C3. Nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.
Ami được Na Na đưa tới bệnh viện.

YooNa run rẩy:"Y tá, làm ơn giúp bạn tôi với."

Y tá chạy lại đỡ Ami:"Cô ấy bị gì?"

"Cô ấy, cô ấy bị va đập đầu xuống đường. Chân cũng có vấn đề." Ánh mắt YooNa hoảng hốt nhìn Ami đang bất tỉnh.

Y tá kiểm tra sơ lược, nói:"Tạm thời cô ấy không nguy hiểm. Cô chờ ở đây. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Nghe y tá nói thế nhưng YooNa không ngừng lo lắng thầm tự trách tại mình.

Một lúc sau.
Bác sĩ Chung tầm bốn mươi tuổi, cần mẫn ghi đơn:"Phần đầu bệnh nhân không sao. Tôi đã tiêm thuốc, lát sẽ tỉnh. Nhớ nghỉ ngơi."

"Còn về việc chấn thương ở các bộ phận khác thì nên đến khoa xương để kiểm tra." Ông ngước lên nhìn Na Na.

Ra khỏi, Na Na mới tạm thời dịu cơn lo lắng, cùng chị y ta đưa Ami đang ngồi trên xe lăn bất tỉnh.

A! Cô quên gọi cho bác Jisung, ba của Ami bèn vừa đi vừa gọi. Vụ việc vừa chắc bác sẽ mắng mình mất.

Cùng lúc đó, Jeon Jungkook mua một ít đồ bên ngoài liền trở lại bệnh viện. Anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tôn lên vẻ chững chạc, cộng thêm khuôn mặt lạnh lẽo lại làm anh thêm khó gần, xa cách.

Jungkook và Ami lướt qua nhau mà chẳng hay.

"Bác Jisung ạ! Cháu YooNa đây. Ami bị tai nạn, đang ở bệnh viện số 1 ạ."

Anh chợt khựng lại, đôi mày không nhịn được chau lại. Người cô ta nói là bác Jisung, ba Ami sao? Sao cô ta ở bệnh viện?

"Cháu đứng đó làm gì?" Bác lao công thấy anh dừng lại giữa hành lang bèn thấy làm lạ.

Anh hơi giật mình rồi gật đầu, tiến bước tiếp tục làm việc của mình, nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Chín giờ tối cùng ngày.
Nghe tin Ami xảy ra chuyện, ba Jisung hối hả chạy tới:"YooNa à, Amie bị sao? Nó có sao không ?"

"Tạm thời đã ổn rồi ạ." YooNa ân hận, cuối đầu nhìn xuống đất. "Là lỗi tại con."

"Không phải lỗi của con." Ông trấn an YooNa.

Tại phòng bệnh của Ami. Mí mắt khẽ mở, ánh sáng của đèn làm cô khó chịu nheo mắt lại, đưa tay lên xoa đầu.

"A!" Cô khẽ la, cảm giác đau rát từ da đầu truyền tới mạnh mẽ.

"Ami! Cậu tỉnh rồi." YooNa đẩy cửa mừng rỡ đi vào.

Cùng lúc đó, Jungkook hỏi bác sĩ Go, người điều trị cho Park Ami:"Tình hình của Park Ami, bệnh nhân lúc nãy như thế nào?"

Cô bác sĩ này cũng chạc tuổi anh. Ánh mắt bác sĩ Go ngạc nhiên, đây là lần đầu Jeon Jungkook bắt chuyện với cô.

Sau một lúc không nghe lời đáp, Jungkook dường như mất kiên nhẫn định lên tiếng thì cô ta cất giọng:"Để tôi xem."

Cô lật hồ sơ, động tác nhanh gọn:"Bệnh tình cũng khá nặng. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Dường như trước đó bị thương nhưng không dưỡng lại thêm lần này làm cho khớp gối thêm nặng. Nếu không tịnh dưỡng sẽ để lại di chứng sau này."

"Cảm ơn. Tôi đi trước." Anh gật đầu đã hiểu, nói một tiếng rồi đẩy cửa bước ra.

Không biết tại sao Jungkook lại có chút hiếu kỳ với Ami, có chút để ý. Kì lạ! Đang lạc vào suy tư thì không biết từ khi nào anh đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Ami. Anh không đẩy cửa đi vào mà đứng yên nhìn vào.

Trong phòng vọng ra tiếng nói.

"Ami, mình sai. Là lỗi của mình." YooNa sướt mướt nắm tay Ami.

Rồi cô lại quay qua nói với ba Jisung:"Là lỗi của con, thưa bác."

"Con nói vậy là sao?" Ông Jisung không hiểu nhìn cả hai.

"Không phải lỗi của Na Na đâu ba." Ami chậm rãi nói.

YooNa ngắt lời Ami, kể rõ sự tình.

Vốn dĩ, ngày hôm ba Jisung phẫu thuật. Cô đang ở cùng YooNa. Đang đi trên đường tới trạm xe để đến viện, có một chiếc xe motor phóng nhanh về phía hai người bọn họ. Ami kéo Na Na qua một bên, cô ấy né được nhưng Ami không kịp, chân cô khụy xuống đất, đầu gối đập vào gốc cây vỉa hè, nằm bên đường.

"Chuyện Ami bị thế mà không ai nói?" Ba Jisung có chút bực mình. Con gái ông bị như thế mà chẳng ai cho ông hay, ngược lại còn hết mức giấu diếm.

"Ami cũng chỉ sợ bác lo."

Nghe Na Na nói tâm tình ông mới hơi dịu lại, nhưng chung quy vẫn không nên giấu ông như thế.

"Là do con đi đứng không cẩn thận, làm liên lụy đến Ami. Vì không muốn bác lo nên hai hôm sau Ami mới đến ạ." Na Na mắt lệ hoen mi nhìn ba Jisung.

Ánh mắt ba Jisung đầy tình thương nhìn cả hai:"Không sao, không phải do con."

Dù sao chuyện cũng qua rồi, cứ cho qua đừng nhắc lại.

"Nhưng chuyện hôm nay là sao?"

"Hôm nay, con nhờ Ami mua đồ, không biết sao lại xảy ra tai nạn như vậy?" Han YooNa buồn bã.

"Bây giờ không phải tốt cả sao!" Ami ngắt ngang cuộc trò chuyện.

Để ý thấy cô đang mệt không còn hơi sức nói chuyện nên hai người cũng chẳng đành lòng nói tiếp mà lui ra để cho cô nghỉ ngơi.

Hôm nay YooNa túc trực bên cạnh Park Ami còn ba Jisung đi về, sáng mai sẽ thay cho YooNa.

Nằm trên giường một hồi lâu nhưng Ami vẫn không ngủ được.

YooNa hỏi han, đắp chăn ngay ngắn cho cô:"Không ngủ được sao?"

Ami khẽ gật đầu, ánh mắt chất chứa sự uể oải, chán chường.

Hôm nay anh trực ca nên đi mua chút cà phê. Nói đúng hơn là kiếm cớ. Không hiểu sao anh lại có chút để ý, quan tâm Ami?

Vị bác sĩ Jeon nép sau cánh cửa, lặng thinh lắng nghe.

Trong phòng vang lên tiếng Ami.

"Mình hiểu rồi. Mình biết cậu muốn nói và hỏi gì mà?" Cô cười xuề.

"Còn không mau khai ra." Na Na lên giọng như người thi hành công vụ làm cô bật cười.

"Được, được, thảo dân sẽ khai." Cô giơ tay, đàu hàng khai báo thành thật.

Nghe giọng điều của cô làm anh có chút buồn cười, bộ dáng thế kia mà còn đùa được.

Ami không muốn nhắc lại ký ức đau buồn nên kể rất tóm gọn:"Kang Bosuk, anh ta phản bội mình. Hôm ở bệnh viện, trước mặt ba mình đã nói rõ rồi nhưng anh ta cứ đeo bám."

Cô cười giễu cợt:"Nực cười! Anh ta bị cô ta cắm sừng thì quay lại tìm mình. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Mình nói rõ rồi bỏ đi. Mình qua đường, chân đang đau lại không để ý nên trật chân nên mới thành ra như vậy."

Ánh mắt Jungkook lộ tia kinh ngạc. Vậy là cô giấu nhẹm chuyện đó ư?

"Hết nói nỗi cậu. Bảo là cẩn thận, lần trước bị thế mà không lo chăm để thành như vậy, chân với đầu." Na Na nói xong liền nhìn từ chân rồi di chuyển ánh nhìn lên đầu, nhỏ giọng vui đùa nói:"Có khi nào hỏng não luôn không?"

Đầu Ami như muốn bốc khói nhưng không thể làm gì được:"Hồi nào? mình đi ngủ đây."

Cô không thèm để ý Na Na, xoay người đắp chăn, nhắm mắt ngủ, thầm hứa:"Đợi đi, Han YooNa mình mà khỏi là cậu biết tay."

Để lại YooNa ngồi bên ghế bật cười nghiêng ngã:"Haha."

"Bác sĩ Jeon, cậu làm gì thế ?" Bệnh nhân nam tuổi trung niên tò mò hỏi.

Jeon Jungkook có chút giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo, nghiêm túc trông không giống kẻ nghe lén hai cô gái trò chuyện.

Jungkook ho nhẹ:"Kiểm tra."

"Bác ngủ sớm đi." Anh nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại người bệnh nhân bơ vơ ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro