6%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm chiếc giỏ xinh xinh chứa đầy dâu , trong lòng háo hức muốn gặp em đến lạ , cảm giác nôn nao cồn cào khó tả.
Tôi gõ cửa nhà em , tôi đã gõ rất nhiều lần rồi nhưng không ai mở cửa hay đáp lại tôi cả . Tôi đành lấy chiếc chìa khóa mà em đưa cho tôi , mò mẫm một hồi rồi mới vào được. Tôi nhìn xung quanh căn nhà , mọi thứ đều gọn gàng duy chỉ có quyển album ảnh gì đấy của em vẫn để trên bàn. Vì một chút tò mò tôi đã mở trang đầu tiên ra , đập vào mắt tôi là dòng chữ " chúng ta mãi mãi là tri kỉ , jeonggukie em nguyện cả cuộc đời dành trọn cho anh. " Tôi giở trang tiếp theo rồi các trang nữa , đều là lời nhắn gửi và những bức ảnh em chụp trộm hoặc cả hai bên nhau... Tim tôi bỗng dưng ấm áp hẳn ra.

" can you say love me today ? If not then tomorrow or the day after tomorrow , as long as you say so I will feel that I am important. "

Đó là lời nhắn cuối cùng trong cuốn album đó em gửi cho tôi , tại sao em không biết rằng tôi có thể nói yêu em mỗi ngày , mỗi giờ và trong tâm trí tôi luôn luôn có em , phải chăng tôi đã quá vô tâm ?

" Jeonggukkkk ! Em về rồi đây. "

Tôi nhìn em , em nhìn tôi , cảm giác nhìn thấy em mọi ưu phiền đều tan biến. Tôi ôm chầm lấy em , tôi nhớ em.

" Jeongguk ? Anh mệt sao? Anh đã uống thuốc chưa ? "

" Không anh không mệt ! Chỉ là... anh tự dưng cảm thấy nhớ em thôi chắc vì anh quá yêu em chăng? "

" Nhớ em sao ? "

Tôi gật gật rồi lấy giỏ dâu tây xinh xinh , đỏ mọng tặng em . Em thích ăn dâu và ngày đầu tiên tôi gặp em cũng là ở vườn dâu ngoài ngoại ô Seoul , em là người đặc biệt đối với tôi.
Em nhỏ giọng , thủ thỉ vào tai tôi , một câu nói ngắn ngủi , say đắm.

" You make me feel special. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro