C31. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Ami thôi không ôm Jimin nữa, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng bảo:

"Em lên đây. Anh về sớm đi."

Jimin có chút khờ khạo dặn dò:

"Nhớ ngủ sớm."

Đợi cô đi vào nhà đóng cửa anh mới yên lòng đi ra xe. Vào trong xe thắt dây an toàn, Jimin mới nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi. Anh ngẩn ra, lẩm bẩm:

"Cuối cùng, Ami vẫn chưa nói con bé bị gì mà ta?"

Có chút dở khóc dở cười, bây giờ anh mới nhận ra. Định lên hỏi lại nhưng Jimin suy đi nghĩ lại vẫn là do Ami không muốn nhắc đến nên anh lựa chọn tin tưởng em gái mình sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

.
.

Cuối tuần này, Taehyung một mực hẹn Ami đi ra ngoài. Dù cho cô đã từ chối nhưng thấy anh cũng dốc lòng nên Ami đạnh nhận lời.
Kim Taehyung dường như hôm nay rất vui vẻ, suốt đường đi cứ cười mãi làm cho Ami để ý. Cô bèn hỏi:

"Có chuyện vui à? Kể em nghe với."

Taehyung nghe thấy liền nở một nụ cười, dưới ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng buông càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp vừa ấm áp vừa lạnh lùng.

"Vui vì được cùng em thế này."

Nghe anh trả lời, nụ cười trên môi Ami chợt đông cứng lại, ngẩn người nhìn Taehyung. Nhận ra sắc mặt của cô, Taehyung nhận ra mình quá vội vàng, anh nở một nụ cười gượng gạo:

"Anh đùa đấy."

Lúc này, sắc mặt Ami mới dãn ra đôi chút mỉm cười nhạt nhìn anh.

Bỗng, Taehyung dừng lại, chỉ vào cửa tiệm cạnh đường:"Amie, em có muốn ghé vào tiệm này không?"

Ami hơi ngây người, theo hướng tay anh nhìn vào, là một cửa hàng thú cưng, sau lại mỉm cười:"Được thôi."

Cô rất thích thú cưng.

Vừa đi vào Taehyung nói nhỏ bên tai cô:"Đây là cửa tiệm bạn anh mở đấy."

Nghe thấy lời anh, Ami liền phì cười tỏ vẻ không tin, song lại nhớ đến gì đó, hỏi:

"Yeontan sao rồi? Lâu rồi em chưa đi thăm nó."

"Vẫn tốt."

Ami nghĩ ngợi xong liền có chút ủ rủ:"Chắc nó không còn nhớ em nữa."

Taehyung cười một cái, mím môi chọc ghẹo:

"Anh đoán là không rồi."

Chưa kịp phản ứng lại lời nói thì Ami nghe phía sau vang lên giọng nói của một người nam:

"Ah! Kim Teahyung?"

Cô cùng anh quay lại đằng sau xem người đó là ai. Đó là một người đàn ông, anh ta đang mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn cùng quần jean đen, tay đang cầm một cái bịch giấy nhỏ. Điểm ấn tượng của Ami đối với anh ta là dáng người cao, bờ vai rộng, đặc biệt là gương mặt rất thu hút chẳng kém cạnh Kim Taehyung đâu.

Kim Taehyung ồ một tiếng, tiến tới ôm vai anh ta:"Anh Seokjin! Lâu rồi không gặp."

Kim Seokjin mừng rỡ cười nói:"Ya! Đúng là quá lâu. Em lại đến mua đồ cho Yeontan à?"

"Ừm. Em đi cùng bạn." Taehyung gật đầu, chỉ tay về phía Ami.

Ami hơi ngơ ngác song vẫn cúi chào:"Xin chào! Em tên Ami ạ!"

Seokjin nghe cô nói liền nghi hoặc liếc sang Taehyung:"Chẳng phải đây là...?

"Đây gì à?" Ami tò mò hỏi Seokjin.

Chưa kịp trả lời, Seokjin đã bị Taehyung đưa tay đánh một cái:"Vai anh dính gì này?"

Có gì đâu! Đau chết đi được! Kim Seokjin đưa mắt nhìn Kim Taehyung liền bị anh lườm cho một cái thì liền biết ý mà không nhiều lời nữa cười tươi như hoa:"Không có gì. Anh đùa ý mà."

"Anh mới đến à?" Taehyung cất tiếng hỏi.

"Ừ. Anh đi ra ngoài có chút việc."

Nghe thấy hai người nói, Ami ngờ nghệch không hiểu:"Anh là chủ tiệm này?"

"Có việc gì sao?" Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung xong lại tới Ami, cơ hồ ánh nhìn có chút đùa cợt.

Lúc này, Taehyung liền chậc lưỡi:"Anh đã nói rồi mà em không tin."

Ami liền gật gù, tỏ vẻ nhận sai.

Thế rồi, ba người sau khi mua đồ xong xuôi ở cửa tiệm thì lại ra quán cà phê trò chuyện hàn huyên một lát. Ami phát hiện anh Kim Seokjin này rất hài hước, vui tính. Nói chuyện cùng nhau khiến cô và cả Taehyung đều không nhịn được mà bật cười với những trò đùa "ông chú" của anh ấy.

.
.

Gần chiều tối, tôi trở về nhà nhà trọ. Cầm bịch giấy nhét vào tay Han YooNa rồi tựa lưng vào ghế thở một hơi. Na Na liếc nhìn Ami một cái, tò mò mở xem bên trong. Ngay lập tức mùi thơm của thức ăn ngập tràn khoang mũi, hai mắt sáng rỡ, xuýt xoa nói:

"Đi chơi mà cũng không quên mua bánh cá cho mình nữa. Yêu cậu chết được."

Ami nghe vậy liền hừ một tiếng đưa mắt nhìn cô bạn ngốc của mình.

YooNa vội vàng liền thử miếng bánh cá trên tay, cắn một miếng vị đậu đỏ tràn ngập trong khoang miệng. Đúng là ngon thật! Nhìn Na Na như thế Ami cũng chỉ biết cười, lắc đầu ngao ngán.

"Chiều này cậu đi cùng anh Taehyung à?" YooNa miệng vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

"Ừm."

"Anh Taehyung thích cậu đấy."

"Hở?" Na Na phán một câu xanh rờn khiến Ami không ngờ tới.

"Rõ như ban ngày, mọi người đều thấy." Na Na tiếp tục. Chỉ có cô bạn ngốc này mới không nhận ra.

"Sao không thử tìm hiểu nhau."

YooNa đề nghị. Biết đâu chừng đó lại là một lời giải hay.

Ami lắc đầu:"Mình sẽ nói rõ với anh ấy."

Cô đã có ý như thế thì Na Na cũng không tiện ép, chuyện tình cảm ai lại nỡ đành. Na Na ngập ngừng đôi chút:"Còn bác sĩ ấy kia, như thế nào rồi?"

Nghe YooNa nhắc đến Jeon Jungkook cơ hồ biểu cảm trên mặt Ami cứng lại, máu trong người như nóng dần và chảy nhanh hơn, lúc sau lại nghe cô lắc đầu, giọng chùn xuống:"Vẫn ổn."

Quan sát sắc mặt của Amie, Na Na cũng đủ hiểu là mọi chuyện không ổn nhưng cũng chẳng tiện xen vào, tình cảm thì chỉ có người trong cuộc giải quyết mới ổn thỏa.

Ami không cũng chắc biết mình đang chờ đợi một điều gì nữa. Chờ một ngày Jungkook đến cười nói với cô và hai người cùng nắm tay nhau bước đi, nhưng dường như điều này lại quá đỗi mông lung.

Gạt đi xúc cảm hiện tại, Ami vội chuyển chủ đề:

"Còn cậu? Đừng nói với mình là vẫn độc thân."

Nhìn vẻ mặt cùng giọng điệu nghi hồ của Amie, YooNa cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, mất tự nhiên:"Đ-độc thân."

"Thật?" Ami càng nhìn bộ dạng của Na Na càng không tin được là không có.

Kết quả, sau một hồi gặng hỏi quyết liệt thì YooNa cũng chịu thành thật khai báo.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Amie, YooNa ngượng ngùng cả mặt:"Thật ra, mình quen anh ấy mới một thời gian à!"

"Bao lâu?" Ami có chút gấp gáp hỏi.

YooNa rụt rè đưa ra hai ngón tay.

Park Ami hơi cao giọng:"Hai năm?"

Na Na nguầy nguậy lắc đầu nhìn cô.

"Hai tuần?"

Na Na:"H-hai tháng."

Ami có chút bất mãn, tủi thân nói:"Mình có gì liền nói cho cậu. Còn cậu thì sao? Uổng công.."

Nói mới giữa chừng thì cô lại tỏ vẻ rầu rĩ, mất niềm tin mà chẳng buồn nói nữa.

"Thôi mà, chẳng phải giờ mình nói rồi sao." YooNa ôm lấy, dỗ dành cô bạn lại không biết ai kia lại đang cười trộm.

Sau một hồi, YooNa mới bắt đầu kể. Cô gặp được anh ta ở một quán bar. Sau một thời gian thì hai người bắt đầu tìm hiểu rồi tiến đến yêu nhau.

"Min Yoongi" Ami nhẫm đi nhẫm lại cái tên này trong đầu. Kết quả là không có ấn tượng!

"Anh ta nhiêu tuổi? Nghề nghiệp? Tính tình thế nào?"

YooNa bất giác bật cười:"Cậu hỏi liên tục như thế sao mình trả lời."

Min Yoongi gần ba mươi rồi. Hiện tại anh đang là một quản lí tại một bảo tàng nghệ thuật triển lãm tranh. Tính tình hơi lãnh đạm nhưng thực chất rất tốt và ấm áp với YooNa.

Ami chậc lưỡi một cái, đúc kết:"Cũng không tệ."

Tuy là ngoài miệng Amie nói vậy nhưng trong thâm tâm cũng có phần nào yên lòng.

Nghe Ami nói vậy, hai hàng chân mày YooNa cau lại:"Ý gì đây?"

"Mình mới nói một câu mà cậu lại bất mãn thay cho ai rồi hả?"

"Không có." YooNa quay mặt sang hướng khác che dấu biểu cảm ngượng ngùng, dứt khoát chối.

"Rõ ràng là có." Ani bên này lại chắc nịch khẳng định.

---
Ngoi lên up cho truyện cho mng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro