C20. Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi một lúc, Jungkook nhìn đồng hồ. Đã tới giờ thay ca. Cũng nên tan làm rồi. Jungkook dọn đồ:"Tới giờ tan làm rồi."

"Thế nên?"

"Anh dẫn em đi ăn."

Lại ăn và chắc chắn là một cửa tiệm hay nhà hàng hay góc phố nào đó. Ami nghĩ đến mà nảo nề, chẳng buồn nói. Jungkook thấy cô như vậy, khẽ chau mày lại,tông giọng thoáng chút đã trầm đi rất nhiều:"Có ý gì? Em muốn thế nào?"

Trong đầu cô lóe lên một sáng kiến:"Hay là mình về nhà nấu đi."

Đúng rồi, ý kiến không tồi, sao cô có thể nghĩ ra một sáng kiến hay như thế.

"Em nấu?"

"Tất nhiên rồi."

Jeon Jungkook đang nghi ngờ tài nấu nướng của Ami sao? Không thể nào, cô phải chứng minh cho được.

Rốt cuộc, anh cất tiếng đề nghị:"Đến nhà anh đi."

"Anh có nhà sao?"

Trán anh dường nổi lên gân xanh, khô khốc hỏi:"Em nghĩ anh không có nhà, vô gia cư?"

Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Ami lắp bắp biện minh:"K-không có. Tại em thấy anh chưa nhắc bao giờ cả."

Gương mặt Jeon Jungkook chuyển sang mị hoặc, không, nói đúng hơn là giống lưu manh.

Anh đang tiến lại gần cô, từng bước dồn cô vào chân tường:"Xem ra người yêu anh không biết gì về anh rồi."

Mang giọng điệu ủy khuất, Jeon Jungkook khiến Ami bất giác lùi lại chợt nhận ra hết đường:"Đâu..c-có."

Hai người gần sát nhau, cách một chút nữa là có thể môi chạm môi rồi, nghĩ rằng anh muốn hôn nên run lẩy bẩy Ami nhẹ nhàng khép mắt lại.

Kết quả, Jungkook thấy một phen này thì rất muốn phì cười nhưng cố nín, vội đưa tay áo lên lau mồ hôi cho cô với giọng cưng chiều:"Lấm tấm mồ hôi hết rồi này."

Điều này khiến Ami xấu hổ liền đánh nhẹ vai Jungkook một cái rồi xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh.
Mai mốt anh có muốn hôn cô cũng không cho đâu. Mơ đi!

Jungkook cởi áo blouse trắng đem cất vào tủ, rồi lấy áo khoác ra mặc vào:

"Đi thôi."

"Ừm."

Jungkook ra ngoài, cô theo sau, nghe anh dặn dò:

"Nhớ, tới giờ thì đi khám phòng bệnh."

"Dạ." Chị y tá gật đầu, không dám nhìn thẳng vào hai người."Tôi biết rồi."

Khi hai người rời đi, chị ta dõi theo bóng anh và cô nghe loáng thoáng được.

"Em muốn ăn cơm cuộn, không, em muốn ăn lẩu...Không, để em suy nghĩ cái đã."

Chị ta còn nghe được loáng thoáng tiếng cười ấm áp của anh:"Được. Nghĩ đi rồi nói với anh."

Vào trong xe, Park Ami cài dây an toàn xong liền quay sang hỏi:"Nhà anh có nguyên liệu không?"

Không hiểu sao, cô lại thấy Jeon Jungkook mất tự nhiên đáp:"Không."

"Ừm. Vậy đi mua thôi."

Một nam một nữ đang đẩy chiếc xe hàng đi qua từng khu.

Ami quay qua hỏi với đôi mắt trong veo:"Anh ăn gì?"

"Mì tương đen, cơm cuộn, một ít salad."

Thật ra anh ăn gì cũng được. Nhưng chẳng qua, hai món đó là món cô thích nên nêu ra thôi.

Ami hào hứng vỗ tay:"Vậy bắt đầu thôi."

[...]

Cô không ngờ nhà anh cũng cách khá xa chỗ cô ở, đi đến nhà cô khoảng một tiếng. Nhưng hầu như khi đón Ami thì Jungkook đi từ viện sang nên rút ngắn được khoảng cách lẫn thời giờ.

Jeon Jungkook đọc mật khẩu nhà cho cô, còn mình thì đang cầm đồ nên không tiện.

Park Ami vào nhà cởi giày, đi dép cũng không quên lấy cho anh. Cô say mê nhìn xung quanh căn nhà đến nỗi quên phụ anh xách đồ.

"Không ngờ bác sĩ Jeon của chúng ta lại sống ở đây."

Rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ nha. Nhìn một cái là nhận ra chủ căn hộ dành cho đàn ông với sự kết hợp hài hòa của ba màu trắng, đen, xám.

Thấy trời cũng đã xế nên Ami bắt tay vào làm. Đầu tiên cô mở tủ lạnh, gương mặt chuyển sang đông cứng. Cái tủ lạnh trống không. Chỉ có nước lọc và vài chai sữa.
Jungkook từ phòng khách đi vào nhìn thấy như vậy thì có chút lúng túng.
Ami nhìn chằm anh rồi cười cười. Thì ra đây là lí do hồi nãy anh có chút mất tự nhiên.

"Anh có phân biệt được đâu là hẹ và đâu là hành không?" Ami nghi vấn với giọng đùa cợt.

"Nhìn thì sẽ biết thôi." Jungkook thản nhiên đáp lại. Câu trả lời gì kì cục vậy. Lỡ đâu đôi khi gấp, anh sẽ lộn đó Jungkook à.

"Anh không biết nấu ăn."

"Vậy anh ăn ở đâu?"

"Đa số ăn ở viện, khi ít thì ra ngoài."

Phần lớn thời gian của Jeon Jungkook là ở bệnh viện. Mới thời gian đầu rất bận rộn, giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi.

Ami đỡ trán:"Ăn ở ngoài làm sao biết có chất lượng hay không."

Vả lại ăn ở viện cũng không ngon bằng cơm nhà.

"Khi nào có thời gian em sẽ mua đồ rồi đem qua nhà anh."

Không nói nữa, đi nấu ăn. Cuối cùng cũng đã tới giờ ăn, vì cuốn và thái cơm cuộn có chút mất thời gian nên hơi lâu. Trên bàn ăn đầy đủ các màu sắc trên bàn. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Ami tươi cười gắp thức ăn cho anh. Jungkook không phải dạng người kén ăn, ăn rất ngon miệng.

Lúc ăn xong, rửa chén dọn dẹp hết rồi. Nhìn lên những chiếc kim đồng hồ đang di chuyển, cũng gần chín giờ rồi, Ami nghĩ bụng nên về thôi.

Ami mang giỏ xách đứng dậy định đi nói cho anh một tiếng đã. Cô bước đến vòng tay ôm lấy anh:"Đến giờ rồi, em phải về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro