CHƯƠNG 3: SỰ NỔI GIẬN CỦA JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay anh dậy sớm hơn mọi khi, phải chăng nôn nao vì buổi hẹn? Với tay lấy chiếc điện thoại nơi góc giường, bây giờ là 10h sáng, anh chưa thấy tin nhắn từ Mia ngầm đoán rằng cô vẫn còn đang ngủ. Sau khi nằm lười trên giường, nhớ lại khoảng thời gian hôm qua bên cạnh nhau mà anh bất giác tủm tỉm cười. Cảm thấy như được nạp đầy năng lượng vậy, anh quyết định bắt đầu một vài động tác thể dục ngay tại phòng. Bước ra từ toilet sau 30 phút tập hết công suất, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuôc, anh vội vàng chạy đến kiểm tra điện thoại, mặc cho từng giọt nước trên mái tóc ướt sũng kia đang chảy thành dòng xuống bờ vai trần săn chắc.
"Nice day!!" tin nhắn từ "Phó chủ tịch fan club".
"Đợi cô ở nhà hàng tầng 3 nhé !!"
Chưa kịp kiểm tra tiến độ công việc trong công ty thì cô đã nhận được tin nhắn trả lời từ anh, tiếp đó cũng nhanh chân đi chuẩn bị vì cô không thích sự chậm trễ.
Sau khi chọn một outfit đen toàn tập thì anh có mặt tại nhà hàng lúc 11h30, vừa nhâm nhi ly Americano vừa lướt điện thoại trong lúc đợi cô đến. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm liền màu đen cao trên gối, vô tình làm tôn lên đường nét cơ thể thanh mảnh của chủ nhân, bên ngoài mix cùng blazer màu ghi, đi đôi boot đen cao đến đầu gối để giữ ấm cho đôi chân thon dài mà cũng đã được cô khéo léo mang thêm một lớp vớ đen đầy tinh tế. Lúc này trông Mia vừa trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm. Không để anh phải đợi lâu, bấm thang máy xuống tấng 3, cô check lại lớp trang điểm nhẹ nhàng trong gương rồi bước ra thật rạng ngời.
Phải chăng anh đang đợi người xuất hiện từ thang máy vì khi cô chưa kịp ngó nghiêng quan sát thì đã thấy một cánh tay giơ lên ở phía cửa sổ đằng xa. Vừa nở nụ cười vừa tiến đến phía anh, mái tóc dài xõa tự nhiên đung đưa theo từng bước chân thanh thoát, phải nói bây giờ trông cô thật sự tỏa sáng như idol trên sân khấu vậy. Dù hoạt động trong môi trường có vô số nữ thần tượng nổi tiếng, nhưng cái khí chất tự tin, mạnh mẽ mà không hề cứng nhắc của một doanh nhân trẻ như Mia chắc chắn phải áp đảo hơn bội phần, đặc biệt sau khi gặp gỡ và tiếp xúc cô từ lần đần tiên cho đến bây giờ, anh đã ngầm khẳng định rằng: với vẻ ngoài này thì cô hoàn toàn có thể cân hết được các concept, muốn dễ thương thì có dễ thương, muốn xinh đẹp gợi cảm thì cũng không cần phải tìm chi xa.
Nghĩ đến đây mà đôi tai mềm mại của Jungkook chợt nóng ran lên vì bản thân anh biết rằng Mia chính là hình mẫu bạn gái mà anh luôn tìm kiếm, và đồng thời cũng ý thức được một nghệ sĩ nổi tiếng thì có lẽ nên đi theo tiếng gọi của lý trí hơn là con tim. Nhưng thật sự anh không muốn bỏ lỡ người con gái ấy, nên quyết định đưa ra đề nghị làm bạn, trên danh nghĩa là những người bạn, thì sẽ được cùng cô tạo nên những khoảng khắc trong quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời này.
Cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh là câu hỏi của Mia đang vô cùng rạng rỡ: "Anh đợi tôi có lâu không ?"
"Tôi còn chưa kịp uống hết ly café mà cô đã xuất hiện rồi" anh phản xạ nhanh đáp
Lẽ ra là anh định tìm một nhà hàng nào đó bên ngoài khách sạn, nhưng vì đã quá giờ ăn sáng từ lâu nên hầu hết các nơi bán điểm tâm gần đây đều đóng cửa, mà bây giờ ăn trưa thì có hơi sớm. Nên cả hai quyết định dùng bữa tại tầng 3 luôn, cũng may lần trước anh ăn thì mọi thứ không đến nỗi tệ. Nhận ra một điểm chung là không ăn sáng quá no nên anh và cô chỉ tốn 30 phút trong khi vừa ăn vừa trò chuyện.
"Khi nào anh quay về Hàn thế ? Có bay hãng của chúng tôi không ?"
"Tối mai tôi về, uh tôi bay hãng của cô đấy, được chưa nào !!" Anh đùa cợt đáp.
"Oh trùng hợp thật, ngày mai tôi cũng bay về này, còn đang không biết phải nói tạm biệt anh thế nào vì sẽ thật ngại khi bỏ lại bạn đồng hành mà về trước, may quá !! Thế anh bay lúc mấy giờ?"
"19h thì phải"
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay lên khuôn miệng đang giả vờ há hốc mà nói: "Tôi cũng thế!!"
Anh đề nghị: "Vậy ngày mai cùng đi ra sân bay" "Ok" cô đáp
Nói rồi hai người cùng di chuyển xuống sảnh để bắt đầu tiếp hành trình khám phá Tokyo. Trong lúc anh đang vẫy taxi thì cô đã gởi xong tin nhắn cho trợ lý: "Đổi chuyến bay về nước của tôi vào ngày mai sang 19h!"
Cả hai cùng nhau rong ruổi khắp các địa điểm nổi tiếng, từ những nơi cổ kính như ga Tokyo, bảo tàng, hay các phòng triển lãm tranh đầy nghệ thuật, cho đến những nơi bình dị như là công viên rộng lớn với đủ loại hoa và cây cảnh đua nở quanh năm. Ở các nơi đã đi qua, không chỉ có ảnh làm kỉ niệm, mà còn là những khoảnh khắc tươi đẹp của cả hai được ghi nhớ bằng chính tâm trí đối phương. Không có chiếc máy ảnh nào có thể bắt lấy ánh mắt ôn nhu của anh khi mãi nhìn người con gái đang thơ thẩn trước mặt, hay là sự ngại ngần của cô khi vô tình va vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông cao hơn gần 20cm kia. Dường như có sự gắn kết vô hình nào đó khiến cho cả hai cảm thấy được là chính mình khi ở bên nhau. Không còn là một idol nổi tiếng hàng triệu fan hay là một phó chủ tịch lãnh đạo cả nghìn nhân viên, chỉ thuần xem nhau như một người bạn mà họ đâu ngờ rằng đã có gì đang chớm nở trong tim rồi.
Anh và cô nạp lại năng lượng bằng một bữa trưa lúc xế chiều với món ăn mà cả hai đều cho rằng đây chính là chân ái của cuộc đời - thịt nướng. Đôi má cô ửng hồng vì hơi nóng tỏa ra từ bếp than nhưng vẫn kiên quyết cúi đầu lắng nghe âm thanh xèo xèo của thịt đang được bạn nam đồng hành nướng một cách chuyên nghiệp ở phía đối diện.
"Này này, cẩn thận kẻo bị bắn mỡ lên mặt ấy"
Cô gắp luôn miếng thịt còn đang tái mà cho vào miệng rồi ậm ừ nghe lời anh.
Anh chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu ngao ngán.
"Ăn xong mình đi Disney Land được không ? Anh đã đến đó bao giờ chưa ?"
Vừa lo trở thịt, vừa cắt thịt, bận rộn trả lời cô:
"Có đi với Jimin hyung một lần, mà hôm đó cũng không đi hết được vì rộng quá"
"Vậy lát nữa sẽ đi tiếp những khu còn lại!"
"Cô ăn hết thịt rồi thì lấy đâu ra sức mà tôi đi tiếp đây !!"
Cô và anh bật cười sau câu nói đùa, nhìn từ xa quả thật từ phong cách ăn mặc cho đến những cử chỉ nhẹ nhàng thật khiến cho người ta nghĩ ngay đến một cặp đôi tài sắc vẹn toàn, tâm đồng ý hợp mà.
Gần như dành nửa buổi tối trong Disney Land, cả hai ngồi trên băng ghế nghỉ chân vừa ăn kem vừa xem lại quá trời hình được chụp trong hôm nay. Trải lòng với anh rằng từ khi bắt đầu đi làm cho đến hiện tại, cô cũng giống anh, chưa có giây phút nào là không ngừng cố gắng, nhìn những tấm hình trong máy ảnh thì mới biết bây giờ đã có thể thoải mái như thế này rồi.
"Anh chắc hẳn phải áp lực lắm nhỉ ? Từ năm 15 tuổi đến bây giờ, tuy là được theo đuổi đam mê của mình nhưng lại phải làm vừa lòng công chúng"
"Ban đầu thì đương nhiên rất áp lực. Để vượt qua tôi cứ đơn giản nghĩ việc làm vừa lòng công chúng sẽ giúp cho bản thân học được tính thận trọng và sẽ hành xử cẩn thận hơn trong mọi việc. Nhưng rồi nhận ra dù mình có làm tốt đến đâu thì những người xa lạ ngoài kia luôn sẵn sàng quay mũi nhọn về phía tôi khi xảy ra chuyện thôi, nên cứ sống mà không để bản thân hay người mình yêu thương phải hổ thẹn là được".
Bốn con mắt nhìn lên bầu trời đêm Tokyo thầm nhắn nhủ bản thân rằng "Hãy để bản thân thoải mái một chút đi, đã vất vả nhiều rồi". Suy tư một hồi lâu rồi cả hai bị cắt ngang bởi cái rùng mình của cô khi bất chợt có cơn gió lạnh ùa qua. Từ trong balo đen của mình, anh lấy ra một chiếc khăn choàng cổ cũng màu đen nốt, theo dòng cảm xúc mà nhẹ nhàng quấn lên cổ giúp cô. Bất ngờ vì hành động của anh khiến cho cô rụt người và ngã về sau có phần phòng thủ.
"Để tôi làm được rồi", cô bất giác lớn tiếng.
Nhận thấy mình có phần thô lỗ so với ý tốt của anh cô ấp úng viện cớ:
"À, tôi xin lỗi, tại tôi sợ người ta nhận ra anh rồi lại không hay, để tôi làm được rồi, cảm ơn anh nhé !"
Hàng mi rũ xuống che đi nỗi thất vọng trong mắt anh vì thái độ né tránh của Mia. Anh thầm nghĩ chắc cô ấy vẫn muốn giữ khoảng cách với mình, cũng đúng, chỉ mới quen được hai hôm thì hành động như vậy có phần không phải phép. Sâu trong tâm trí anh, anh không muốn xem cô như một người bạn đơn thuần. Để xóa bỏ không khí ngượng ngùng bây giờ, cô lại đề nghị:
"Cũng đã tối rồi, mình ra khỏi đây, đến Shibuya* đi !!"
*Shibuya được mệnh danh là trung tâm thời trang, văn hóa dành cho giới trẻ và là địa điểm không bao giờ tắt đèn. Đến đây, bạn sẽ được tìm hiểu về những xu hướng thời trang và giải trí mới nổi tiếng Nhật Bản, là địa điểm vui chơi thường được lui tới của các bạn trẻ không chỉ ở Tokyo*
"Uh, đi thôi", anh cụt hứng mà trả lời cô cộc lốc.
Dường như càng về đêm ở Shibuya càng đông người thì phải. Cô gần như phải gào lên để nói chuyện với anh vì quá đông đúc, giống như phố Itaewon của Hàn vậy. Bảng hiệu sáng choang của nhiều khu ăn uống, mua sắm và câu lạc bộ, những quảng cáo neon và màn hình video khổng lồ khiến cho anh và cô không khỏi trầm trồ mà lấy điện thoại ra quay hết khung cảnh này. Đây không phải lần đầu tiên anh đến Nhật, nhưng lại là lần đầu tiên có được sự tự do thoải mái như thế này, và cũng là lần đầu tiên có một người con gái xa lạ bên cạnh khiến anh nhớ ra rằng mình ngoài biết làm âm nhạc thì cũng còn biết yêu nữa.
Vì đông người nên không khí đã không còn lạnh như ban nãy, cô để hờ hững chiếc khăn của anh trên cổ mà không quấn thêm một vòng nào nữa. Lúc này điện thoại cô rung lên, cúi đầu tìm trong túi xách một hồi, khi lấy được thì chỉ kịp thấy báo hiệu hết pin. Chưa kịp cất vào chỗ cũ, bỗng một người đàn ông lạ mặt va vào cô, đã vô tình vướng vào chiếc khăn choàng rồi kéo nó đi mất. Cô không nhận ra rằng anh đang mãi mê ngắm nhìn gian hàng bên đường, mà bắt đầu chạy theo người ban nãy để lấy lại chiếc khăn. Chen chúc qua từng dòng người xô bồ, cuối cùng cũng thành công đuổi kịp. Vừa đến cuối phố, nơi dưới chân cầu mà ánh sáng của hàng chục tấm biển quảng cáo cũng không thể chiếu đến, người đàn ông kia liền dừng bước, quay lại nhìn cô chằm chằm như đã đạt được mục đích là để cô tự đi đến đây vậy. Thấy có gì đó không ổn, lo sợ nhưng vẫn muốn lấy lại chiếc khăn của Jungkook mà hắn đang cầm trên tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh mở lời thật thận trọng bằng tiếng Nhật:
"Cho tôi xin lại chiếc khăng choàng cổ, nó vô tình bị mắc vào người anh nên tôi mới đi theo đến tận đây"
Hắn ngạc nhiên khi cô nói tiếng Nhật một cách rành mạch, vì đã theo dõi cô và Jungkook nói chuyện trên suốt con phố, chắc chắn rằng cả hai đều là người ngoại quốc. Vừa thấy anh quay người sơ hở, hắn lợi dụng dụ cô đi theo thành công.
"Cô em xinh đẹp này nói được tiếng Nhật cơ à, giỏi đấy!", vừa nói vừa tiếng lại gần cô, ánh mắt đầy dục vọng quét nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở đôi chân dài thon thả kia.
Cô sợ hãi lui về vài bước, lúc này mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, run rẩy, mặt trắng bệch:
"Làm ơn cho tôi xin lại khăng choàng"
"Ôi, làm sao mà em lại ướt hết thế kia, hay chúng ta cùng đi chỗ nào đó mát mẻ, rồi muốn bao nhiêu khăn choàng anh sẽ mua cho", giọng nói dâm dục, khốn nạn phát ra từ người đàn ông đang đi qua đi lại trước mặt cô.
Cô đánh liều giật lấy chiếc khăn rồi quay người bỏ chạy thế nhưng hắn nhanh tay tóm được vạt áo khoác ngoài khiến cho cô theo quán tính mà ngã người ra phía sau, dựa vào người hắn. Hắn tiện tay chà sát tay mình vào đùi cô rồi hít hà hương thơm tỏa ra từ phía sau cổ. Mia la lên thất thanh bởi hành động kinh tởm ấy rồi quơ tay loạn xa nhằm thoát ra, trong lúc giằng co thì chiếc vớ cô mang đã không chịu nỗi lực, mà rách một đường dài, làm lộ ra làn da trắng ngần lên dưới. Hình ảnh này của cô chính xác đã khích thích được con quái thú trước mặt. Hắn xoay người lại mà kéo đi một cách hung hãn làm cho cô mất thăng bằng mà té xuống.
Hình ảnh năm năm trước chợt ùa về trong tâm trí cô, quần áo khi đó rách bươm, mặc cho nước mắt nước mũi dàn dụa cầu xin gã thanh niên mà cô từng thầm yêu đừng giở trò đồi bại. Bây giờ, một lần nữa lại xảy ra, vẫn không một ai bên cạnh để cầu cứu, nghĩ đến đây mà cô òa khóc một cách đầy tuyệt vọng nhưng hai tay vẫn không ngừng vùng vẫy nhằm níu kéo cơ hội thoát thân đầy mong manh này. Bị kéo đi một đoạn thì bỗng nhiên hắn chao đảo, vì thế mà cái nắm tay đầy thô bạo kia được nới lỏng, cô nhanh chóng dùng hết sức vùng ra mà chạy về hướng sáng đèn.
"Mia !!!!" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình ngoái lại.
Thêm một cú đá ngay vào mạng sườn khiến hắn té xuống nằm co ro. Cô với tầm nhìn hoen nhòe vì nước mắt nhưng vẫn nhận ra Jungkook đằng đằng sát khí tiến lại ngồi đè lên tên khốn nạn ấy, nắm cổ áo mà đấm thêm vài phát nữa cho đến khi hắn không đánh trả lại được mới thôi. Bấy giờ nhìn thấy người con gái tóc tai rũ rượi, khuôn mặt lấm lem còn quần áo thì rách lỗ chỗ, xộc xệch mà anh không khỏi xót xa. Đôi mắt nổi gân đỏ kia liền dịu lại khi ôm trọn cô vào lòng. Là lỗi tại anh không để ý đến cô nên mới ra nông nỗi này. Anh vô cùng hối hận khi ban nãy cứ lưỡng lự có nên nắm lấy bàn tay ấy hay không, rồi lại ngại ngùng quay đi, giả vờ nhìn đây đó, để rồi nhận ra rằng chỉ mới vài giây thôi mà cô không còn bên cạnh nữa rồi. Nhấc máy lên gọi nhưng chỉ là một giọng nói tự động làm anh bắt đầu lo lắng, liền hối hả tìm dọc khắp con phố đông đúc này chỉ mong thấy được bóng dáng quen thuộc. Thì bỗng nhiên nghe được hai thanh niên Nhật tấm tắc khen sự xinh đẹp của một cô gái tóc dài khoác chiếc áo blazer màu ghi đang đi một mình ở cuối phố. Càng sôi máu hơn khi hai tên đó vô tư buông lời bình phẩm về vóc dáng của cô một cách kinh tởm, chỉ muốn dừng lại mà làm cho ra lẽ. Nhưng nghĩ đến Mia có thể gặp nguy hiểm, anh nén hết sự tức giận chạy thật nhanh xuống cuối phố cho đến khi bắt gặp cảnh tượng người con gái anh trân quý đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Lao đến đạp thẳng cái đầu tiên vào bụng tên khốn nạn dám ức hiếp cô.
Anh ôm cô, vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật kia, bao nhiêu ấm ức làm cô như vỡ tan trong vòng tay an toàn.
"Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc khăn choàng của anh thôi, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm Jungkook à !!"
Trong khoảng khắc cô nức nở gọi tên anh, anh đã tự hứa với bản thân là sẽ bên cạnh, bảo vệ cô không xa rời.
Lấy chiếc coat dài của mình mặc cho Mia, sau khi giúp cô chỉnh lại đầu tóc đang dính lên khắp khuôn mặt nhễ nhại đầy mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau xong, anh buông cô ra đi về phía tên biến thái đang đau đớn nằm trên vỉa hè, nhưng bất chợt bị cô níu lại, lắc đầu ý can ngăn.
"Phải báo cảnh sát chứ !!", anh bực bội ra mặt.
"Anh đánh người ta như vậy rồi thì phải về đồn nữa đấy"
Anh ngầm hiểu ý của cô là mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp, chắc chắn thành đề tài nóng cho hàng loạt mặt báo từ lớn đển nhỏ, sẵn sàng tiện tay xào nấu.
"JUNGKOOK - BTS HÀNH HUNG NGƯỜI NHẬT"
"BTS JUNGKOOK ĐÁNH NGƯỜI TẠI NHẬT BẢN"
"EM ÚT VÀNG NHÓM NHẠC QUỐC TẾ BTS JEON JUNGKOOK XÔ SÁT TẠI NHẬT"
Bao nhiêu tiêu đề tự động chạy ngang tâm trí, làm anh có phần khựng người lại, dù đã quen với việc tên mình bị gán vào những thông tin sai lệch, bị truyền thông hướng chũi mũi dùi vào nếu vô tình xảy ra điều ngoài ý muốn, nhưng đây là người con gái anh để tâm đến, anh không muốn cô vì mình mà chịu uất ức. Bức bối vì không trừng trị thích đáng gã biến thái kia, anh tự trách bản thân, chỉ có mỗi việc đường đường chính chính bước vào đồn cảnh sát tường trình mọi chuyện còn không thể làm được, thì sau này liệu một người mạnh mẽ như Mia có cần anh ở bên không? Chuyển hết sự tức giận bằng ánh mắt muốn nuốt sống tên kia, Jungkook hét lớn vào mặt hắn rồi chửi thề. Thấy được cơn thịnh nộ của anh và còn bị no đòn, hắn sợ hãi từ từ ngồi dậy một cách đau đớn rồi lếch xác đi mất không dám quay đầu lại.
Mia nhìn bộ dạng anh lúc này có phần hoảng hốt, sợ sệt. Gân hai bên thái dương của anh nổi lên, hàng lông mày díu chặt vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến sự nổi giận của Jungkook, nên chỉ dám lấy tay giật giật áo của anh để khiến anh quay người lại.
"Tôi cũng chưa bị làm sao mà".
Câu nói này của cô càng khiến cho anh thêm giận, vì sao cô phải chịu đựng chứ !
Định nói cho cô biết hậu quả ra sao nếu anh không đến kịp thời, nhưng thấy trong tay cô vẫn còn đang cầm chặt chiếc khăn choàng, lòng anh có phần rối bời, vừa thương cô vừa thấy xót xa. Anh dịu lại rồi ôm cô vào lòng một lúc lâu đến khi cô bình tĩnh hẳn. Lấy lại chiếc khăn từ trong tay Mia, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói:
"Cái này đã vấy bẩn rồi, không cần giữ lại nữa đâu"
Cô ngập ngừng muốn nói nhưng lại không thành lời
"Giữ lại chỉ làm tôi và cô nhớ đến điều không hay"
Nói rồi anh tiện nay vứt vào thùng rác kế bên. Đỡ Mia lên chiếc taxi vừa mới bắt được về khách sạn. Trong suốt quãng đường hai bàn tay đan lấy nhau không rời, cô vì mệt mỏi mà tựa đầu vào vai anh ngủ lúc nào không biết. Được anh đánh thức và đưa lên phòng, cô lao vào gột rửa bản thân không biết bao nhiêu lần, ngâm mình trong bồn tắm, khóc đến sưng cả mắt.
Một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời tin nhắn của mình, Jungkook đành sang phòng cô kèm theo một ly sữa nóng. Sau một hồi chuông và đã xác định được người đứng ngoài cửa là anh, thì cả hai bây giờ đang ngồi ở phòng khách trong căn phòng hạng Suite của cô.
Anh đưa ly sữa nóng về phía cô: "Cô sao rồi?"
Anh nhận ra đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô mà lòng không khỏi xót xa.
Giống như chỉ chờ được hỏi, vừa nghe hết câu nói của anh mà đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ nhưng vẫn gắng gượng: "Không sao, ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà".
Nắm lấy tay cô an ủi: "Uh, không sao! Có tôi ở đây rồi"
Cô ngồi bó gối trên sofa gục mặt chỉ dám thút thít vì sợ anh nghe thấy. Vỗ lưng cô một hồi thì không thấy động tĩnh gì, vén mái tóc lên, là đã ngủ rồi. Anh bế cô nhẹ nhàng, từ từ đặt lên giường, thì giật mình bởi tiếng nói mớ: "Đừng mà! Tôi xin anh! Đừng mà! Tha cho tôi đi!!"
Từ nơi khóe mắt nhắm nghiền kia lần lượt chảy ra những dòng nước chua chát. Khung cảnh năm năm trước khó khăn lắm cô mới nguôi ngoai, nhưng rồi hôm nay lại tái diễn một lần nữa, khiến tâm trí Mia như sụp đổ hoàn toàn, quá khứ đớn đau này một lần nữa thức tỉnh, đeo bám lấy cô. Cảm thấy cổ tay mình bị Mia nắm chặt, anh ngồi xuống bên giường, tay còn lại giúp cô lau đi nước mắt. Cảm giác có một dòng điện chạy khắp cơ thể khi bàn tay to lớn của mình đang lướt trên dàn da mềm mại của cô, khiến anh vô thức đưa mặt mình lại gần với khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia, ôn nhu đặt môi mình lên nơi có hàng mi đang ươn ướt. Ngắm nhìn Mia cho đến khi cô chịu buông tay, anh lẳng lặng kéo chăn lên cho cô, rồi đi thật khẽ về phía sofa nằm nghỉ. Anh không muốn để cô lại một mình, nếu cô sợ hãi thì đã có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro