C27. Cho nhau thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, chẳng có cuộc hẹn nào giữa Jeon Jungkook và Park Ami.

Những ngày vừa qua, Jungkook đều đặn nhắn tin cho cô nhưng không nhận được hồi âm. Anh biết cô là đang cố tình tránh mình. Anh khẽ thở dài một hơi, đôi mắt nặng trĩu những ưu tư nhìn xa xăm.

Ami ngoài đi thực tập thì không ra ngoài. Nằm trên giường, cô chậm rãi suy nghĩ thật lâu rồi cô mới đưa ra quyết đình này. Song, cô nhấc máy gọi tới số máy của anh.

Đầu máy bên kia nhấc máy, giọng điệu có chút mừng rỡ:"Amie."

Trái tim cô bất giác khẽ rung. Ami vội hắng giọng nói:

"Giờ anh có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một chút."

"Được. Khi nào?"

Ami nhìn đồng hồ, đáp:"Ba giờ chiều nay, ở cafe sách."

Jungkook:"Anh qua đón em."

Cô vội từ chối:"Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm hay taxi cũng được."

Nghe vậy, Jungkook giọng có chút thất vọng:"Ừ."

[...]

Dưới cái nắng dìu dịu của mùa hè ở Seoul làm tâm trạng con người có chút khuây khỏa.
Đúng ba giờ tại quán.
Cô đã có mặt, bước vào ngó nhìn xung quanh để tìm bóng dáng anh.

Vẫn là ở chỗ cũ.

Jungkook đã ngồi đây một lúc lâu. Anh đăm chiêu suy nghĩ nhìn ra ngoài kia dòng người tập nập đầy bộn bề đang đi lại. Jungkook có dự cảm gì đó không lành sắp đến.

Thấy anh đang trầm ngâm, cô đi đến, gõ nhẹ xuống bàn.
Jungkook có chút giật mình, hơi ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng:"Em đến rồi. Ngồi đi."

Ami theo đó ngồi xuống, quan sát khuôn mặt người đối diện. Vẫn là cái nhan sắc với những đường nét đẹp đẽ đó nhưng có vài phần hốc hác. Cô thấy tim mình nhoi nhói, mấp máy môi:"Anh không khỏe sao?"

"Anh bị mất ngủ." Jungkook trả lời bình thản như đó là chuyện hiển nhiên. Bác sĩ vốn dĩ đã ngủ rất ít mà giờ lại mất ngủ, vậy sức khỏe đâu mà đi làm?

Ami không nhìn vào mắt anh, máy móc nói:"Anh hãy nhờ chị Hani mua ít đồ về tẩm bổ."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, tỏ vẻ không hiểu. Anh cảm giác khoảng cách hai người bọn họ đang dần xa nhau lại tựa như hai chiếc xe vốn xuất phát cùng một điểm nhưng lại đi về hai hướng trái ngược nhau.

"Em đang giận anh?" Jungkook nghi hoặc, ánh mắt như đang phủ một lớp sương mù dày đặc.

"Em không có lý do để giận anh." Cô cười nhạt, khuấy khuấy ly trà còn nóng hổi trên tay.

Jungkook có chút khẩn trương:"Anh sẽ nói trực tiếp nói với mẹ chuyện của bọn mình khi về Busan."

Ami ngó ra phía cửa sổ một lúc rồi lại nhìn thẳng gương mặt người đàn ông. Hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói:

"Jungkook à, em nghĩ chúng ta cần thời gian."

"Ý em là?.." Anh không hiểu cho lắm nhưng trực giác mách bảo có điều này chẳng tốt lành gì, tay bất giác nắm chặt lại.

"Em và anh cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về mọi thứ. Suy nghĩ xem chúng ta có thật lòng yêu và muốn bên cạnh đối phương hay không."

Nhướng mi mắt khó hiểu nhìn cô, Jungkook nói:"Em thừa biết câu trả lời."

"Không Jungkook à, em và anh cần thời gian suy nghĩ, liệu chúng ta có bước tiếp được hay không? Không phải chỉ yêu là được, yếu tố xung quanh cũng không kém quan trọng."

Jungkook vẫn lặng im ngồi một chỗ không đáp. Cô suy nghĩ trưởng thành hơn anh tưởng rất nhiều. Anh có thể nghe ra giọng nói cô cực kỳ bình tĩnh chẳng có chút độ run nào. Hay là...?

Ami uống một ít trà, rồi tiếp tục, giọng nói mềm mỏng đi rất nhiều:
"Chúng ta cứ tạm dừng tại đây trước, lùi bước về tình bạn một thời gian. Em và anh cho nhau thời gian."

Nói ra những lời này, trong thâm tâm Ami cũng âm ỉ không kém Jungkook. Cô thực sự không muốn nói ra những lời như vậy. Nhưng muốn rõ ràng thì cần phải đi đến bước này.

Tim Jungkook khẽ nhói đau, anh chỉ im lặng suy tính gì đó. Ami đứng dậy, đeo giỏ xách lên vai:

"Em có việc, em đi trước đây."

Jungkook theo đó mà đứng dậy:

"Đi đâu? Anh đưa em đi?"

"Không cần đâu, em có hẹn với một người bạn gần đây.", cô từ chối, không cần phiền đến vậy.

"Là nam hay nữ? Vừa dứt câu, Jungkook mới biết mình đã lỡ lời, âm cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu bên tai. Chớt nhận ra mình chẳng còn tư cách để hỏi như thế.

Cả hai im bặt. Bầu không khí lúng túng tràn ngập xung quanh đây, Ami vội xuề xòa cười, nhìn đồng hồ trên tay:

"Cũng sắp trễ rồi em đi trước đây. Anh đi đường cẩn thận."

Dứt câu, cô liền cất bước rời đi để lại một Jungkook rơi vào khoảng lặng.

Tiếng chuông điện thoại reo, nhìn số máy gọi tới, tâm trạng Jungkook có chút chán chường nhấn nghe.

"Jungkook à, khi nào con rảnh hay đưa Hani về Busan chơi nhé." Giọng điệu mẹ Jeon đầy hàm ý.

Jeon Jungkook miết nhẹ mi tâm:

"Mẹ, không phải lần trước con đã nói với mọi người là con đã có người yêu rồi à?"

"Con tưởng mẹ tin à? Mấy năm nay, con lo học rồi ra trường thì bận bịu làm việc lấy đâu ra thời gian yêu với đương.", mẹ Jeon lộ ý không tin.

Jungkook có chút buồn cười, hỏi:"Con trai mẹ vô dụng đến nỗi không thu hút được người khác sao?"

Đáp lại anh là một câu phủ nhận thẳng thừng:"Không."

"Hồi xưa là mẹ cua ba mày đấy, hai cha con như nhau, nhát sẽ không kiếm được vợ.", mẹ tiếp tục chê anh:"Con suốt ngày cứ bày cái bộ mặt đó ra thì gái nào dám đến gần."

"Hani thật sự rất được đấy con à." Mẹ Jeon nhẹ giọng khuyên nhủ.

Jungkook nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

"Con có người yêu rồi. Con không có ý gì với Hani nên hy vọng mẹ đừng gán ghép để cô ấy nuôi hy vọng."

Mẹ Jeon định nói thì Jungkook gấp gáp:"Tới giờ họp rồi con ngắt máy đây."

Bíp bíp. Biết là mẹ định nói gì nên anh cố tình viện cớ. Đầu bên này mẹ Jeon ngơ ngác nhìn ông Jeon.

Lại là điện thoại tới, lần này là Choi Hani gọi tới. Jungkook bắt máy, im lặng không lên tiếng, chờ đợi Hani nói trước.

"Jungkook à, tối nay anh có về ăn cơm không?" Giọng trầm của cô gái lại không phải là thanh âm anh muốn nghe. Anh muốn nghe thấy giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng ấy, của người con gái anh yêu. Nhưng nó lại bỗng chốc trở nên xa vời đến thế.

Anh trầm mặc vài giây, cất giọng hời hợt:"Em ăn trước đi. Đừng đợi."

Choi Hani bên kia vội vã nói:"Hay là em để phần.."

Lời chưa dứt đã bị Jungkook cắt ngang:"Không cần để phần."

Dường như không còn chuyện, Hani vội chuyển đề tài:"A.. Jung.."

"Anh bận việc rồi. Nói sau đi." Jungkook cắt lời rồi tắt máy. Choi Hani bên kia điện thoại sững sờ sau đó lại từ từ nắm chặt năm ngón thành nấm đấm. Cô cảm thấy không công bằng ở đây, dựa vào đâu mà Jungkook lại hời hợt với mình như vậy.

Jungkook miết nhẹ mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Thực sự, anh biết Choi Hani rõ ràng là có ý với mình nhưng không tài nào đuổi đi. Anh phải giữ thể diện cho ông bà Jeon. Hơn nữa, con gái người ta ở đất Seoul một mình cũng không dễ, lỡ bỏ mặc cô ta rồi xảy ra chuyện gì anh lại mang thêm tội, gánh trách nhiệm. Với mọi người, Jungkook đa phần rất lạnh nhạt, không nói nhiều. Nhưng ở Hani, anh phải tỏ ra cứng rắn hơn những gì thường ngày để cô ta tự ý thức được biết đường mà lui. Còn Ami, cô có lẽ đã nhận ra sự khó phân xử này của anh nên đã đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với thời điểm hiện giờ.

Ami hiện tại đang đứng tại ngã tư. Ảo nảo, buồn bực bám lấy cô không thôi sao thoát ra được. Chợt tưởng tượng đến cảnh Jeon Jungkook nắm tay Choi Hani đi trên đường, Ami lòng cảm thấy nhói đau.

Số điện thoại gọi đến kéo cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn, Ami liền bắt máy:

"Alo, xin chào...Hiện tại em đang ở đường Garudosil...Được. Để em đến chỗ anh, không cần đi chở em."

Ngắt máy, Ami thở hắt một hơi, lấy lại tinh thần, vẫy tay gọi Taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro