3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ami*

Tôi thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức phiền phức của mình. Tôi nhấn còi và chuông ngừng reo.

Tôi ể oải bước vào nhà vệ sinh và bắt đầu làm những việc thường ngày vào buổi sáng.

Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi bước xuống nhà và thấy anh trai Kim SeokJin của tôi đang làm bánh mì nướng. Mùi rất thơm và ngon. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy đã nở một nụ cười rất tươi và vì vậy tôi cũng mỉm cười đáp lại anh ấy.

Anh ấy đã trở về sau chuyến công tác một tháng. Tôi nhớ anh hai lắm luôn.

Tôi chạy nhanh đến bên anh và ôm chặt lấy anh.

" Oppa, anh về rồi!!". Tôi hét lên trong khi vẫn ôm chặt anh ấy.

Anh hai ôm lại tôi và nhanh chóng gỡ cái ôm ra trong khi tôi vẫn giữ chặt.

" Em gái nhớ anh hai không?".

Tôi gật đầu lên xuống lia lịa.

" Ừm, anh làm bữa sáng cho em rồi này. Ăn xong rồi đi học". Anh ân cần nói.

Tôi ăn xong bánh mì và tạm biệt Oppa. Anh ấy vẫy tay chào tôi và tôi đi đến trường.

*Jungkook*

Tài xế chở tôi đến trường và mở cửa cho tôi. Tất cả nữ sinh trong trường đều hét lên như thường lệ khi họ nhìn thấy tôi.

Tôi bước ra khỏi xe. Trong khi đi ra ngoài, tôi thấy Ami đi ngang qua và vừa đi vừa nhảy tưng tưng lên . Dễ thương thật đấy.

Tôi cố tình đi nhanh hơn để bắt kịp cậu ấy đang đi trước mặt tôi.

Cậu ấy vừa đi bộ vui vẻ vừa gõ điện thoại với nụ cười trên môi.

Chờ đã.. đừng nói với tôi là cậu ấy đang nhắn tin với Taehyung nha.

Tôi tự hỏi và nghĩ về việc cậu ấy mỉm cười vì đang nhắn tin với Taehyung khiến cơn giận của tôi nổi lên.

Thằng khốn!.

Tôi quyết định đến làm phiền cuộc trò chuyện vui vẻ của cậu ấy với Taehyung.

Tôi quàng tay lên vai Ami, lúc đó cậu ấy nhìn lên và mở to mắt của mình.

" Cậu đang nhắn tin với ai vậy?, bạn trai cậu hả?". Tôi hỏi và cười nhếch mép nhìn cậu ấy.

" Cậu đang nói về cái gì vậy?! tránh ra cho tôi! Hừ!!!". Cậu ấy kêu lên và cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thành.

" Jungkook, cậu rốt cuộc là muốn cái gì vậy hả?". Cậu ấy cố gắng hỏi một cách lịch sự để tôi bỏ tay của mình ra nhưng tôi vẫn không chịu.

" Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đang nhắn tin với ai?".

" Tại sao cậu lại muốn biết?, Tôi nhắn tin với anh hai của tôi thì liên quan gì đến cậu!". Cậu ấy nói to, một vài người dừng bước và nhìn vào chúng tôi.

" Tại sao anh ấy lại thân mật cậu ta quá vậy, còn quàng tay lên vai nữa".

" Họ có cái gì đó với nhau không?".

Tôi nghe ai đó bàn tán ồn ào.

Tôi ngay lập tức buông cậu ấy ra và làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ugh, tôi thật ngốc khi nghĩ rằng cậu ấy đang nhắn tin với Taehyung.

Đúng vậy. Cậu ấy có một người anh trai, tên anh ấy là Kim SeokJin....

Mặt tôi đỏ bừng lên. Sao tôi ngu ngốc quá vậy nè??.

Tôi bước nhanh vào lớp.

" Wow, Jungkook. Hôm nay em không đến trễ". Cô Mi Hae nói.

Tôi mỉm cười với cô nhưng sau khi quay mặt về phía lớp thì tôi đảo mắt dập tắt nụ cười.

Sao? Ý cô là nếu một người luôn đến trễ thì họ sẽ không thể đến sớm sao?.

Tôi tìm kiếm trong lớp và phát hiện ra Taehyung vẫn chưa đến. Tuyệt vời. Hôm nay tôi có thể ngồi cạnh người con gái của tôi rồi.

Tôi ngồi xuống ghế và lấy sách ra, sau đó cánh cửa mở ra và bước vào là một Ami đang cau có. Cậu ấy bước đến chỗ của mình và ngồi xuống.

" Tại sao cậu ở đây? Tôi tưởng cậu phải chuyển ra ghế sau chứ ". Cậu ấy cau mày nói. Dễ thương thật.

" Taehyung vẫn chưa đến vì nên, đây là chỗ của tôi ".Tôi nói một cách mỉa mai khiến Ami trợn tròn mắt khó chịu nhìn tôi.

Trong khi lớp học bắt đầu, Ami không thể nào dán mắt vào bảng được. Cậu cứ nhìn xung quanh.

" Rin Hye và Taehyung chưa đến sao?". Cậu ấy lẩm bẩm nói.

Đang giữa tiết toán, cánh cửa lớp mở ra, người bước vào không ai khác chính là Taehyung.

Aish. Mày không nên đến đây chứ. Ughh.

" Xin lỗi cô, em đến trễ vì em ngủ quên". Cậu ấy nói một cách thành thật khiến tôi bật cười.

Ngủ quên?! Hahaha.

Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi.

" Sao? cậu cũng đâu phải là chưa bao giờ ngủ quên đâu". Ami lớn tiếng nói.

Mọi người cười và điều đó khiến tôi không thể nào cười được nữa.

" Xin lỗi cô". Tôi nhận lỗi.

Taehyung nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi

Shit, gần quá rồi đó anh bạn.

Cậu ta ngồi xuống ghế phía sau chỗ của Ami.

Lớp học vẫn tiếp tục diễn ra.

Sau đó, tiết toán kết thúc.

Bây giờ là giờ giải lao. Taehyung cùng Ami ngồi xuống bàn trong góc mà cậu ấy thường ngồi cùng Rin Hye.

Tôi đã ngồi với Jimin, NamJoon hyung, Hoseok hyung và Yoongi hyung.

Sau khi chúng tôi ăn và nói chuyện được một lúc thì chuông reo báo đã tới giờ trở lại lớp học.

Tất cả chúng tôi quay trở lại lớp và một lần nữa, tôi lại được ngồi với Ami.

Tôi tự hỏi tại sao hôm nay tôi không bắt nạt cậu ấy.

Có lẽ tôi nên ngừng bắt nạt cậu ấy lại. Ami sẽ không nhận ra tình yêu của tôi đối với cậu ấy và Ami thậm chí còn ghét tôi vì tôi đã bắt nạt cậu ấy.

Hôm nay tôi có một tiết kiểm tra môn Khoa Học. Thật bất ngờ, tôi quên mang theo bút.

" À...Ami... cho tôi mượn một cây bút đi". Tôi ra lệnh cho cậu ấy.

" Ừm, nè". Cậu ấy cho tôi mượn một cây bút màu đen.

May mắn thay bài kiểm tra hôm nay rất dễ.

Tôi chắc chắn 99,9% tôi có thể vượt qua bài kiểm tra này.

*Taehyung*

Đáng buồn, hôm nay tôi không thể ngồi cạnh Ami...

Cậu ấy ngồi cạnh Jungkook vì tôi đến trễ.

Tại sao Jungkook luôn cản đường tôi khi tôi muốn ở bên Ami? Uhg. Cậu ta phiền phức thật đấy.

Bây giờ là tiết thứ 3. Tiếng Anh, môn học mà tôi ghét nhất và tệ nhất. Tôi không thể hiểu được những gì giáo viên giảng.

Giáo viên đã giải thích về nhiều loại câu khác nhau và giảng bài rất nhiệt tình ...nhưng tôi không thể hiểu chút nào.

" Taehyung? Em có thể trả lời câu hỏi tôi viết trên bản không?". Giáo viên nói.

Tôi nhìn lên và thấy mọi người đang nhìn tôi.

" À...em...em....um". Tôi bắt đầu sờ soạng các ngón tay và nhìn xuống bàn của mình, không biết phải làm gì cả.

"Jungkook, em có thể trả lời không?". Giáo viên hỏi lại nhưng là hỏi Jungkook.

Điều này xấu hổ quá đi mà.

Tôi đoán cậu ta cũng không thể trả lời được.

" Tất nhiên rồi thưa cô". Cậu ta chỉ trả lời đơn giản và đi đến bảng xanh, viết câu trả lời của mình.

" Oh Jungkook! em làm đúng rồi, làm thế nào mà em có thể làm chuẩn xác đến như vậy?". Giáo viên hỏi với đôi mắt mở to.

Được rồi, chuyện này không thể nào tin được. Cậu ta không bị ngu à?.

-------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro