C11. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà trọ, Ami liền đi thẳng vào phòng, nằm lên giường. Nhìn lên trần nhà, cô không hiểu sao lại không chợp mắt được, mãi đến khi mặt trời dần ló dạng Ami mới thiếp đi được đôi chút.

Mấy ngày nay, Jungkook cũng không liên lạc với Ami. Cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua.

Một tuần sau.
Chiều nay, Ami có tiết. Tan trường, cô ra gần tới cổng, nghe tiếng xì xào từ xa.

A: Ai mà đẹp trai thế ?
B: Chưa thấy bao giờ.
C:Ai thế nhờ ?

Xì xào.

Ami mới nhìn theo mắt của bọn họ.
Là một người đang tựa lên xe BMW trắng, đang đứng đợi ai đó.

Cô hoảng hốt, tại sao là Jeon Jungkook.

Thấy Jungkook đột nhiên đưa mắt sang, hai mắt nhìn nhau, cô vội đưa ánh mắt sang hướng khác, lấy tay che mặt, chọn đường khác mà đi.

"Park Ami." Anh gọi lớn tên cô.

Mọi người theo ánh mắt Jungkook nhìn về phía Ami.

Cô dựng đứng người, nổi cả da gà. Từ từ xoay mặt lại, biến đổi một trăm tám mươi độ, cô cười tươi nói:"Anh ba, sao anh lại đến đây?"

Mọi người thầm cảm thán:"Ồ, hóa ra là anh em."

Anh nhíu mày nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng:"Rước em."

Thế rồi mọi người tản đi dần. Ami mới dám hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Không phải đã nói rồi à."

Ami tự hỏi sao hôm nay và hôm trước người trước mặt cô có phải một không? Sao mà thay đổi chóng mặt thế

"Lên xe đi." Jungkook mở cửa xe.

Không còn cơ hội từ chối, Ami lắc lắc đầu trấn tỉnh bản thân. Lần này không như lần trước, cô đã thắt dây an toàn.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đến một nơi." Jungkook bật nhạc, một bài hát rất nhẹ nhàng.

Ami tì cằm vào tay, nhìn ngoài cửa xe.
Nhìn ráng mây chiều hoàng hôn màu đỏ.
Thật đẹp!

Ami nhớ đến một câu.

"Đã bỏ lỡ bình minh thì quyết không bỏ lỡ hoàng hôn."

Liệu lỡ một người rồi có nên không bỏ lỡ người thứ hai nữa không?

Mười lăm phút sau. Jungkook đã đưa Ami đến bờ sông Hàn.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Ami không hiểu được tại sao Jungkook lại đưa mình đến đây.

Anh không nói gì, chỉ đưa mắt lên bầu trời. Ami cũng theo đó mà đưa mắt nhìn lên. Lâu rồi Ami chưa ngắm bầu trời vào đêm. Rất đẹp!

Cô khẽ cười lên một tiếng. Ami không biết rằng hình ảnh đó đã được thu vào mắt anh, khóe môi anh không tự chủ dương lên một đường cong tuyệt đẹp.

Ami quay sang Jungkook thì anh lại vội vàng thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Làn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi mát làm tâm trạng Ami thêm thoải mái.

Lúc này, Jungkook mới lên tiếng:"Ami à, các vì sao sẽ xuất hiện khi nào?"

Cô vô thức đáp:"Đương nhiên là buổi tối rồi."

Điều này có gì lạ sao?

Jeon Jungkook giải thích như một giáo viên:"Thật ra, chúng vẫn luôn hiện hữu ở đây mà em không phát hiện. Ngày và đêm các vì sao đều ở đấy, quan trọng là em có biết chúng ở đấy không ?"

Lúc này, Ami nhìn vào mắt Jungkook, ánh mắt anh có sự lấp lánh. Cô dường như hiểu ra hàm ý trong lời anh nói.

"Anh vẫn luôn ở đây, quan trọng là em có nhìn về anh hay không?" Jungkook thâm tình nhìn Ami.

Ami đơ cả người. Con người trước mặt Ami bình thường lãnh đạm, ít nói không ngờ hôm nay cũng có thể nói lời như thế.

"Đừng đùa." Cô xua tay.

Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cô:"Không đùa. Anh thật sự nghiêm túc."

Cô ngại ngùng rút tay lại, gương mặt bối rối, không biết nên nói thế nào.

Nhưng anh là một người tinh ý bèn nói:"Cho anh thời gian được không?"

Ami im lặng, cười trừ.

"Im lặng là đồng ý."

Cô từ chối cho ý kiến nha.

Đối với Jungkook, anh đã có ấn tượng từ lâu với Ami. Chỉ là dạo thời gian gần đây, anh phát hiện con người Ami không giống với suy nghĩ của anh. Không thể nhìn một mặt mà đánh giá cả sự việc. Sau khi phát hiện mình hiểu lầm cô, Jungkook lại càng muốn tìm hiểu về Ami. Từ từ, những cử chỉ, hành động của cô không biết tự bao giờ đã khắc vào trái tim Jungkook.

Con người Jungkook là vậy, thích ai, yêu ai sẽ tự khắc chủ động làm đối phương thích mình, yêu mình.
Và giờ anh đang tiến hành nó.

-------
Dạo này mình hơi bận nên ra ít. Nhưng khi hết bận mình đảm bảo sẽ ra thường xuyên hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro