38: winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và anh yêu nhau nhưng nói thật, cả hai rất ít khi có thể dành thời gian cho nhau.

một tuần chắc chỉ gặp mặt được một lần, mọi thứ chủ yếu đều qua tin nhắn, call video.

khác với những cặp đôi khác, hàng ngày có thể dẫn nhau đi ăn, đi chơi thì tôi và anh có phần bận rộn với công việc hơn nên thời gian dành cho nhau cũng chẳng được là bao. mỗi một lần hẹn hò, dịp quan trọng tôi và anh đều phải lên lịch từ rất lâu trước đó.

bận rộn nhưng không có nghĩa là không yêu, là quên đi bên cạnh vẫn còn đối phương chờ mình.

lúc mới yêu, bố mẹ tôi vì chuyện này mà cũng có chút khó khăn với anh. bố mẹ tôi nói rất nhiều.

kiểu như " hai đứa yêu nhau cái kiểu gì đấy? hồi xưa bố với mẹ yêu nhau không có phương tiện hiện đại như bây giờ cũng có đến nỗi như hai đứa đâu?" hay là "này, hai đứa thật sự là đang yêu nhau đấy à?", hơn thế nữa "không yêu được thì bỏ quách đi cho xong."

tôi hiểu, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con. nhưng tôi tin anh, sẽ không làm tôi thất vọng.
tôi tin jeon jungkook sẽ có cách khiến bố mẹ tôi an tâm về tình yêu của hai đứa.

bận rộn là như vậy, nhưng mà jeon jungkook không bỏ mặc tôi đâu. đôi khi chỉ là kịp gặp nhau ở trước cổng, cho anh ôm một chút hay một nụ hôn vội lên môi cho một ngày dài mỏi mệt. nhưng đối với tôi, đó cũng là hạnh phúc.

ít nhất, chúng tôi chưa hề quên nhau.

tôi vẫn nhớ như in cái mùa đông năm trước, trời rét như muốn lấy luôn cái mạng người đi.

hôm đó, công ty tôi cho nhân viên làm việc tại nhà nên tôi may mắn được nằm trong chăn lười biếng gõ đống tài liệu. công ty anh thì không như vậy, công ty lớn mà sao nghỉ được, nghỉ thì chắc sẽ thất thoát mấy chục tỷ mất. phận làm sếp như jungkook lại càng không có ngày nghỉ. hồi sáng, tên này vừa call video phàn nàn với tôi là hắn chẳng muốn đi làm đâu.

"anh chẳng muốn đi làm chút nào đâu."

"sao thế."

"lạnh lắm, với cả nếu nghỉ anh sẽ được bay qua gặp em, bám em cả ngày chứ không phải hẹn hò với cái đống tài liệu này."

jeon jungkook hờn dỗi ra mặt.

nhìn anh qua màn hình điện thoại với vẻ mặt này yêu chết đi được.

"này jeon jungkook, anh làm nũng nhìn đáng yêu cực."

"gì, ai làm nũng. jeon jungkook mà phải làm nũng á? mới không có đâu."

"tự tin gớm."

"chứ sao nữa, làm nũng chỉ có jungkookie thôi chứ không phải jeon jungkook."

đấy, logic của người yêu tôi đấy.

logic của cái người ngày nào cũng kí hợp đồng mấy chục, mấy trăm tỷ không một chút ngượng tay.

"mà này."

anh tự nhiên giọng thỏ thẻ.

"hửm."

"anh có thể trốn làm không? anh muốn về nhà."

"gì zậy trời? anh làm sao đấy jungkook?"

"sao, em không muốn anh trốn làm về gặp em à. mấy người hết thương tôi rồi chứ gì?"

what??

này anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé.

đấy là tôi nghĩ thôi, chứ vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành em bé bên màn hình kia.

tên em bé này mà bỏ việc thì hỏng hết cả.

"vậy thì, bỏ làm đi về em nuôi anh."

"thật á? được!"

jungkook bật dậy, lấy áo khoác ở cái mắc treo đồ gần đó mặc vào.

"này đi đâu đấy ?"

tôi hốt hoảng.

"đi về, em nuôi còn gì? anh không tốn đâu, uống sữa chuối trừ cơm cũng được."

tôi suýt thì sặc miếng táo trong miệng.

anh thật sự là sếp của hàng trăm nhân viên đấy à?

"ê ê, vào lại vị trí cũ nhanh jeon jungkook."

anh thấy tôi hét lên, lại lò dò cất cái áo khoác đi, ngồi cái phịch xuống ghế làm việc.

"thôi mà. jeon tổng cố gắng lên nào. anh mà bỏ về thì mọi người biết sao đây?"

"xí."

"em bé jeon giỏi nhất, chăm chỉ nhất, đúng không nào?"

"này, anh gần ba chục rồi đấy."

"thế tí buổi trưa, em mang cơm cho em bé nhé?"

"thật á?"

tên này quên luôn giận dỗi mắt sáng lên nhìn vào màn hình.

"thật, anh muốn ăn gì?"

"thôi, trời lạnh lắm, em đừng ra ngoài, kẻo ốm đấy."

"nhưng mà em muốn mang cơm cho anh mà."

"thế này nhé, em cứ làm cơm đi. sau đó, anh sẽ cho người đến lấy, có được không?"

"cũng được thôi. vậy khoảng tầm 11h30 anh cho người đến nhé."

"ok nè."

tôi mới nhớ ra một vấn đề.

"mà này, anh có biết hôm nay trời rét lắm không hả?"

"anh biết."

"biết mà mặc mỗi cái áo dạ mỏng đấy à jungkook. anh phải mặc ấm vào chứ, bệnh thì sao. em không có chăm đâu nhé."

"gì cơ, em căn bản không thể không quan tâm anh đâu."

jungkook tự tin khoanh tay trước ngực.

"em nghiêm túc đấy, nếu anh còn mặc mỏng như vậy thì good bye cơm trưa và tạm biệt luôn cơ hội được em chăm sóc đi. vì em đã dặn rồi."

"thôi mà bé con, anh xin lỗi. mai anh sẽ ăn mặc cẩn thận."

"thôi anh làm việc đi."

"em giận đó a-à"

anh chưa kịp nói hết tôi đã tắt máy.

tên này ăn mặc phong phanh như thế định đánh nhau tranh giải với thời tiết hay gì?

loay hoay nấu cho anh bữa trưa cũng gần đến 11h30.

tôi sắp xếp xong hộp cơm thì vào phòng lấy cho anh chiếc áo khoác. vốn dĩ, áo này tôi định tặng anh vào tháng sau cơ nhưng mà tại tên này nên em nó được đến tay chủ sớm hơn. áo cũng đủ ấm ít nhất là hơn cái áo dạ mỏng dính kia nên tôi cũng gấp gọn cho vào túi cho anh.

bác tài xế quen thuộc đã tới, tôi đưa cho bác một túi đựng cơm, một túi áo khoác nhờ bác chuyển đến anh. tiện đó tôi cũng mời bác chai sữa nóng vì cất công tới tận đây.

"thưa anh, đây là cơm và một túi đồ chị dâu gửi."

thư kí của anh mang đồ vào.

"cảm ơn."

anh mở hộp cơm còn nóng đến khói bốc lên nghi ngút. có trứng cuộn, kimbap, gà xào và canh kim chi nóng hổi nữa. anh mở túi đồ bên cạnh ra.

đọc tờ giấy note " vốn định tặng anh vào tháng sau nhưng mà tại trời lạnh quá mà anh lại mặc mỏng như thế nên em đưa nó cho anh luôn. đi về nhớ mặc đó, đừng để lạnh, em lo."

anh mỉm cười hạnh phúc.

há há.

jeon jungkook đây, chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

________________________________
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. huhu tại wattpad mình lỗi í hic :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro