C1. Không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Jeon! Có một bệnh nhân đang có tình trạng viêm ruột thừa cấp tính. Cần phẫu thuật gấp." Y tá báo cáo với vị bác sĩ.

"Hoãn lại ca hai giờ chiều nay. Cô chuẩn bị phòng đi, năm phút nữa bắt đầu." Vị bác sĩ cầm tập tài liệu rồi rẽ vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho phẫu thuật.

Tại phòng phẫu thuật.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, đèn sáng đã bật, dụng cụ đầy đủ. Vị bác sĩ chuẩn bị ống tiêm gây mê, người bệnh nhận không ngừng quằn quại kêu đau, xen lẫn đó là một cái tên "Ami"
.
.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Jeon Jungkook bước ra, mắt để ý thấy không hề có một người thân nào ngồi ở băng ghế.

Tại phòng trực.

Cô y tá trông có rất trẻ đang buôn chuyện. Cô có đôi mắt một mí thở dài:"Haizz.. Hồi nãy, chị nhớ không? Bệnh nhân mà bác sĩ mới làm phẫu thuật cho ấy."

Chị y tá còn lại lật sổ sách:"Bác sĩ rất bận. Một ngày phẫu thuật bao nhiêu bệnh nhân mà em bảo chị nhớ."

Cô cười hì hì:"Ừ nhỉ?" Rồi lại thở dài."Bệnh nhân khoảng năm mươi tuổi bị viêm ruột thừa cấp tính. Nhưng hình như lại không có người nhà."

Chị y tá giương ánh nhìn lên người đối diện:"Ừm" Rồi quét ánh mắt qua nơi khác, chị liền hoảng hốt:"Thôi không nói nữa, bác sĩ Jeon tới rồi kìa."

Cả hai chăm chú nhìn vào giấy tờ, mong mình sẽ không làm gì sai khiến bác sĩ trách mắng. Jeon Jungkook đi tới, dừng tại trước mắt bọn họ. Anh lạnh lùng nói:

"Ai phụ trách hồ sơ bệnh nhân phòng số 109."

"Là tôi." Cô y tá mắt một mí khẽ lên tiếng lòng thầm nghĩ không phải mình lại làm gì sai chứ.

"Đi theo tôi." Jeon Jungkook đút hai tay vào túi áo đi thẳng vứt mấy lời cho cô.

Cô y tá nhanh chóng cầm hồ sơ bệnh án không quên quay lại nói:"Chị ơi, có an toàn không?"

Ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn cô ta.

"Chúc em may mắn, đi nhanh lên, nếu không sẽ bị la đấy." Chị y tá cười nói.

Cô y tá trẻ đi theo bác sĩ, cô ấy còn trẻ, mới vô làm không lâu. Nghe đồn rằng bác sĩ Jeon rất nghiêm khắc trong khi làm việc, còn chút đáng sợ. Nhưng có một điều là bệnh nhân của bác sĩ, anh sẽ dốc tâm điều trị hết sức.

Trước giường bệnh 109.

"Hồ sơ cá nhân." Anh nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường.

Cô y tá trẻ đơ người ra một lát, vài giây sau não mới tiếp cận được thông tin anh vừa nói, tay liền hấp tấp lật hồ sơ, sợ đến nỗi rớt cả bệnh án.

"Xin lỗi, tôi nhặt lại ngay." Cô thấy anh cau mày liền nhặt lên đọc. "Bệnh nhân giường số 109 là Park Jisung, năm mươi tuổi."

"Người thân ông ấy đâu?"

"Dạ, ông ấy được người đi đường đưa đến khi ngã giữa đường." Cô y ta báo cáo. "Chúng tôi đang liên hệ với người thân. Có lẽ sẽ đến ngay, thưa bác sĩ."

"Ừm. Cô đang thực tập?" Anh đưa ánh mắt sắc bén đến người y tá trẻ.

Nghe bác sĩ Jeon hỏi mình thì hơi đơ rồi trả lời:"Tôi? Dạ không, chính thức ạ."

Anh lạnh giọng:"Chính thức? Đến tập hồ sơ mà cũng giữ không vững."

"Tôi nghĩ trong quãng thời gian thực tập cô đã phải làm quen."

"X-xin lỗi!" Cô cúi mặt xuống, khẽ cắn môi, biết ngay là nghiêm khắc mà.

"Tôi không nghe lời xin lỗi. Thay vào đó hãy làm tốt nhiệm vụ."

Dứt lời, anh rảo bước bỏ lại cô y tá khóc thầm trong lòng. Không phải là không làm quen mà anh quá đáng sợ đó bác sĩ à!

Hai hôm sau.

Một cô gái mặc quần jeans, áo thun trắng, vai mang giỏ xách gấp gáp chạy tới phòng tiếp tân, thở dốc:"Chị ơi! Chị cho em hỏi phòng 109 ở đâu ạ?"

Chị tiếp tân cười trấn an:" Bình tĩnh, từ từ. Em đi lên tầng năm, rồi rẽ phải, phòng ở gần cuối hành lang."

Cô chỉ kịp gấp gáp gật đầu cảm ơn rồi vụt đi mất.

Khi thang máy tầng năm mở ra, vì quá gấp nên cô va vào một người đàn ông. Mùi hương trên người anh xộc thẳng vào mũi cô, hình như mùi này cô ngửi ở đâu rồi thì phải? Nhưng giờ đang rất gấp nên cô không thể nào nhớ nỗi, cũng không rỗi mà nhớ.

"Xin lỗi." Cô vội lên tiếng xin lỗi, mắt lướt xuống nhìn thấy áo anh vì va vào mà cà phê hất đổ lên cả áo dính một mảng nâu đen.

"Chiếc áo của anh,.. tôi không ý, tôi đang rất gấp, bữa sau tôi đền." Cô vội vã nói rồi bước đi thật nhanh.

Tại phòng bệnh 109.

"Ba ơi, là con không tốt." Nước mắt Park Ami rơi lã chã. Bao nhiêu sự hối hận ập đến trong lòng cô.

"Thôi, được rồi, ba không sao mà."

Ba Jisung vỗ vai Ami nói.

Ami gạt nước mắt:"À! Ba đói chưa? Con mua gì đó cho ba nhé."

Ba Jisung gật đầu.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người đàn ông mặc áo blouse trắng, tay cầm sổ bước vào. Anh ta là người hồi sáng cô va vào. Chẳng lẽ đến đây đòi bồi thường?

Cô định mở miệng thì ba Jisung cười:"Đây là bác sĩ Jeon. Lúc con không ở đây thì cậu ấy phẫu thuật cho ba, cũng thường xuyên hỏi thăm ba."

Ánh mắt ba Jisung đầy tự hào:"Con gái tôi đấy."

Cô đưa mắt nhìn anh ta. Giờ cô mới nhìn rõ mặt anh ta. Cô thoáng chút ngẩn ngơ bởi khuôn mặt ấy, nhưng cái đẹp đó không phải ấm áp mà là lạnh băng, ánh mắt sắc như dao của anh khiến cô nổi da gà. Cô lướt xuống cái bảng tên, Jeon Jungkook, tên cũng hay đó chứ.

"Con bé này, sao không mau chào bác sĩ." Ba Jisung thúc giục bảo.

"Chào bác sĩ" Nhận ra mình hơi thất thố Ami vội gật đầu chào anh.

"Hóa ra đây là con gái ngoan mà bác Park hay nhắc tới."

Anh mỉm cười nhìn Ami, trong lời nói có sự châm biếm khó phát hiện nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được. Ami vội lắc đầu, không thể vô cớ nghĩ người khác như thế, chắc có lẽ là cô đã suy tưởng quá nhiều rồi. Anh nói về tình hình bệnh đã tạm ổn nhưng vẫn cần theo dõi thêm một tuần nữa. Ami tiễn anh ra khỏi phòng.

"Nhớ chăm sóc cho ba cô." Anh keo kiệt buông vài chữ rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.

Jungkook cứ như đang ám chỉ rằng cô không ngoan, bỏ bê cha vậy. Nhưng Ami không chắc suy nghĩ mình là đúng, oan uổng cho người tốt lắm vì anh ta cũng giúp ba mình mà.

"Này, chuyện tôi làm bẩn áo anh, xin lỗi. Tôi sẽ đền." Ami chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, ngước mắt nhìn anh ta đi chưa được bao xa, cô vội đuổi theo.

Jungkook khựng lại, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Ami.

Có một số thứ cô đền cũng không nổi đâu.

"Không cần." Jungkook lạnh lùng nói rồi rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau ngã rẽ, bỏ lại Ami đờ đẫn tại chỗ một hồi.

Cái con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro