra đã luôn mồm luôn miệng.

" bớt nói đi, nay mặc đẹp qua đón t/b, em gái mày đâu ?" jungkook hỏi, mắt nhìn vào trong nhà kiếm em.

" ủa đi từ lâu rồi mà, nó kêu nó nhắn cho mày là nay nó đi sớm, kêu mày đừng tới đón nó rồi còn gì, thằng này sao thế ? "

jungkook lớ ngớ mò lại điện thoại, đúng là em có nhắn thật, jungkook ơi là jungkook.

" anh jeon nhớ em tôi đến thế cơ à anh jeon, cơ mà tao nói thật, con bé cố tình trốn mày ý, chứ chẳng phải là đi sớm, có việc hoặc là như nào đâu. thứ lỗi cho em tao, nó quá ngại. " yeonjun vỗ vai jungkook, tiện thể đóng sập cánh cửa nhà rồi kéo jungkook đi.

**

cả ngày hôm nay, jungkook có cố thế nào cũng không tìm được em. lên phòng câu lạc bộ thì em không có, lên lớp em cũng tránh mất tiêu. t/b ơi, thật là nhớ em chết mất.

chỉ đến khi yeonjun trở về nhà tầm 7h tối thì mới thấy đứa trẻ này đang nằm ngủ ngon lành. ôi trời, choi t/b, sao lại nằm ở sofa mà co ro thế kia. gọi nó là choi ngốc quả không sai mà.

" ê choi t/b, cả ngày nay đi đâu thế ?, ê này, dậy đi ăn tối với anh không ? " yeonjun vừa lục đồ ăn trong bếp vừa gọi t/b.

" mấy giờ rồi ? eo ơi đau đầu dã man ấy yeonjunie ạaaa, nàm thao để hết đau đầu giờ ? " t/b vừa dụi mắt vừa mè nheo yeonjun.

" 7h rồi thưa cô nương, cô đã ngủ bao lâu rồi đấy ? dậy đi, tôi dắt nàng đi ăn " yeonjun cứ như bà thím càu nhà càu nhàu bên tai t/b.

" chả nhớ, em về nhà tầm 4h chiều sau khi kết thúc việc sắp xếp hồ sơ cho thành viên mới trong câu lạc bộ, xong mệt quá lăn ra ngủ. nghe bảo có anh nào cả ngày nay tìm em. " t/b vừa vươn vai vừa trả lời yeonjun.

" anh nào, anh jungkook chứ anh nào, mà thôi, đi, đi ăn, đói quá. "

" không, mệt chết được. anh đi một mình đi. không, thả em ra, em không đi đâu. thả ra đồ choi lưu manhhh. thả bổn cung ra " t/b hoàn toàn không muốn đi, một phần cũng vì đang ngủ dở giấc. tất nhiên, vế 'anh jungkook chứ anh nào', t/b chắc chắn nghe không được.

**
giằng co mãi cuối cùng yeonjun cũng vác được nàng t/b xuống nhà hàng. em phụng phịu, anh cười đểu đắc thắng.

" ra bàn kia ngồi đợi ta, cấm ngươi chạy lung tung đó. tí nữa có bạn ta đến, ta đứng đây đợi bạn ta, nghe chưa, tỉnh ngủ chưa ? " yeonjun hét vào mặt em. eo ui đồ độc ác.

" rồi, sao mà nói nhiều thế nhở. biết thế, nhanh lên đấy, mệt chết được." t/b cáu. em vơ đại một bàn bốn người rồi ngồi an tĩnh ở đó.

*chuông đồng hồ tik tok*, cũng đã 15' rồi, nàng t/b cuối cùng đã hết kiên nhẫn. em bực dọc ra cửa đi về. nhưng đâu phải muốn là sẽ được, choi yeonjun xấu xa kéo tay em lại, giọng đanh thép quở trách

" nói em ngồi yên cũng không được, cái đứa nhóc thiếu kiên nhẫn này. chào bạn anh đi, jungkook, thằng này hơn em 1 khoá " yeonjun cứ liến thoắng như thế, em thì trơ mặt ra nhìn anh trai bên cạnh. gì chứ, jeon hàng xóm đây chứ đâu.

" chào bé nha, lại gặp nhau nè. xin lỗi bé vì đã đến muộn. " jungkook xoa đầu em, tiện nở nụ cười khiến tim em dường như ngừng đập.

" vâng, anh, à không, tiền bối ạ. " t/b bẽn lẽn

" lạy hồn, nghiện còn ngại. ngốc nhà ngươi ngồi kia, jungkook sẽ ngồi với ta " yeonjun không từ bỏ cơ hội nào để chọc em. cơ hội ngàn năm có một đấy ạ. hahaa choi yeonjun sẽ băm choi t/b ra bã hahaa hahaa

suốt cả buổi tối, jungkook nhìn trộm t/b, t/b nhìn trộm jungkook. đương nhiên người chịu trận luôn là yeonjun. ôi cái cảm giác ngột ngạt đến khó chịu này.

**

" nói gì với jungkook đi, ngốc này. mãi mới mời được nó đi ăn cùng đấyyy."  - tin nhắn của yeonjun đổ đến máy em sau khi thấy bầu không khí quá đỗi là ngượng nghịu này.

" nói gì là nói gì giờ, ngại lắm eo ui, đồ độc ác. cho ta về đi tên xấu xa! " 

" ngồi đấy để ta, ngu ngốc này."

**

" ờm, jungkook này, thấy t/b nhà tao thế nào ? con bé hơi hơi thích mày đó, t/b nhà tao hơi ngốc xíu thôi mà nghe lời, thích không, cho đấy. " - yeonjun vừa ăn vừa nhìn jungkook, xong quay sang t/b nháy mắt. t/b đau đớn nhìn anh trai mình, có xấu hổ không cơ chứ, ai lại nói thẳng ra như kia. choi yeonjun, đồ xấu xa nhà anh, nói thẳng như anh thì anh giết em luôn cho rồi, huhu anh anh với chả em em. nhưng mà em cũng phải đính chính lại một xíu là rất thích chứ không phải hơi thích đâu choi yeonjun nhá!

" mày không cho tao cũng cướp em về sớm thôi. " jungkook đá mắt với yeonjun, điệu bộ hơi đểu cáng mà lại làm cho đứa trẻ đối diện chết mê chết mệt. ủa, mà jungkook vừa nói gì cơ, cái gì mà cướp sớm thôi, cướp ai mới được cơ nhỉ, mải ngắm không kịp nghe mất rồi.

" dạ, tiền bối vừa bảo cướp gì cơ ạ ? " t/b hỏi lại, mắt chớp chớp, ra là không nghe thấy gì thật.

" em. " jungkook nói, nhìn t/b rồi cười lộ cả răng thỏ.

quả không nằm ngoài dự đoán, t/b em sặc cả ngụm nước đang uống dở, hấp ta hấp tấp cầm tờ giấy yeonjun đưa cho lau áo. jeon jungkook muốn giết người hay sao á, một từ 'em' thôi mà khiến toàn thể rung động. t/b phen này chết tức tưởi dưới sự đẹp trai lẫn chủ động của crush mất thôi.

" t/b, em không sao chứ. " jungkook hốt hoảng, định qua bên cạnh t/b ngồi xem em có sao không. vừa nãy chỉ lỡ mồm nói 'em' nên mới phải cười cười một cái cho em đỡ ngượng, thế mà không những làm em ngượng hơn mà còn làm em sặc cả nước, jungkook anh đây cũng thấy có lỗi lắm bé ơi.

" à thôi, em xin tiền bối, tiền bối ngồi yến đó thôi, khụ... khụ... đừng... không cần qua đây đâu, em ổn. em sặc... xíu hết liền. cảm ơn tiền bối đã quan tâm em. " t/b nói nhanh không sợ người ta lại qua mất. thử tượng tưởng cảnh jungkook bên cạnh lo lắng cho em, tim em không nổ tung ra thì em không phải là choi t/b.

" ăn với chả uống, xong chưa, ra thanh toán rồi về xem anh V BTS nè, sắp đến giờ rồi t/b ngốc ơi, nhanhhh lên. " yeonjun giục giã kéo em t/b đi thanh toán, t/b vì ngượng nên cũng lẽo đẽo bám áo nép sau lưng yeonjun. úi chà, choi yeonjun mời jungkook đi ăn nhưng lại để cho cậu bạn trả tiền cơ à, ra là bạn cũng có bạn this bạn that. cơ mà, jeon jungkook làm nghề gì mà xài cái thẻ sang thế nhỉ ? biết người ta mấy năm rồi nhưng chỉ thấy học giỏi đẹp trai rồi tài năng tài nghệ các kiểu, chưa một lần được qua nhà người ta chơi, chẳng lẽ gia thế cũng khủng như học lực thì chả phải ông trời quá ưu ái cho người ta à. nhưng t/b em ơi, em quên mất rằng cái người được ông trời ưu ái kia là đang tán tỉnh em sao ?

**

" yeonjun, yeonjun, yeonjunnnnn" vừa mở cửa vào trong nhà, t/b đã quát tháo tên yeonjun.

" hết hồn á t/b, sao, nói anh nghe coi có chuyện gì. " yeonjun biết thừa t/b muốn nói gì, cơ mà cứ thích hỏi vu vơ thế á.

" anh đáng ghét, anh xấu tính, anh lừa lừa lúc em không phòng bị gì anh dắt jungkook ra trước mặt em, huhu đồ anh trai xấu xaaaa, phen này jungkook sẽ không còn thích em nữa mất."

" hâm. hồi lúc họp gặp nhau cũng có phòng bị gì đâu, vẫn ngồi cạnh như thường còn gì. nhóc ý, thích thì cho người ta cơ hội đi, để lâu có mà mất thì đừng hối. "

" không biết, em thích jungkook, thích lắm nhưng lại không muốn yêu. sợ tình yêu lắm. " t/b giương đôi mắt hoang mang nhìn yeonjun.

" t/b hấp ạ, em yên tâm, sẽ chẳng còn thằng nào tệ hơn thằng người yêu cũ của em nữa đâu. jungkook bạn thân anh, đảm bảo rất xịn. đẹp trai lai láng, nhà mặt phố, bố làm to. xịn nhở, nghe là đã thích. " yeonjun được đà nên cứ thao thao bất tuyệt về cậu bạn của mình.

" nhà jungkook ở mặt phố ? cơ mà thích thế thì sao anh không đi mà yêu. " t/b ngơ ngác hỏi lại yeonjun

" ủa, con bé này, nói năng nghe muốn đánh cho một trận không ? nhưng mà t/b choi mê thế mà không biết gia thế của jungkook jeon như nào hả ? mà cũng phải, anh đi chơi với nó có bao giờ dắt nhóc theo đâu ha, khổ thân. vậy giờ nè, ta nói cho bay nghe, cái nhà bên cạnh nhà mình, nó chỉ là một trong số những cái nhà của jungkook thôi đó nhen. biết bố mẹ nó rồi chứ gì, cũng phải, ngày xưa hai bác bế nhóc suốt mà. đấy, bố mẹ nó để lại mấy căn nhà cho nó ở, trước nó ở căn biệt thự to to gần trường ý, mà tự dưng cái thích em nào nên nhảy bổ về đây. thấy nó hâm không, hâm nhở, hai đứa bay giống y nhau á, vác nhau về mà ở chung ha, ha em ha. "

yeonjun nói một lèo, t/b ngơ ngác, có biết bao nhiêu thứ đổ ập lên đầu trong vòng hai ngày, cơ mà nãy yeonjun nói jungkook thích em nào nên mới về đây ở. chỉ là thích em nào thôi chứ có nói là em t/b đâu. đấy, hai người này cũng cứ nhập nhà nhập nhằng, nói chẳng bao giờ nói hết ý, làm em đoán mệt chết được. không, lần này em sẽ phải hỏi cho ra nhẽ. quyết thế đi, sáng mai em nhất định phải hỏi bằng được xem jungkook có thích em không. còn bây giờ, em sẽ đắp mặt xem anh V BTS với choi yeonjun hihi ^^

**

" hê lô, đang làm gì đó. có đang ở cạnh em t/b không ? "  ra là tin nhắn của jungkook đến yeonjun.

" đang xem anh V BTS nè. t/b ý hả, có, nó ở đây, kế tao luôn, mà sao, nhắn cho tao chỉ để hỏi về t/b thôi à. thế thì thôi nhá, anh em tao bận lắm, thế nha, chào. "

" ủa, tao chưa kịp hỏi mà. ê thằng quỷ, gửi cho tấm em t/b coi cho đỡ nhớ em đi, ở nhà một mình buồn quá yeonjun ơi, ơi yeonjun, trả lời jungkook đi yeonjun, sao yeonjun nỡ làm vậy với bạn thân của mình cơ chứ, yeonjunnnn! "

" chẳng phải vừa gặp nhau đấy à ? "

" nhưng mà tao thích, giờ có gửi không thì bảo. "

*yeonjun đã gửi một ảnh.* 

" dòng thứ u mê, xem ảnh và nín nha jeon jungkook "

" em t/b đáng yêu thiệc đó yeonjun, nhỉ yeonjun nhỉ ? " 

**

tối hôm ấy, có một cậu bạn xem ảnh rồi hóa tương tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro