Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thông báo từ hãng hàng không Korean Air, dành cho hành khách trên chuyến bay KE9197 khởi hành từ Seoul đến Tokyo. Vì lý do thời tiết xấu, giờ khởi hành mới là 15:50. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ nhân viên hàng không để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Tiếng thông báo trên loa vừa kết thúc, thì hàng loạt lời than thở, bực bội vang lên trước cửa khởi hành số 7 từ các hành khách của chuyến bay vừa báo delay lần thứ hai kia. Thậm chí là tiếng mắng chửi của một ông chú nào đó vì hình như đã lỡ mất việc quan trọng của mình ở Nhật rồi thì phải. Giờ bay thực tế là 15:00, hãng đã báo delay lần thứ nhất từ 30 phút trước, bây giờ thêm 20 phút nữa. Gần 1 tiếng rồi nhưng mưa vẫn như trút nước.
Đối diện với khung cảnh xô bồ ấy, là phòng chờ hạng thương gia.
Đánh ánh mắt của mình về cửa khởi hành số 7, anh nhìn thấy hành khách đã bắt đầu bực tức và có phần manh động hơn vì cho rằng lời giải thích của nhân viên không thỏa đáng. Anh nhìn xa hơn, qua lớp kính bóng loáng của sân bay thì chỉ thấy một màu đen kịt mịt mù. Anh lẳng lặng lấy điện thoại, nhắn tin cho nhà sản xuất của mình:
"Không kịp gặp nhau đúng giờ rồi. Đến Nhật tôi sẽ liên lạc"
Nhà sản xuất:"OK"
Vì đang cầm điện thoại, anh vào thư mục ảnh, xem lại ảnh của Jeon Bam. Chú chó cưng của anh nuôi đã được gần nửa năm. Chú cún thuộc giống Doberman, tuy chỉ mới 5 tháng tuổi hơn nhưng cường tráng và ngầu như ba chú vậy. Ba chú, không ai khác, chính là Jeon Jungkook, golden maknee của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS.
Cất điện thoại vào túi, anh suy nghĩ vẩn vơ, ngắm nhìn dòng người tấp nấp tại sân bay. Hôm nay anh bay sang Nhật một mình, không vệ sĩ, không quản lý, không stylist, không cùng thành viên nào trong nhóm. Đơn giản là anh đang nghỉ xả hơi vài ngày để chuẩn bị vùi đầu vào tập luyện cho solo đầu tiên của mình. Anh sang Nhật gặp nhà sản xuất, để hoàn thành nốt công đoạn chỉnh sửa cuối cùng cho bài hát mà anh đã dồn hết tâm huyết vào trong một năm qua, rồi sau đó anh tận hưởng 3 ngày yên bình ở đây. Và khi trở lại Hàn, anh sẽ để bản thân mình không thở nổi vì tập luyện. Anh là người cực kì cầu toàn, nên mới bay sang Nhật để đích thân kiểm duyệt mọi thứ vì thực chất công đoạn này có thể làm online mà vẫn trơn tru. Mọi thứ trên sân khấu mà anh dành cho fan của mình bắt buộc phải thật hoàn hảo. Hơn thế nữa, bản thân anh có một quy tắc: "Dù mình có là ai, có nổi tiếng đến đâu thì vẫn phải giữ nhiệt huyết như ngày đầu ra mắt".
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bởi tiếng mắng chửi ngày càng to. Hành khách đã thực sự mất kiên nhẫn rồi. Bắt đầu có xô xát. Anh vừa thở dài một tiếng vừa nhắm mắt lại như muốn xua tan đi hiện thực này. Khi mở mắt ra, trong đám đông đó, xuất hiện một cô gái trẻ, mặc đồng phục giống như tiếp viên hàng không của hãng Korean Air vậy. Nhìn cử chỉ ân cần giải thích cho khách của cô từ xa thì có vẻ cô rất chuyên nghiệp và khéo léo. Sau một lúc, đám đông đã bình tĩnh phần nào và tất nhiên không còn tiếng chửi bới nữa. Vừa hay mưa đã tạnh, mây đen dần biến mất, tia nắng bắt đầu le lói từ phía xa. Nhân viên hàng không tiến vào phòng chờ, mời anh di chuyển ra cửa khởi hành, bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Anh gật đầu nhẹ và rời đi.
Vì là first class nên anh đương nhiên là hành khách đầu tiên lên máy bay rồi. Nghĩ thế, đi đến chỗ ngồi của mình, anh gỡ bỏ khẩu trang đen và chiếc nón cũng đen nốt ra để thoải mái một tí. Thế nhưng ghế bên cạnh anh đã có người ngồi trước rồi. Là cô gái đã xoa dịu các hành khách nổi nóng ban nãy. Lúc này cô đang chăm chú theo dõi những số liệu thống kê, biểu đồ trên ipad của mình, tóc xõa che mặt, bất chợt cô ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đang nhìn cô một cách chăm chú. Cô cười rồi gật đầu nhẹ như thay cho lời chào. Cô đeo khẩu trang, trên khuôn mặt ấy chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đang cười hình vòng cung. Anh hơi sững người và theo thói quen của một idol, anh đeo khẩu trang lên một cách nhanh chóng nhưng chợt nhận ra, cô đã cúi đầu làm tiếp công việc của mình rồi.
"Cô ấy không nhận ra Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt sao nhỉ?. Anh hơi ngại và rồi cũng yên vị ngồi vào ghế của mình.
Sau tầm 20 phút, khi tất cả các hành khách trên máy bay đã ổn định chỗ ngồi, tiếp viên và cơ trưởng thông báo, máy bay bắt đầu lăn bánh và cất cánh.
"Kì nghỉ ơi, ta đến đây" anh thầm nghĩ.
Sau khi đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt, tiếp viên bắt đầu phục vụ đồ uống và thức ăn nhẹ. Anh chỉ yêu cầu một ly nước trái cây đơn giản, sau đó đứng dậy đi vệ sinh. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, khi đi ngang qua 2 cô tiếp viên đang đứng ở khu vực quầy bar của máy bay thì:
Cô tiếp viên 1:"Ôi! Có phải Jungkook không vậy, woaa !!! Điên thật sự mà, dù đã gặp nhiều idol nổi tiếng nhưng Jungkook có phải là nhất không? Đẹp một cách quá đáng như vậy !!"
Cô tiếp viên 2:"Đến bao giờ tôi mới gặp được một người như thế này nhỉ ? Ôi cái công việc khiến tôi ế lòi ra, tôi sẽ chết già mất thôi! Nhưng không, nếu được gặp Jungkook trên tất các chuyến bay thì tôi cũng sẽ nguyện một lòng với anh ấy, chỉ cần ngắm thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi"
Anh đang mỉm cười ngại bên trong lớp khẩu trang. Bỗng có người tiếp lời:
Cô tiếp viên 3: "Hai đứa này có thôi đi không ? Jungkook đương nhiên là tượng đài rồi nên không tới lượt chúng mình đâu. Tém tém lại nhé, cẩn thận vừa không gặp được Jungkook trên chuyến bay mà cũng không được đi bay nốt thì đừng có trách Phó Chủ Tịch. Chị ấy ngồi ngay cạnh Jungkook đấy, cẩn thận mà cư xử. không khéo thì làm tiệc chia tay nhé !".
"Phó chủ tịch? Cô gái vừa cười híp mắt với mình là Phó chủ tịch ư?"Anh suy nghĩ trong đầu
Nhưng chợt nhận ra ban nãy cô tiếp viên phục vụ cho mình cũng cười tít cả mắt đó thôi, anh cười xòa, "Nụ cười công nghiệp thôi, bận tâm làm gì"
Trờ về chỗ ngồi, anh đeo tai nghe lên và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ghế bên cạnh, cô gái ấy vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Giật mình tỉnh dậy vì nghe được thông báo bay vào vùng thời tiết xấu, anh quan sát xung quanh và nhận ra cô gái ấy đã có thêm 1 chồng giấy tờ, thêm một chiếc laptop nữa rồi. Các ngón tay thon dài của cô di chuyển linh hoạt trên bàn phím, đánh máy một cách thành thạo, khuôn mặt bắt đầu dăm chiêu suy nghĩ. Một cô tiếp viên dần di chuyển đến phía anh, anh thôi nhìn, quay đầu đi và nhắm mắt lại, tuy nhiên vẫn cố lắng tai nghe xem động tĩnh xung quanh.
Không biết tại sao hôm nay anh lại như thế, anh chưa từng để tâm đến người lạ như vậy. Phải chăng anh bị thu hút bởi cô gái thích làm việc, toát ra được sự thông minh, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần nhỏ nhẹ như thế, hay anh có phần tò mò vì sao một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh mà đã lên đến chức Phó chủ tịch của một hãng hàng không lớn của Hàn Quốc rồi"
"Phó chủ tịch có yêu cầu gì thêm không ạ?" Cô tiếp viên ban nãy nhí nhố khen anh là "điên thật" nay đã bật chế độ nghiêm chỉnh 1000% rồi.
"Bút tôi hết mực mất rồi, nếu không phiền cô cho tôi cây bút khác được không?" Phó chủ tịch ấy nhẹ nhàng đáp.
"Dạ được, phiền phó chủ tịch đợi tôi một lát, sẽ có ngay ạ."
"Cảm ơn nhé!"
Anh nghĩ: "Giọng nói thật giúp người ta an tĩnh"
Sau 2 tiếng15 phút bay, bấy giờ máy bay đã hạ cánh tại sân bay Haneda, Tokyo. Sau khi hoàn tất thủ tục, bước ra khỏi sảnh, anh bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến chỗ nhà sản xuất. Mất hết gần 1 giờ đồng hồ để taxi dừng trước cửa một công ty giải trí hàng đầu - HYPE JAPAN, được xây dựng khá phô trương ngay một ngã tư sầm uất của Tokyo. Bây giờ đã 20h giờ rồi, không cần anh phải mở cửa xe, nhân viên dường như vô cùng khần trương đã chạy ra, lấy hành lý giúp anh và hộ tống anh vô cùng chu đáo. Lên đến tầng 12, nơi có nhà sản xuất đã đợi anh từ chiều. Anh xin lỗi mọi người vì phải đợi anh lâu như thế, và để chứng tỏ lời xin lỗi không phải nói suông, anh đã hoàn thành công đoạn cuối cùng một cách hoàn hảo, không có bất kì một lỗi nào. Điều đó rút ngắn thời gian làm việc rất nhiều. Anh cùng nhà sản xuất kiểm tra hết một lượt, không bỏ sót chi tiết nào trong bản audio của anh. Phải nói lúc này, khi anh tập trung cao độ, anh quả thật đẹp một cách xuất chúng. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt to tròn long lanh cùng với sống mũi thẳng tắp, môi thì hồng hồng mấp máy theo từng câu chữ. Quả thật là cực phẩm !
Sau 2 tiếng làm việc hết công suất, chào tạm biệt nhà sản xuất, anh rời đi bằng một chiếc taxi mặc cho nhà sản xuất có đề nghị sẽ đưa đón anh tận nơi nếu anh cần.
"Thật sự cảm ơn anh, nhưng 3 ngày tới là thời gian em sẽ relax mà. Anh biết đấy, em muốn có tinh thần thoải mái cho đợt solo sắp tới."
Nhà sản xuất đương nhiên biết tính cậu và đáp rằng: "Anh chỉ liên lạc cậu khi nào cấp bách nhất, nếu anh gọi cậu thì phải nghe máy đấy nhé !"
"Vâng, chào anh" Jungkook đáp rồi lên xe rời đi.
Sau 20 phút, chiếc taxi cũng dừng trước sảnh của khách sạn Intercontinental Tokyo Bay. Anh checkin xong nhưng không lên phòng mà quay ra khỏi cửa khách sạn, đi bộ dọc con đường sầm uất, nơi đây ai cũng hối hả, chẳng ai quan tâm ai, anh cứ ung dung nhìn ngắm phố phường và cũng không quên quét mắt tìm quán ăn.
"Nếu bắt gặp quán ramen nào mình sẽ vào ăn ngay vì bụng đã bắt đầu biểu tình rồi. Đã là 22h30 rồi", anh thầm nghĩ.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh nhận ra hình như phía trước có một bảng hiệu chữ "Ramen" thì phải. Bước chân có phần nhanh hơn, quả thật là một xe ramen di dộng không quá đông khách. Tiết trời se lạnh, một tô mỳ nóng hổi là điều khiến buổi tối hôm nay của anh kết thúc thật hoàn hảo.
Trở lại khách sạn.
Cánh cửa phòng 809 mở ra, một Phó chủ tịch ăn mặc thoải mái trẻ trung xuất hiện, không như hình tượng chỉnh chu ban chiều. Bây giờ trông như cô một sinh viên vậy, nhỏ nhắn, dễ thương vô cùng trong chiếc hoddie oversize phối với chân váy xinh xắn. Nhìn thấy nhân viên khách sạn đang mang hành lý vào phòng đối diện mình, cũng chẳng để ý làm gì, cô vội gật đầu chào rồi rời đi. Vì làm việc từ lúc về khách sạn đến giờ, cô quên mất mình chưa có gì vào bụng. Lúc vào sảnh, cô thấy có cửa hàng tiện lợi đối diện, cô sẽ xuống đó tìm vài món bỏ vào bụng, ngày mai cô có cuộc họp quan trọng, nên cô muốn tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi sớm. Nếu dự án lần này được hội đồng thông qua, thực lực của cô sẽ được công nhận một cách tâm phục khẩu phục. Vì là Hàn Quốc, một người con gái trẻ như cô mà đã lên đến chức Phó chủ tịch thì càng phải chứng tỏ được bản thân, xóa bỏ định kiến phụ nữ không nên xuất hiện nơi thương trường.
Cô luôn luôn đưa ra những lựa chọn chính xác một cách nhanh chóng và quyết đoán, thế nhưng bây giờ cô lại phân vân giữa sữa chua uống hay là nước trái cây trong cửa hàng tiện lợi. Cứ thế, đi tới đi lui và rồi cũng chọn được một miếng sandwich trứng và nước lọc thôi.
"Ngày mai là ngày quyết định, cố lên Kim Mia !! Rồi ta sẽ càn quét hết ẩm thực nơi đây" cô vừa cổ vũ bản thân vừa cười như ngốc xít. Cô tự tin mình nắm đến 98% cơ hội được thông qua, nên cho bản thân một chút thoải mái. Nhưng tuyệt nhiên không tự phụ, cô luôn có giải pháp cho 2% còn lại. Bản thân cô cũng có một quy tắc giống ai kia: "Dù là ai thì vẫn phải làm việc hết mình".
Lướt điện thoại xem trước những địa điểm ăn uống mà không hề biết miếng sandwich trên tay đã hết từ khi nào. Nhấp một ngụm nước, chỉnh sửa lại trang phục, cô quay về khách sạn, trước khi rời đi vẫn không quên cúi chào nhân viên cửa hàng. Dường như những cử chỉ như cúi đầu, cười chào, chỉnh sửa trang phục trước khi di chuyển đã là thói quen của cô cũng như của tất cả các nhân viên hàng không khác, điều này thể hiện sự chuyện nghiệp và đồng bộ của tập đoàn. Còn bây giờ cô đang mặc đồ thường, nhìn như các em nhỏ lễ phép vậy. Tại sao lại nói cô nhìn như học sinh, sinh viên vì thực chất cô chỉ cao vỏn vẹn đúng 1 mét 60 không hơn không kém. Khi đi làm cô sẽ mang giày cao gót 7cm, nhưng nhiều khi vẫn lọt thỏm vì dáng người khá nhỏ nhắn.
Công việc mơ ước của cô là tiếp viên hàng không, để theo đuổi ước mơ nghề nghiệp, cô trau đồi khả năng ngôn ngữ bằng cách lấy được 4 tấm bằng ngoại ngữ Anh, Nhật, Trung và Tây Ban Nha loại xuất sắc. Và cô cũng bắt đầu học bơi, điều này càng giúp thân hình không chút mỡ thừa của cô trở nên hoàn hảo hơn. Vòng eo nhỏ nhắn liền với đôi chân thon dài, làm ai cũng lầm tưởng cô chắc chắn cao hơn 1mét60. Lúc thi tiếp viên hàng không, cô bị loại vì thiếu 2cm, những người phỏng vấn chung với cô không tin vào mắt mình. Vì không thực hiện ước mơ bầu trời nên cô chọn công việc mặt đất, gắn bó với hàng không. Và trong vòng 3 năm cô đã đến được vị trí hiện tại bằng những thành tích khủng không chỉ được công nhận trên giấy.
Bên kia đường có một anh trai tâm trạng cực kì tốt vì hôm nay đã hoàn thành xong ca khúc solo và còn được no nê bởi tô mì ramen ngon nức nở. Anh cũng đang lưu lại những nơi mà mình muốn đi trong 3 ngày tới.
Đến khách sạn, cả hai vào chung một thang máy, anh và cô chả ai để ý đến xung quanh, cô giơ thẻ ra định quẹt nhưng thấy anh chàng bên cạnh đã nhanh hơn rồi và đã bấm luôn tầng 8, cô chẳng mảy may gì vì nghĩ có người bấm giúp rồi nên tiếp tục lướt điện thoại.
Anh thấy cô không có động thái gì nên lịch sử mở lời: "Ban nãy cô chưa quẹt thẻ".
Cô ngước nhìn lên, quả thật người đàn ông này rất cao đến nỗi cô như ngẩng mặt lên trời để trả lời vậy.
" À , tôi cũng lên tầng 8. Cảm ơn anh nhé!" Cô lịch sự trả lời không quên kèm một cái cúi đầu.
"Gì đây? Giọng nói này nghe sao quen thế nhỉ?
Cô và anh bỗng nhiên nhìn nhau, trong đầu cả hai thoáng qua suy nghĩ:
"Anh chàng đen toàn tập ???" , "Cô gái trên máy bay, phó chủ tịch ???"
Không hẹn mà đồng thanh hỏi đối phương:
"Có phải anh/ cô đi trên chuyến bay KE bị delay hôm nay không?"
Cả hai cười xòa "Đúng rồi, là tôi đây"cô và anh cùng đáp.
"Woa đến Nhật còn được gặp đồng hương, lại còn ở cùng một khách sạn thật là kì diệu". Cô mếu máo đáp.
Anh ngại ngùng: "À, ừ"
Bấy giờ anh nhìn cô bằng hình ảnh được phản chiếu qua tấm gương thang máy trước mặt. Cô chỉ cao đến ngực của anh thôi. Bất giác anh khẽ cười nhẹ vì trông cô cứ đáng yêu, khác xa hình ảnh cô gái đăm chiêu làm việc lúc chiều. Nụ cười dần tắt vì anh chợt nhớ ra cô ấy không biết mình là Jeon Jungkook ư. Thế nhưng anh đã biết cô là Phó chủ tịch rồi.
Trong đầu cô thầm nghĩ: " JEON JUNGKOOKKKKKK ĐANG ĐỨNG CẠNH MÌNH Ư ?? CHUNG MỘT KHÁCH SẠN Ư ?? LẠI CÒN CHUNG MỘT TẦNG ???"""
Cố lấy lại bình tĩnh của một Phó chủ tịch thường ngày để chống chọi với cái máu fangirl đang dần trỗi dậy của mình. Tim cô đập liên hồi. "Ting" tiếng chuông thang máy làm cô giật bắn người.
Anh nhường cô bước ra, còn cô chỉ cầu mong "Làm ơn ở dãy phòng khác tôi đi mà".
Thế nhưng hình như bước chân của anh theo sau cô.
Cô và anh dừng lại ở hai căn phòng đối diện nhau. Anh ở phòng 806, cô phòng 809.
Anh cũng rất bất ngờ: "Trùng hợp thật"
Cô mếu máo: "À, ừ, trùng hợp thật, chào anh nhé"
"Chào cô, chúc ngủ ngon", anh lịch sự.
Vừa vào đến phòng cô bay thằng vào giường vùi mặt xuống tấm nệm êm ái, trùm kín chăn mà bấn loạn.
"Không thể đượcccc, mong nghệ sĩ tránh xa đời tư của fan đi mà".
"Lại còn chúc ngủ ngon, anh chúc ai ngủ ngon trong cái tình huống này"
Bây giờ hồn vía cô như bay lên mây rồi, khoảng cách với thần tượng của mình sao mà gần quá.
Thì ra trước lúc bay, cô đã đến cửa khởi hành xem danh sách hành khách bay hạng first class, xem thử có quan chức cấp cao nào đi cùng chuyến với mình không, để cô chủ động đón tiếp, không để cả hãng hàng không vì mình mà bị đánh giá không tốt về cách phục vụ khách VVIP.
Hiển nhiên cô đã nhìn thấy tên "Jeon Jungkook" ngay đầu danh sách, con tim bắt đầu đập liên hồi. Cô viện cớ hơi mệt nên đã báo với cơ trưởng cho mình lên máy bay trước ngồi nghỉ. Thực ra là để cô ổn định tinh thần, và bắt đầu diễn vai nữ tổng tài mạnh mẽ trước mặt nhân viên của mình. Lúc này thì anh bước vào, cô nhìn trộm anh lúc anh bỏ balo xuống ghế, luống cuống lôi ipad mà zoom ra zoom vào biểu đồ tài chính mà cô cũng không biết của năm nào. Và thế là để trấn tĩnh, cô chỉ chọn cách chăm chú làm việc đến khi anh ngủ say, cô lén nhìn qua chỗ anh. Từng đường nét trên khuôn mặt mà năm đó cô chỉ nhắm được qua màn hình, nay đã gần kề với cô rồi.
Anh chính là một trong những động lực giúp cô lấy lại tinh thần trong lúc cô đơn, bế tắc từ năm năm trước.
"Không được! Mình phải bình tĩnh, cần phải chuẩn bị cho ngày mai nào, tập trung thôi !!!"
Cô lấy ipad xem lại dự án mà sẽ được cô thuyết trình từ đầu đến cuối trong 30 phút vào ngày mai. Gọi lần nữa xuống lễ tân khách sạn, chắc chắn tuyệt đối quần áo ngày mai mình mặc phải giặt ủi thật cẩn thận và không quên gọi đánh thức cô lúc 7h. Trên này, cô sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, trong tủ là một bộ vest dự phòng, 2 chiếc điện thoại kế bên để đặt báo thức. Cô giống anh, luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Hoặc có thể nói, cô đã tập để hoàn hảo được như anh. Cô dần chìm vào giấc ngủ với con tim vẫn còn đập nhanh vài nhịp.
Về phía Jongkook, anh nằm ườn ra giường một lúc rồi bắt đầu đi về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân. Từng làn nước ấm nóng chạy dọc từ yết hầu nam tính xuống đến cơ ngực, rồi cơ bụng rắn chắc của anh. Bước ra ngoài với mái tóc chưa được sấy khô hẳn, tự nhiên xuề xòa trước mặt, cùng với chiếc khăn tắm được anh quấn hờ hững quanh hông vô tình làm lộ ra V cut sexy bên dưới. Trông anh quyến rũ vô cùng. Ai sẽ là người được vùi đầu vào bờ ngực vững chải ấy, ai sẽ là người được che chở bởi tấm lưng ấm áp ấy. "Jungkook điên thật rồi, hoàn hảo một cách điên đảo"
Mở chai rượu mà anh đã đặt trước của khách sạn ra, trực tiếp uống bằng chai một hơi dài. Chỉ có cách này mới giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh bị mất ngủ rất lâu rồi.
Nằm lên giường, nghịch điện thoại, anh thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro