C13. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Jeon Jungkook và Park Ami đều không liên lạc với nhau.
Với Ami có lẽ thật sự đã đi đến hồi kết rồi.
Không thể vãn hồi.

Những ngày của Ami trôi qua thật nhạt nhẽo, buồn bã.
Có những tiết học, cô ngồi ngẩn người nhớ về những lúc hai người cùng nhau.

Lúc cả hai cùng đi dạo trên đường, ăn uống hầu hết người nói luyên thuyên là Ami, Jungkook thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi lúc còn xen vào hỏi vài câu.
Những điều này Bosuk chưa từng cho cô.

Những chi tiết nhỏ nhặt, từng cái ôm, quan tâm làm Ami cảm thấy ấm lòng.

Thật vui !

Trải qua những ngày chán nản, buồn bã Ami mới nhận ra được lòng mình rằng cô đã có tình cảm với anh.

Tiếc rằng Jeon Jungkook sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa rồi.
Mất đi rồi không thể tìm lại được.

Kể từ tối đó.
Jungkook đã lao đầu vào công việc, không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

Anh chỉ có thể lấy công việc, sự bận rộn để vùi lấp đi hình ảnh Ami trong đầu mình.
Chỉ là không ngờ, anh đã yêu Ami rất sâu đậm.
Nhưng không thể, Ami không có tình cảm với mình, có ép cũng không được , chỉ làm tổn thương cả hai.

Thật sự, trước giờ Jungkook đặt ra mục tiêu là phải làm được nhưng có lẽ chuyện này nằm ngoài tầm tay anh.

Ai ai trong bệnh viện làm việc chung với anh dễ dàng nhận ra sự khác thường.
Jung Hoseok lấy làm lạ, mấy hôm trước tâm tình còn được mà, sao giờ lại đổi nhỉ. Chiếc vòng tay cũng tháo ra rồi sao ? Anh ta thầm đoán chắc có chuyện.

Hoseok đi ngang phòng trực.
Hai cô y tá phòng trực tranh thủ Jungkook đang phẫu thuật tò mò hỏi bác sĩ Jung:

"Bác sĩ Jung, anh có thấy dạo này bác sĩ Jeon lạ không?"

Jung Hoseok nhìn ngó xung quanh như chắc rằng không ai nghe lén, đi lại gần nói nhỏ:

"Đúng. Cậu ta có vấn đề."

Cô y tá trẻ than vãn:

"Lúc mới vào đã nghiêm khắc. Sau này bác sĩ thả lỏng được một chút. Giờ thì toang rồi."

Chị y tá bên cạnh gật gù:

"Đúng rồi, tuần trước bác sĩ Jeon thấy chúng tôi đến muộn thì mắt nhắm mắt mở cho qua, còn tốt bụng nhắc nhở đi sớm."

"Đúng đó. Giờ thì, chỉ cần là sai mà bị bác sĩ bắt gặp là xác định luôn."

Cuối cùng, hai người y tá cầu khấn:

"Hi vọng bác sĩ bình thường. Hi vọng mình không phạm lỗi."

Hoseok theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, khẳng định là có chuyện.

"Thôi. Không nói nữa, cậu ta mà bắt gặp là xong đời."

Anh ta vội vã đi vào phòng làm việc. Dáng người cao gầy khuất sau cánh cửa phòng.

Jeon Jungkook phẫu thuật xong, thay đồ rồi đi đến phòng làm việc.

Bước tới bàn, thấy Jung Hoseok chăm chú nhìn bệnh án, Jungkook im lặng tới chỗ ngồi của mình.

Cuối cùng không nhịn được, Jung Hoseok bước đến cạnh bàn Jungkook.

"Mấy ngày nay, cậu làm sao thế?"

Jungkook im lặng không đáp, chăm chú kí tên trong tập tài liệu y tá đưa.

"Tôi đang hỏi cậu đấy?" Hoseok có chút nôn nóng.

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn người đứng trước mặt, lãnh đạm mà đáp:

"Tôi rất bình thường."

Jung Hoseok ngạc nhiên khi anh trả lời như vậy, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Bình thường thế nào?"

"Tôi thấy dạo gần đây, cậu hay gắt gỏng với nhân viên và nghiêm khắc quá mức."

Jungkook vừa kí đơn vừa trả lời:"Bọn họ phạm lỗi đương nhiên phải nghiêm khắc quản. Có gì không phải sao ?"

Song, anh ngước nhìn hỏi Jung Hoseok:

"Tôi nhớ không lầm thì tới giờ anh đi thăm phòng bệnh nhân."

Nhưng cũng không thể nào nghiêm khắc quá như vậy được.
Trái tim nhân viên sẽ đập không ổn định và hay có tình trạng lồng ngực thấp thỏm đó bác sĩ Jeon à.

Hoseok đúng là bị Jungkook làm cho tức chết, cố nén lại, kìm giọng:

"Tính cậu lạnh lẽo, ít nói, nghiêm khắc.Trái tim chỉ toàn băng với nước lã. Chỉ những thứ đấy thôi ai chịu cho nỗi. Bạn gái nào mà chịu được."

Nói một hơi, bác sĩ Jung đi thẳng ra ngoài, đi khám bệnh nhân để lại Jungkook một mình.

Jungkook vẫn ngồi đơ người ở đó. Lời nói của Jung Hoseok đã tác động vào anh.

Có phải bởi do tính cách này mà Ami không hề có chút cảm xúc với anh ?
Không thể che đậy được nữa, đôi mắt Jungkook toát lên sự buồn bã chưa từng có.

Mấy ngày sau.

Ba Jisung lặn lội từ Busan lên để đón đứa con trai mới du học trở về - anh trai cô.

Cô và ba đứng đợi ở cửa sân bay.

"Đợi mãi mà chả thấy nó?" Ba Jisung sốt ruột.

"Tí nữa sẽ tới mà. Ba yên tâm."

Nghe vậy, tâm trạng ba Jisung mới bớt lo lắng đôi chút.

Từ xa, một dáng người khá cao đang đẩy vali đi tới trước mặt bọn họ.

Ami đứng phắt dậy, tay chỉ người đó, hồ hởi:

"Ba, anh hai kìa."

Ba Jisung nhìn theo tay cô, gương mặt chuyển sang mừng rỡ:"Đúng là nó rồi."

Ami chạy đến ôm chầm lấy anh:

"Anh hai, lâu quá không gặp."

Người đối diện bất ngờ, sau lại đưa hai tay vỗ về, vuốt ve lưng cô:

"Anh về rồi không phải sao?"

Anh cười nhìn cô, khi cười hai hàng mi nhập lại thành một trông rất đẹp trai mà dễ thương. Không hổ danh là gen di truyền.

"Về là tốt rồi." Ba Jisung cười hiền từ, cuối cùng ông cũng đợi được.

Anh khẽ chào:" Ba, con về rồi."

"Anh Jimin, có mua quà cho em không?" Ami nhí nhảnh nhìn anh.

Jimin bật cười:" Có quà cho em trong vali đó được chưa?"

Rồi anh quay sang nói với ba Jisung:

"Con có mang quà cho gia đình anh Namjoon, ba đưa giúp con."

Ba Jisung cười gật đầu.

Park Ami đề nghị:

"Giờ chúng ta đi ăn một bữa đi, lâu rồi không ăn chung."

Park Jimin phì cười, cốc đầu Ami:"Cái đầu nhỏ của em chỉ nghĩ tới ăn."

Ami xịu mặt, đưa tay xoa chỗ bị cốc rồi đi theo sau lưng hai người.

Trên đường đi hay trong lúc ăn, Jimin phát hiện Ami rất hay lơ đãng, không hiểu tại sao lại thế? Anh trai về mà ? Sao nó lại như vậy? Lúc trước con bé này không như vậy mà.

Jimin kể cho ba Jisung và Ami về dự định và quá trình học ở Úc như thế nào.
Anh định sau khi về nước sẽ sinh sống ở Seoul, khi ổn định sẽ đón ba Jisung cùng lên.

Cô cũng chẳng buồn hỏi han gì.
Anh đưa mắt tới cô, uống xong ngụm nước liền hỏi :
"Em học hành dạo này thế nào?"

"Rất ổn."

Jimin nhướn mày. Trả lời cục súc thế.

Ami hiểu rõ anh mình liền vội giải thích:

"Học ngôn ngữ Anh năm ba, còn học thêm hai tiếng nữa là Trung và Việt."

"Ra trường em định làm gì?"

Ami đáp:"Cái này em chưa rõ."

"Lo suy nghĩ đi sắp năm tư rồi còn gì ?" Jimin nhắc nhở.

"Dạ." Cái này đương nhiên phải suy nghĩ.

Lát sau, Jimin ngước lên:"Thứ bảy này em có thời gian không?"

"Có ạ."

"Đi cùng anh gặp một người bạn."

"Dạ." Dù sao, thứ bảy này cô cũng rỗi, chán nản không việc làm, đành kiếm chuyện làm cho đỡ tương tư.

"Thứ bảy anh qua đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro