C29. Thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong quán bar ồn ào, náo nhiệt ánh đèn nhảy múa khắp nơi. Ba người Kim Taehyung, Han YooNa, Park Ami chọn một bàn lớn để ngồi xuống.
Ami nhìn xung quanh, ồ, hóa ra bar là nơi như thế à. Han YooNa nhích gần lại cô, nói:"Uống rượu cùng mình đi. Sao cậu không uống?"

Tiếng nhạc xập xình trong bar khiến cô nghe không rõ lời Na Na bèn nói lớn:

"Mình không nghe thấy."

Nghe vậy, YooNa hét lớn:"Mình hỏi là sao cậu không uống rượu."

"Mình không uống."

"Lo gì, tí nữa có anh Taehyung về cùng bọn mình mà." YooNa vừa nói vừa nháy mắt với Taehyung một cái. Anh thấy vậy thì chỉ cười khẽ một cái.

Ami vẫn đinh ninh lắc đầu:"Mình uống nước ép hoa quả được rồi."

Mọi người trong bar rất phóng khoáng. Mấy chàng trai trẻ có ý định lại tiếp cận bọn họ nhưng may đã có Taehyung ở đây ngăn chặn lại.

Ngồi quá lâu, Ami cảm thấy muốn đi vệ sinh bèn nói nhỏ bên tai Na Na:"Mình đi một lát sẽ về."

"Ừm." YooNa mỉm cười một cái rồi vui vẻ bắt chuyện cùng mọi người xung quanh.

Ami từ nhà vệ sinh đi ra, đi ngang qua ở khúc hành lang cô nghe loáng thoáng giọng của Jungkook thì phải. Có phải cô quá nhớ anh nên sinh ra ảo giác không? Cứ nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm và định lướt qua thì cô lại thấy giọng của Hani loáng thoáng đâu đây. Muốn xác nhận xem có phải thật hay không, Ami liền từng bước tiến tới gần, đập vào mặt cô đúng thật là Choi Hani và Jeon Jungkook. Cô vội xoay người nép sát mép tường sợ bọn họ nhìn thấy mình. Vài giây sau, Ami nghiêng đầu lén nhìn hai bọn họ, Jungkook đang quay lưng về phía Ami còn Hani thì đối diện anh. Cô ta hình như đang say đi đứng loạng choạng, khóc sướt mướt còn nói thích hay không thích gì đó nữa. Lát sau, Choi Hani ôm vồ lấy người anh, Jungkook theo đó có chút loạng choạng lùi về sau vài bước, hai tay không biết để đâu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai chị ta vài cái. Hiện tại, anh đang rất mệt mỏi, nghe được tin người phục vụ gọi tới liền chạy đến đây gặp phải tình trạng này. Ánh mắt tối sầm xuống, không còn cách nào khác anh đành nhấc người Choi Hani lên vai để cõng ra xe ngoài. Tất cả những gì xảy ra nãy giờ, Ami đều đã chứng kiến hết. Hai chân trụ của cô run run như chẳng thể đứng vững được nữa. Cô không tức giận cũng không khóc mà chỉ im lặng suy nghĩ, trong tiềm thức có chút rối rắm tự hỏi nếu cô bị say bí tỉ như thế anh có đến không? Có, tất nhiên sẽ đến chứ, đúng không?
Ami cười nhạt một tiếng, chẳng hiểu sao lòng có chút nhói đau.

"Ami sao em đứng ở đó?" Taehyung thấy Ami đi quá lâu bèn ra đây tìm.

Cô thất thần vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài bình thường tiến về phía Taehyung, khoác vai:

"Có hứng uống rượu với em không?"

"Tửu lượng cao không?" Anh mắt Taehyung lóe lên tia sáng, nghi hoặc.

"Đi." Cô không đầu không đuôi kéo anh vào trong uống cùng.

Trong bầu không khí náo nhiệt, ồn ào Ami nâng ly rượu cụng với Taehyung một cái rồi nốc cạn, chất lỏng theo đó mà vào cổ họng đi thẳng xuống thực quản. Vị cay xé trong cổ họng làm tê liệt nỗi đau trong lòng Ami.
Kết quả, tửu lượng Ami cao đến nổi gật gù nằm xuống bàn phải nhờ anh dìu ra xe để về nhà. Nửa đêm còn nôn mửa khiến Na Na không ngủ được liền phải chạy đi mua thuốc giải rượu về cho cô.
Sáng hôm sau, Ami tỉnh dậy tầm chín mười giờ, mặt trời cũng đã lên cao. Xuống nhà thấy Na Na đã chuẩn bị đồ ăn sẵn liền kéo ghế ngồi xuống. Cô hỏi:

"Sao mình cảm giác đầu mình đau như búa bổ?"

YooNa thất thố như thể không tin được, cao giọng:

"Cậu còn hỏi, hôm qua cậu say mèm như thế đầu không đau mới lạ."

"Mình không biết uống. Nhỏ đến giờ ba với anh Jimin không cho." Nói xong, Ami trưng bộ mặt vô tội vạ ra nhìn YooNa.

"Không biết mà còn hùng hồn uống." Na Na mắng một câu.

"..."

.
.

Hằng ngày, Jeon Jungkook vẫn cứ đều đặn nhắn tin nhắc nhở Ami ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc hay ra đường nhớ cẩn thận và mang áo gió vào.

Tại căn hộ nhà Jeon Jungkook.
Choi Hani mệt nhoài tỉnh dậy. Nhìn kỹ, cô ta mới để ý hiện tại mình đang ở nhà Jungkook, vậy là tối qua anh đưa mình về? Đáy lòng Hani dâng lên chút niềm vui nho nhỏ.

Cô ta đi ra phòng khách thì thấy Jungkook đang vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, mặt lanh tanh đọc báo. Cơn đau đầu dai dẳng nãy giờ trong đầu phút chốc biến mất khi nhìn thấy anh, Hani nhẹ nhàng đi đến cạnh anh ngồi xuống. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Hani một cái, lãnh đạm lên tiếng:

"Rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Dứt lời Jungkook đứng dậy tiến vào phòng. Choi Hani dường như không phát hiện điều gì bất thường từ Jungkook cả. Anh vẫn bình thường như mọi ngày. Cô ta lo lắng tối qua liệu bản thân có phải đã làm gì sai, quá đáng hay không. Cũng hên giờ cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro