Chương 110: Chăn đơn gối chiếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết có phần thất thường, ban ngày hơi se lạnh, nhưng khi ánh hoàn hôn buông xuống thì lại man mát, rất dễ chịu. Qua bóng cây, ánh đèn đường đổ những đốm sáng màu vàng loang lổ lên cửa kính xe, tông màu ấy luôn khiến trái tim con người ta có cảm giác lâng lâng và ấm áp.

Shin Dakyung quay đầu nhìn ra ngoài, hàng cây bên đường cứ liên tục lùi dần về sau, nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một bên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông phản chiếu thông qua cửa kính.

Từ lúc lên xe, họ không nói với nhau câu nào. Anh cầm ipad xử lý email, còn cô thì buồn chán chẳng biết làm gì, đành ngồi yên như vậy suốt.

Nơi họ đang đến là một studio, cách công ty khoảng hai mươi phút lái xe.

Vài hôm trước, Kim Taehyung bất ngờ đồng ý làm gương mặt trang bìa số tháng này cho một tạp chí thương nghiệp nào đó. Tin tức anh vừa đại thắng trở về từ Anh Quốc đã tràn lan trên khắp các mặt báo trong nước, ngoại hình lại nổi bật và xuất chúng hơn người, vậy nên họ mới muốn mời anh chụp ảnh trang bìa. Hơn nữa, hình như chủ biên bên đó cũng chính là bạn học của Kim Taehyung, anh chấp nhận lời mời cũng xem như giúp người bạn đó tăng số lượng tiêu thụ.

Nhưng nếu như vấn đề chỉ có vậy thôi thì sẽ chẳng còn gì để nói, điểm mấu chốt là vì họ biết Shin Dakyung là trợ lý của anh, cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh của hai người xuất hiện cùng nhau trên tin tức, do đó họ ngỏ ý muốn mời cô chụp ảnh cùng với Kim Taehyung mặc dù cô chẳng góp mặt vào dự án lần này. Giũa nam thanh nữ tú thường tồn tại một thứ gọi là 'chemistry', chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người mua hơn.

Kết quả là, sau giờ tan làm, cô phải cùng với Kim Taehyung đến studio thử trang phục trước, nếu số đo không vừa thì họ có thể kịp thời điều chỉnh và thay đổi trước ngày chụp ảnh.

Đó là việc đầu tiên, việc thứ hai chính là hôm trước, Go Hayoon bỗng tìm tới và xin lỗi cô.

Shin Dakyung cho rằng đây là thành quả của Jeon Jungkook, có lẽ anh đã dùng cách gì đó bắt cô ta phải làm vậy. Kiểu người có tính tình ương bướng, kiêu ngạo như Go Hayoon, nếu không bị ép vào đường cùng thì cô ta sẽ không đời nào chịu xuống nước xin lỗi cô.

Lúc ấy, cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cô ta bước vào. Khi nói lời xin lỗi, cô có thể thấy rõ vẻ không tình nguyện trong ánh mắt cô ta.

Go Hayoon nói rằng cô ta chỉ xin lỗi vì đã tát cô, nếu cô muốn thì có thể tát cô ta lại một cái. Còn những gì cô ta suy nghĩ về cô và những gì cô ta đã nói ra, cô ta vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu.

Shin Dakyung không biết đấy rốt cuộc là kiểu xin lỗi gì? Thậm chí còn phải tự hỏi rằng chẳng lẽ bố mẹ cô ta dạy cô ta đi xin lỗi người khác như vậy sao?

Dĩ nhiên, cô sẽ không trẻ con tới mức tát lại cô ta một cái. Về vấn đề có tha thứ cho cô ta hay không, cô cảm thấy nó không quá quan trọng. Vì dù cô có tha thứ cho cô ta đi chăng nữa thì cô ta vẫn cứ ghét cay ghét đắng cô mà thôi.

Cứ như thế, Kim Taehyung làm việc, còn cô thì mãi chìm trong những mạch suy nghĩ vẩn vơ của chính mình cho đến khi tới nơi.

Khi xe đỗ lại ở trước cổng studio, Shin Dakyung mới phát hiện, chỗ này chỉ cách căn hộ cũ của cô khoảng mười phút đi xe. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy có hai người đàn ông đã đứng đón bọn họ sẵn, hình như là chủ biên và nhà xuất bản tạp chí.

Người chủ biên đó chính là bạn học của Kim Taehyung, còn nhà xuất bản bên cạnh lớn hơn hai người họ một chút, có lẽ trong khoảng 40 đến 45 tuổi.

Shin Dakyung xuống xe trước sau đó đi vòng qua, mở cửa cho Kim Taehyung.

"Xin lỗi, đường kẹt xe quá, để hai người phải đợi lâu rồi!" Kim Taehyung bước tới, mỉm cười ôm vai chủ biên một cái rồi bắt tay nhà xuất bản tạp chí.

Cô cũng khẽ cười, cúi đầu chào hỏi.

"Không sao, không sao! Cậu đồng ý tới đã là may mắn của bọn tôi rồi!" Chủ biên cười ha ha, sắc mặt cứ gọi là tươi rói: "Cả trợ lý Shin nữa!"

"Bây giờ chúng ta vào trong thử trang phục luôn nhé, tranh thủ thời gian để hai người còn về nhà nghỉ ngơi nữa." Nhà xuất bản tạp chí giơ tay về phía lối vào: "Mọi người đi hướng này!"

Hai người họ đi trước dẫn đường, cô và Kim Taehyung đi phía sau nhưng khoảng cách không quá xa, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Đột nhiên, điện thoại của Shin Dakyung rung lên. Vì trong lúc làm việc cô luôn tắt chuông, thế nên nó không phát ra âm thanh, ba người đàn ông đi trước không ai nghe thấy.

Cô mở túi xách lấy ra xem, là Jeon Jungkook gọi.

Shin Dakyung khẽ chớp mắt, nhìn chăm chú vào hàng chữ to tướng trên màn hình. Một điều kỳ lạ là không biết từ khi nào, chữ 'Jungkook' được cô lưu về từ rất rất lâu đã bị đổi thành 'ông xã'.

Cô nhận máy, bước đi chậm lại nhưng vẫn theo sau họ. Chỉ có điều, cô không biết rằng ngay lúc ấy, Kim Taehyung cũng vừa xoay đầu lại quan sát cô nhưng rồi lập tức quay đi ngay.

"Dakyung, em xong việc chưa? Hôm nay phải tăng ca à?" Jeon Jungkook hỏi trước, anh đã vào trong xe đỗ dưới tầng hầm đợi cô gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy cô xuống.

"Ah... tôi đã rời khỏi công ty rồi." Shin Dakyung giơ tay che miệng, chỉ khi anh hỏi mới sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa nói với anh: "Hôm nay tôi phải đến studio thử trang phục. Xin lỗi anh, tôi đã định nhắn tin cho anh rồi nhưng lại quên mất."

Việc cô cùng với Kim Taehyung chụp ảnh tạp chí, Jeon Jungkook đã biết rồi, là chính miệng cô nói cho anh nghe. Và có lẽ, hành động thành thật khai báo một cách ngoan ngoãn này của cô đã làm hài lòng Jeon Jungkook. Anh không hề phản đối hay khó chịu, chỉ nói rằng nếu đó là việc cô cần làm thì cứ làm.

Sở dĩ cô làm vậy là bởi vì cô không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hơn bất kỳ ai hết, cô hiểu rằng mối quan hệ giữa ba người họ có bao nhiêu nhạy cảm.

Thậm chí đến tận bây giờ, khi Jeon Jungkook đã chính thức có được cô rồi, cô vẫn có thể cảm nhận được thái độ đề phòng của anh đối với Kim Taehyung. Cô cũng biết vì sao Kim Taehyung lại là cái gai tồn tại trong lòng anh mãi không dứt như vậy, tất cả đều là do một lần hoảng sợ dẫn đến lỡ lời của cô mà ra.

Lúc ấy vì Jeon Jungkook khiến cô quá sợ hãi, không làm được gì, cũng không còn cách nào khác nên cô mới buột miệng như thế. Cô không hề nghĩ chỉ bằng một câu nói trong lúc hoảng loạn đó của cô lại làm cho mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay.

Trước kia cô đã từng thử giải thích với anh một lần, rằng giữa cô và Kim Taehyung không hề xảy ra chuyện gì cả, thế nhưng anh không tin cô. Sau khi kết hôn, đã bao nhiêu lần cô muốn giải thích thêm một lần nữa cho anh biết, nhưng cứ hễ nhớ đến thái độ của anh là liền nuốt ngược những lời muốn nói xuống cổ họng. Cô sợ nếu thất bại, cô sẽ chỉ khiến cho bầu không khí giữa cả hai thêm ngột ngạt và bí bách mà thôi.

Đầu dây bên kia vọng tới tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh: "Sau này đi đâu phải gọi cho anh biết trước, em nhớ không?"

"Ừm..." Shin Dakyung gật gù.

Jeon Jungkook cười khẽ: "Khoảng bao lâu thì xong? Anh đến đón em nhé?"

"Tôi cũng không rõ nữa..." Cô nói: "Hay là anh cứ về trước đi. Studio cách nhà cũ không xa, tôi có thể ngủ lại đó."

Cô và Kim Taehyung phải thử trang phục trước, sau đó còn chụp vài tấm làm mẫu theo lời của chủ biên, vì thế cô cũng không chắc bao lâu sẽ xong việc, không thể để Jeon Jungkook đợi mãi như vậy được. Mà nhà cũ của cô lại khá gần chỗ này, nói thật lòng rằng cô cũng muốn quay về nơi đó.

Hơn hai tháng trời cô chưa trở về lần nào. Mặc dù đó không phải là nhà cô tự mua, nhưng ít nhất nó cũng là mái ấm nhỏ bé duy nhất của cô trong suốt mấy năm nay.

Quần áo ở biệt thự hầu hết là của Jeon Jungkook mua cho cô, từ váy ngủ ở nhà cho đến trang phục đi làm đều đã có sẵn kể từ ngày cô bị anh đưa về biệt thự. Nhưng cô cần phải trở về căn hộ cũ tự soạn lấy quần áo và vật dụng riêng của mình, vì mỗi một thứ ở đó đều là cô dùng tiền để mua, vả lại một số tài liệu liên quan đến Kim Taehyung mà cô cần bàn giao lại cho Go Hayoon cũng đang ở đó.

"Thế anh thì sao?"

Shin Dakyung không hiểu ý anh.

"Em nhẫn tâm để anh chăn đơn gối chiếc đêm nay thật đấy à?" Giọng điệu của Jeon Jungkook nghe qua có vẻ như anh không muốn ngủ riêng.

"...?"

"Shin Dakyung, em thật sự khiến anh phải tự hỏi có ai đời vừa kết hôn lại phải ngủ một mình như anh không đó?" Jeon Jungkook không hài lòng.

Dường như bởi vì không nhìn thấy sắc mặt mà chỉ nghe được giọng nói của anh, thế nên Shin Dakyung mới có cảm giác như anh đang làm nũng, đang giận dỗi cô vậy.

"Hôm sau tôi chắc chắn sẽ về, tôi nói thật đấy!" Cô cố gắng mặc cả với anh: "Chỉ một đêm thôi mà..."

"..." Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì.

"Một đêm thôi, một đêm duy nhất!" Cô cảm thấy hình như anh đang suy nghĩ, thế nên được nước lấn tới.

"..."

"Jeon Jungkook..." Shin Dakyung kéo dài giọng.

Mấy giây sau, Jeon Jungkook mới lên tiếng đáp lại, ngữ khí tuy thỏa hiệp nhưng vẫn có chút bực bội: "Chỉ đêm nay thôi đấy!"

Shin Dakyung phấn khích, thầm reo hò trong lòng. Tối nay cô sẽ quay về không gian nhỏ bé của riêng mình, thoải mái làm bất cứ thứ gì cô mà thích. Ngâm bồn, làm việc, xem phim, nghe nhạc và ti tỉ thứ khác nữa...

Người chủ biên bỗng quay đầu, thấy cô tụt lại phía sau cả một khoảng bèn cất tiếng gọi cô, khiến cho Kim Taehyung và nhà xuất bản đều ngoảnh lại nhìn.

"Tôi vào tới studio rồi, cúp máy nhé. Cảm ơn anh!" Shin Dakyung hấp ta hấp tấp.

Jeon Jungkook bị cô chọc tức đến nỗi tưởng chừng như sắp bạc trắng cả đầu. Anh chỉ kịp nói một tiếng "Em...", những lời còn lại đều bị cắt ngang vì cô đã ngắt máy...

***

Ánh đèn trong phòng trang điểm sáng bừng, khi hắt lên làn da trắng hồng, nõn nà của người con gái trong gương càng khiến cô thêm phần kiều diễm. Chiếc váy dạ hội đỏ rực bọc lấy cơ thể và đường cong hoàn mỹ của cô gợi cho người ta liên tưởng đến một đóa hoa hồng quý phái, nổi bần bật giữa đám đông.

"Da cô trắng thật đấy, trắng đến mức phát sáng luôn! Mặc màu đỏ là chuẩn bài rồi còn đâu!"

"Cô có bí quyết gì không? Chia sẻ cho bọn tôi chút đi! Làn da này quá hoàn hảo rồi thì phải?"

"Ôi, nhìn cái đường cong và vòng eo này đi, tôi mà là đàn ông thì tôi cưới cô luôn!"

Bên tai Shin Dakyung lần lượt vang lên những lời khen ngợi không ngớt như thế, bọn họ cứ trầm trồ mãi khiến cô ngại chín cả mặt, không biết úp mặt vào đâu.

Những người này đều là phụ nữ, họ được phân công phụ trách trang phục và trang điểm cho cô, nếu nói đúng theo thuật ngữ thì chính là stylist và makeup artist.

"Được rồi, mọi người đừng khen tôi nữa!" Shin Dakyung ngượng ngùng. Là người thì ai cũng thích nhận được những lời khen ngợi, dĩ nhiên cô cũng không ngoại lệ, nhưng ồ ạt như thế này thì cô thật sự chưa quen lắm.

"Có gì đâu! Đẹp thì phải khen chứ?" Stylist mỉm cười thân thiện, dứt khoát đóng lại khóa kéo phía sau lưng cho cô.

Vòng một bất ngờ bị siết lại, Shin Dakyung theo bản năng giơ tay lên che ngực.

Trong buổi chụp ảnh này, họ chọn cho cô một chiếc váy dạ hội cúp ngực, không có dây, kết hợp với gam màu đỏ tươi, giống hệt như sắc màu của máu. Kiểu dáng của nó là đuôi cá, dài tới gót chân, chất vải ôm rất sát cơ thể nhằm tôn lên tất cả những đường cong nữ tính, mềm mại và gợi cảm của phái nữ.

Shin Dakyung thầm quan sát chính mình trong gương: "Nhưng mà phần ngực như vậy có phải chật quá rồi không?"

"Cô cảm thấy khó thở hả?"

Cô cố gắng tìm một từ ngữ để hình dung nó: "Không khó thở, chỉ là tôi thấy hơi..."

Hơi mát mẻ! Chiếc váy này ôm trọn lấy vòng một của cô, một đôi gò bông đầy đặn cứ thế lộ cả ra ngoài.

Nhưng nếu để thành thật mà nói, đây cũng không phải quá mức hở hang, chỉ là so với cách ăn vận thường ngày của cô thì mới có hơi phô trương một chút thôi.

"Không khó thở là được rồi, nó vốn dĩ được thiết kế như vậy mà." Ánh mắt của stylist cứ lom nhom nhằm vào khe rãnh sâu hút của cô, nhướng mày đầy mờ ám: "Vòng một vừa căng vừa đẹp thế thì ngại gì!"

Shin Dakyung dứt khoát dùng cả hai tay che ngực lại.

Lúc này, có một nhân viên nữ từ bên ngoài đẩy cửa ra, thò đầu vào trong rồi nói: "Trợ lý Shin đã thay xong trang phục chưa ạ? Giám đốc Kim đã xong rồi, anh ấy và chủ biên đang chờ cô bên ngoài đấy ạ."

Stylist gật đầu, đi một vòng chỉnh lại đuôi váy cho cô sau đó giơ ngón cái lên: "Ra ngoài thôi nào!"

***

Cho ai kia ghen bốc khói luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro