C24. Về lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi chuyện, Jungkook đứng thẳng dậy, giới thiệu:

"Đây là Choi Hani, con một người bạn của mẹ anh, vừa mới về lại Seoul."

Song, anh quay qua nói với Choi Hani:

"Đây là người yêu anh, Park Ami."

Nghe xong, Choi Hani thân thiện nắm lấy tay cô:

"Tính ra hai đứa mình cũng chẳng chênh tuổi bao nhiêu. Chắc em nhỏ hơn chị vài tuổi nhỉ?"

"Ừm, chắc vậy." Nói ra, con người Ami không phải lạnh nhạt mà có chút nhạt. Cứ tỏ ra thân thiện là cô sẽ có thiện cảm ngay nhưng Ami cũng chẳng phải dạng ngốc mà không suy nghĩ về người này.

"Tạm thời Hani sẽ ở đây vài ngày."

Ami "ồ" một tiếng chẳng lộ rõ cảm xúc hiện tại.

"Đưa đồ vào phòng chưa?" Jungkook hỏi Choi Hani.

Choi Hani:"Dạ." Rồi đứng dậy tiến tới phòng ngủ.

Sau khi Choi Hani đi rồi, đột nhiên, Jungkook kéo Ami vào phòng ngủ khiến cô hoảng hồn.
Đột nhiên bị kéo vào phòng trong khi cô còn lơ mơ không hiểu chuyện thì anh đã khóa chốt cửa, lấn người tới, tạo thành tư thế kabe-don ép sát người cô. Hồi nãy, khi thấy Ami tâm trạng Jeon Jungkook có chút kích động. Xa nhau thời gian không dài lắm nhưng anh lại cảm thấy nhớ cô. Anh hít thở lấy mùi hương cơ thể cô, giọng khản đặc nói:

"Em lên lại sao không nói ?"

Ami dường như có chút bướng:"Không phải anh đã biết rồi sao."

Jungkook ôm chặt thắt lưng cô, đưa môi mình đến gần môi cô nhưng Ami đã ngăn lại, lấy tay đẩy anh ra. Hiện tại, cô không nắm được tâm trạng Jungkook, anh hiện tại như kẻ say rơi vào trầm mê nhưng lại giống gã ngốc vui vẻ quấn lấy cô. Vốn dĩ đã khó nắm bắt, lúc này lại khó hơn.

Jungkook thấy cô đẩy mình ra cũng không vì thế mà bực bội, anh nắm lấy tay cô mân mân trong lòng bàn tay mình, dùng giọng oán trách cô:

"Không báo để anh gọi đi đón."

Ami nghe mà có chút giận, đẩy anh ra, đi tới mép giường ngồi khoanh tay trước ngực, làu bàu:
"Sáng nay, em nhắn tin, gọi cho anh mà anh không nghe máy."

Jeon Jungkook bước tới cạnh tủ, cầm điện thoại đưa tới trước mắt Ami:

"Điện thoại hết pin, về nhà anh mới biết."

Song, anh lại cau mày lạnh giọng nói tiếp:

"Em phải báo trước vài ngày, lên rồi mới nói, lỡ anh đi làm thì sao?"

Thấy tình hình hơi căng, Ami vội hòa hoãn cười cười ngốc:

"Không phải đã lên rồi sao?...Em không lên thì anh chưa gặp được em đâu."

Nói xong, Ami liền ôm lấy anh nhưng thực chất sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi rồi. Jungkook im lặng để cho Ami ôm lấy mình nghe cô luyên thuyên. Mặt không biểu cảm gì nhưng cánh tay vẫn yên vị trên hông cô.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài vọng lên giọng nói của Choi Hani:

"Jungkook, Ami, hai người có trong đó không?"

Nghe thấy tiếng động, Ami vô thức đẩy cánh tay anh trên người mình, đứng dậy đi mở cửa. Đối diện Ami ngại ngùng là Hani đang bất ngờ. Ami vội chửa ngượng:"Hơ hơ...em khát nước. Đi lấy nước đã.", rồi cô hướng phòng bếp mà đi tới.

Ánh mắt cô gái lóe lên tia sắc nhọn. Xem ra, đây không lần đầu cô ta tới nhà Jungkook.

Jeon Jungkook cũng đứng dậy đi ra, mặt lạnh lùng còn có chút bất mãn trong lòng.
Anh nhìn đồng hồ rồi rơi vào trầm tư.

Lát sau, Ami từ nhà bếp ra phòng khách đặt lưng xuống ghế. Choi Hani cũng theo đó mà ngồi cùng cô trò chuyện. Hani nắm tay cô vuốt ve hỏi han:

"Ami à, em học ở đâu?"

Đôi bàn tay lành lạnh của chị ta bất giác khiến sóng lưng dựng đứng lên.

"Seoul ạ." Ami uống một ngụm nước vừa trả lời có chút mất tự nhiên.

"Em biết anh Jungkook lâu chưa?"

"Chắc gần một năm." Cô cũng không nhớ rõ cho lắm, cứ về thời giờ là cô rất mơ hồ, không ghi nhớ nổi.

Không biết bản thân nhìn lầm hay không mà Park Ami thấy khóe môi Hani bỗng nhếch lên. Cô định hỏi tại sao thì Jeon Jungkook bước ra, đồng thời Choi Hani cũng thu lại nụ cười, ánh mắt ái mộ nhìn anh.

Jungkook đút hai tay vào túi quần, nhìn lại đồng hồ lần nữa:

"Gần giờ trưa rồi, chúng ta cùng dùng bữa đi."

Ami ái ngại:" K..không được, em phải về nhà mới được." Cô đã hứa với Han YooNa rồi, phải về khui quà cho con nhóc đó mới được,chứ không là khi về chắc chắn cũng bị ...

"Phải đó, cùng ăn đi. Ít nhất em phải nể mặt chị lần đầu tới đây chứ.", Choi Hani quan sát thấy gương mặt anh bèn thuận ý khuyên nhủ nhưng trong lòng lại không mong như thế.

Cô nói xong còn tỏ vẻ ủy mị làm Ami phải bối rối nhận lời.

Cuối cùng, Jungkook chốt lại:" Ăn xong anh đưa em về."

Ami liền từ chối:" A... không cần đâu. Anh đưa chị Hani về cũng được."
Khách thì được ưu tiên.

Jungkook sau đó liền đưa ánh mắt nghiêm nghị sang khiến cô cụp mắt xuống. OK! Cô đấu không lại anh.

Người bên cạnh chứng kiến một màn này thầm suy tư.

[...]

Ami trên đường đi đã nói nhiều lời từ chối nhưng bất thành nên đành lấy điện thoại báo cho Na Na một tiếng.

Hôm nay, Jeon Jungkook dẫn đến một nhà hàng Nhật để ăn.

Vào bàn, anh kéo ghế cho Hani rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Ami.
Quả thực, Ami có chút không quen ăn với đồ sống, chỉ ăn lẻ tẻ một hai miếng sushi. Ami uống một hớp nước, lấy cớ:

"Em không quen ăn sống. Hai người vẫn còn ăn à? Vậy em về nhà trọ trước."

Chưa đợi Jungkook trả lời, cô tiếp:"Anh không cần chở em. Anh còn chở chị Hani. Để chỉ ở đây không tiện đâu."

Ami vỗ vỗ vai anh, trực tiếp đứng dậy mang giỏ xách rời đi. Jeon Jungkook định đứng lên đuổi theo thì Choi Hani lại nắm lấy tay Jungkook ngăn anh đừng theo Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro