10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung... Kookkk"

"Từ từ đã em có chuyện gì sao kể anh nghe nào"

"Lên hai vạch hai vạch rồi anh ơi"

"Em nói gì cơ hai vạch ư"

"Vâng em lúc nãy mới xem lại xong đây này"

"Em ngồi đây đợi anh chút để anh đi mua ít đồ ăn về chúng ta ăn mừng nhaa"

"Nhưng đây là chuyện nhỏ xíu à có cần phải ăn mừng vậy không anh?"

"Sao lại không quan trọng chứ ngồi đây đợi anh chút nha"

"Nhưng mà ... này Jung Kook chờ đã"

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi hành động lạ lùng của anh ấy nữa thường ngày tôi bảo anh đi mua đồ ăn rồi anh có chịu đi đâu cứ nằm lì trên giường vậy à nay tự nhiên lại nổi hứng lên cơ

Chả là mấy ngày nay chúng tôi có về quê chơi với ngoại ấy. Nhưng mà ở dưới quê wifi yếu lắm tôi phải chạy khắp từng nơi để đi dò wifi mà chả lên được tí nào. Hẳn là mấy ngày không có wifi tôi như bị thiếu sức sống ý. Một ngày mà thiếu wifi là tôi chết mất

Nhưng chả hiểu hôm nay wifi tự nhiên hiện lên được một vạch rồi nhấp nháy hai vạch. Tôi lúc này vui chẳng thể nào tả nổi mới hét báo với Jung Kook như này đây nào ngờ bị anh hiểu lầm ý. Tôi tính sẽ giải thích cho Jung Kook mà chưa kịp nói mà anh đã chạy vụt đi rồi

"Ami anh mua đồ ăn về rồi này em xem toàn món em thích không à"

"Wow Jung Kook của em nay tốt tính thế nhờ"

"Thì anh cũng chỉ một phần làm tròn trách nhiệm chăm lo bảo bối nhỏ của chúng ta sau này chứ"

"What bảo bối nhỏ?"

"Chẳng phải là vừa nãy em nói hai vạch là có bảo bối nhỏ rồi chứ sao"

"Ơ cái anh này bảo bối đâu ra ý em là hai vạch của wifi kìa trời ạ"

"Thế là em không có bảo bối nhỏ thật hả"

"Ừ đúng rồi á" tôi vừa trả lời anh vừa đưa miếng há cảo nóng hổi vào miệng

"Hứ làm tên Jeon này phải chạy bộ đi mua đồ ăn cho em ai ngờ lại là như vậy được rồi tôi hận cô 3000 lần nhá trả đồ ăn của tên Jeon này  đây"

"Ấy em mới ăn có miếng mà anh Jeon cho em ăn với đi mà"

"KHÔNGGG "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro