Chap 2: Oppa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của bố mẹ, nó chỉ biết khóc và chạy. Vừa chạy vừa khóc cho đến khi bị... túm!

Ami tỉnh dậy trong một chiếc xe limo đang phóng với tốc độ bàn thờ.

?: Dậy rồi à? Thật đúng lúc! - Một chàng trai cười với nó.

Ami: Chú là ai? Tôi không biết! Chú đi ra đi!

?: Chú? Anh già đến vậy sao?

Ami: Ờ ha. Cũng trẻ mà. - Ami đăm chiêu nhìn chàng trai.

?: Anh là Hoseok. Hân hạnh được làm quen! *cười*

Ami: Bắt cóc mà cũng phải làm quen à chú?

Hoseok: Bắt cóc gì đây cô nương? Tôi là anh trai của cô nương này!!! *cười*

Ami: Anh trai á? Tôi có anh trai hồi nào? Hah! Đừng hòng lừa được tôi nhé! Mơ đi chú! Mấy vụ bắt cóc kiểu này xưa rồi! Nhưng mà chú bắt cóc tôi rồi giết tôi luôn cũng được! Tôi thật sự cũng chẳng thiết sống nữa! Tôi không còn người thân chú à!

Hoseok: Khiếp! Nói như bà cụ non vậy?

Ami: Bà cụ non gì?! Tôi mới có 12 tuổi thôi nhé! YOUNG AND WILD AND FREE nhé!!!

Hoseok: Không còn sợ anh nữa à?!

Ami: Tôi không sợ chú từ nãy đến giờ, OK? Mà chú nói gì cơ? Anh trai á? Tôi không tin!

Hoseok: Là anh đây mà! Anh là Jung Hoseok, em là Jung Ami. Chúng ta cùng họ mà?! *cười khổ*

Ami: Yah! Không phải là cùng họ auto là anh em nhá. Mà sao chú biết tên tôi? Nghiên cứu về tôi đến đâu rồi?!

Hoseok: Anh trai biết tên em gái thì không có gì là sai cả, Ami à!

Ami: Tôi vẫn chưa tin chú là anh trai tôi!

Ami khoanh tay lại quay mặt đi. Thật sự thì nãy giờnó cũng khá là tin tưởng anh. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Nó thấy anh có gì đó đặc biệt. Một chút thân quen chăng? Nó cũng không bết nữa...

* Két *

Chiếc limo thắng két một cái làm Ami lộn 3 vòng trên không trung sau đó lộn thêm 4 vòng ở dưới đất.

Hoseok: Ami à, em không sao chứ?

Ami: AAAAAAAAAAA... Đau quá.... Không chịu đâuuuuuuu.....

Hoseok: Haha... Xuống thôi, đến nơi rồi!

Hoseok lôi Ami xuống xe và đẩy lên một chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh.

Hoseok: Đi thôi! Chúng ta sẽ tới học viện Bangtan!

Ami: ?

Hoseok: Ami à. Anh biết từ giờ trở đi sẽ là một thời gian khó khăn với em. Nhưng mà... Anh rất tiếc... Bố mẹ chúng ta...

Ami: Sao chú biết? Chú cùng băng đảng với mấy ông cao to đen hôi kia sao? Hic...

Hoseok: Anh đã bảo anh là anh trai của em mà... Sao em không tin anh nhỉ?

Ami: Làm sao tôi có thể tin một người khi vừa mới gặp mặt chứ?!

Hoseok: Cũng đúng! Được rồi! Bây giờ anh sẽ cược mạng sống của chính mình! Nếu anh không phải anh trai của em, anh sẽ tự tử, ngay ở đây. Nếu anh là anh trai của em anh sẽ được sống.

Ami: Huề vốn nhỉ?! Cược vậy mà cũng cược được. A! Sao chú chưa chết?

Hoseok: Vì anh là anh trai của em!

Ami: Haiz... Thôi tôi tạm tin.

Ami quay người sang phía cửa sổ của trực thăng.

Ami: Cứ thử xem sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro