Chương 112: Chúng ta đi tuần trăng mật nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ người ta thấy à..." Jeon Jungkook nhếch mày. Anh nhổm người dậy, khoá chặt cô trong phạm vi hai cánh tay của mình, ánh mắt gian xảo ấy lia một đường chậm rãi từ cổ đến khe rãnh đang lấp ló dưới lớp váy ngủ có phần 'mát mẻ', nửa kín nửa hở của cô: "Vậy thì cắn ở chỗ họ không nhìn thấy là được chứ gì..."

"Anh đừng có vô sỉ như thế được không!" Shin Dakyung như bị ánh nhìn đó của anh thiêu đốt. Cô giơ tay muốn kéo vạt áo chỗ này lại thì chỗ kia liền bị tuột, thế nên dứt khoát túm lấy con thú nhồi bông bên cạnh ôm vào lòng, ở dưới người anh nằm nghiêng sang một bên, không để ý đến anh: "Tôi ở studio cả buổi... có hơi mệt rồi, muốn ngủ."

Trước khi kết hôn anh vốn dĩ đã hay nói mấy lời lẻ bắng nhắng khiến cô đỏ mặt, sau khi kết hôn anh thậm chí còn hơn như vậy nữa, có thể nói mức độ chai mặt và vô sỉ của người đàn ông này đã lên đến một trình độ mới.

Có lẽ không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này, Jeon Jungkook ngớ người nhìn cô ôm chặt con thỏ bông màu hồng trong lòng. Cô thà ôm nó cũng không ôm anh.

"Làm nũng với anh đấy à?" Đầu mày Jeon Jungkook giật giật.

Shin Dakyung không hiểu, con mắt nào của anh nhìn thấy cô làm nũng với anh?

"Tôi thật sự chỉ muốn ngủ thôi." Cô đành phải tự minh oan cho bản thân, sau khi nói xong câu này, cô bèn nhắm chặt mắt lại chờ đợi phản ứng của anh.

Về lý mà nói, Jeon Jungkook là chồng cô, anh có thể thực hiện quyền làm chồng của mình bất cứ khi nào anh cần được thoả mãn. Nếu là ngày thường, có thể cô sẽ ngoan ngoãn đón nhận, bởi đó là quyền lợi của anh, và nếu ở tình huống ngược lại thì cô cũng sẽ nhận được quyền lợi như thế.

Nhưng ngày kia là đến ngày chụp ảnh... mà Jeon Jungkook mỗi khi động tình là sẽ cắn bừa, hoặc sẽ tìm cách để lại dấu ấn thuộc về riêng anh trên cơ thể cô. Váy dạ hội cô mặc để chụp ảnh lại là kiểu váy cúp ngực, cổ và vai đều lộ ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến cảnh những ánh mắt mờ ám của nhân viên trang điểm và phục trang đồng loạt đâm thẳng vào cô từ tứ phía là đã thấy không biết giấu mặt đi đâu rồi, huống hồ lịch trình đã được xác định, cô không thể đơn phương dời ngày chụp lại được.

Sau một hồi im lặng, cô nghe thấy giọng nói của Jeon Jungkook vang lên: "Tạm tha vậy."

Shin Dakyung thầm thở phào trong lòng. Cô giữ nguyên tư thế, ôm khư khư con thỏ bông không rời.

Kế đó, cái bóng cao lớn đang bao trùm trên đỉnh đầu cô biến mất, vị trí bên cạnh giường lún xuống. Jeon Jungkook vươn cánh tay dài kéo cô lại, gối đầu cho cô nằm rồi ôm lấy cô một cách gọn gàng: "Nằm lại đây nào!"

Có vẻ như cô buồn ngủ thật, lúc nãy vào nhà anh đã nhìn thấy gương mặt có chút mơ màng, đầu tóc rối loạn của cô. Bộ dạng đó như thể đang sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng bị người khác đánh thức vậy.

Trong khi anh ở nhà trở mình liên tục, không tài nào ngủ được đến mức phải mò đến tận đây thì cô ngược lại vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như thế.

Sống mũi Jeon Jungkook chôn vào mái tóc cô, cánh tay đang gối đầu cho cô nằm khẽ móc qua, cuốn lấy một lọn tóc xõa trên vai cô chơi đùa.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh khẽ nói "Bã xã, đợi anh sắp xếp xong, chúng ta đi tuần trăng mật nhé?"

Hai người họ kết hôn vội vàng, thế nên từ khi hoàn tất thủ tục đăng kí cho đến nay, thứ duy nhất mà anh có thể cho cô chỉ là chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út mà thôi. Anh vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa lịch làm việc của mình, vì nếu đi tuần trăng mật ít nhất cũng phải mất tầm một tuần. Trong khoảng thời gian đó, ai sẽ đảm nhận khối lượng công việc của anh? Có vài thứ không phải cứ giao cho Seo Ian là xong, mà bản thân anh trước khi nghỉ phép phải tự tay xử lí và giàn xếp hết những việc đó.

Thế nên gần đây anh đang tranh thủ giải quyết những công việc tồn đọng và những cuộc hẹn với khách hàng để có thể cùng Shin Dakyung hưởng tuần trăng mật, tận hưởng khoảng thời gian của riêng hai người.

Mặc dù cô chưa từng đòi hỏi anh phải mang đến cho cô thứ gì, nhưng vì cô đã gả cho anh rồi, vậy nên anh cũng không thể để cô chịu thiệt thòi được. Hình thức có thể không theo trình tự, nhưng nhất định phải đầy đủ.

Hơn nữa, anh cũng muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi bọn họ quay về, anh sẽ liên lạc với bố mẹ hai bên về vấn đề tổ chức lễ cưới.

Đó là tất cả dự định của anh.

Shin Dakyung vốn chưa ngủ, chỉ nhắm hờ mắt thế thôi. Sau khi nghe anh nói, cô liền ngẩng đầu lên, ngữ khí ngạc nhiên: "Tuần trăng mật sao?"

Trước giờ anh chưa từng đề cập vấn đề này với cô, thế nên cô nghĩ anh cũng không hề có dự định gì về cái gọi là 'Tuần trăng mật' này.

"Ừ." Jeon Jungkook nhìn đôi mắt tròn xoe, long lanh của cô mà không nhịn được, đặt môi hôn lên trán cô: "Chỉ anh và em thôi."

"Nhưng mà tôi..."

"Mọi thứ để anh lo, em chỉ cần soạn đồ rồi đi theo anh thôi." Jeon Jungkook mỉm cười, khẽ tiếp lời: "Trước khi đi chúng ta sẽ ghé thăm bố mẹ hai bên, nhà anh trước sau đó đến nhà em. Nếu em muốn thì chúng ta có thể ở lại nhà em hai ba ngày, nhưng như vậy thì phải xuất phát sớm một chút."

Gương mặt Shin Dakyung áp lên người anh, có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập đều đặn. Cô im lặng giây lát, bàn tay túm lấy vạt áo trước ngực anh, lẩm bẩm một câu: "Chúng ta đi trong nước thôi được không?"

"Không muốn ra nước ngoài à? Sợ anh tốn tiền sao?" Jeon Jungkook hơi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đậm ý cười nuông chiều.

"Không muốn." Shin Dakyung lắc đầu: "Trong nước vẫn còn vài nơi nghỉ mát tôi chưa đi."

"Vậy thì đi trong nước. Muốn đi nơi nào thì suy nghĩ rồi với anh."

Jeon Jungkook thầm quan sát cô, đầu mày thanh tú thoáng chau lại, đôi mắt lâu lâu lại chớp một cái, trông có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi nào.

Không thể không nói, Jeon Jungkook là một kẻ rất biết tận dụng thời cơ. Nhân lúc này, anh cũng không định để cho bản thân rảnh rang mà nằm nghiêng người hẳn về phía cô, bàn tay thô ráp từ trên eo chậm rãi trườn xuống, dừng lại ở mông. Gương mặt anh áp sát, sau đó phủ môi xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt như chuồn chuồn đạp nước ở khắp nơi trên gương mặt cô.

Khi anh hôn lên môi cô, dường như là theo thói quen, hoặc như một loại phản xạ trong vô thức được anh dày công đắp nặn, cô cũng chu môi hôn đáp lại anh.

Anh hôn cô những mấy cái liên tiếp, cô cũng đáp lại anh y như vậy. Tiếng "chụt" vang lên mỗi khi chạm môi có chút ngớ ngẩn.

"Đừng... nhột quá..." Đến lúc nụ hôn rơi trên gò má, chuẩn bị dời đến vành tai, Shin Dakyung bất giác rụt cổ lại. Cô thật sự không còn lời nào để nói về sự cơ hội của cái người này, nhưng có một điều cô vẫn phải thừa nhận rằng sự gần gũi này của anh cũng khiến cơ thể cô dâng lên một loại cảm giác khô nóng, đầy run rẩy.

"Cứ từ từ suy nghĩ đi." Jeon Jungkook hơi tăng lực tay, ôm cô chặt hơn một chút. Anh bật ra một tiếng cười rất khẽ, rất thấp sau đó há miệng, cắn lên vành tai cô, hơi thở phả ra nóng rực: "Nhìn thấy em là chỉ muốn động tay động chân thôi."

Shin Dakyung bị anh chọc ghẹo đến mức da dẻ ửng hồng, hô hấp có phần không được đều. Anh vừa mới tắt lửa chưa được bao lâu, cô sợ anh lại muốn tiếp nên luống cuống đẩy lồng ngực đang sắp đè ngộp cô ra một chút, đánh trống lãng: "Tôi muốn... muốn ở với bố mẹ vài ngày."

"Được." Tầm nhìn của Jeon Jungkook rơi xuống bờ môi đang hé mở cửa cô, yết hầu mơ hồ động đậy, cổ họng hơi khô, định sấn tới gần.

Cô chặn môi anh lại, trong lúc cấp bách không biết phải làm gì nên đành tìm đại một chủ đề nào đó khiến anh phân tâm. Shin Dakyung đảo mắt, khoé môi giật giật: "Nhà tôi ở gần biển... tầm chiều tối còn có thể ngắm hoàng hôn rất rõ. Tới lúc đó tôi sẽ dẫn anh đi xem."

Jeon Jungkook bị bộ dạng bối rối, trốn trốn tránh tránh giống hệt như con thỏ đang run lẩy bẩy trước con sói của cô chọc cười. Anh cố gắng kiềm chế, thôi không tấn công dồn dập nữa mà hùa theo câu nói của cô: "Có vẻ em rất hay ngắm hoàng hôn nhỉ?"

"Đúng vậy. Mỗi lần đều ngồi khá lâu." Shin Dakyung vẫn giữ nguyên bàn tay đang che miệng anh lại.

Jeon Jungkook chẳng những không gỡ xuống mà còn hôn lên tay cô: "Với ai? Bạn bè hả?"

"Tôi chỉ ngắm một mình thôi." Shin Dakyung rút tay lại, cả biểu cảm trên gương mặt lẫn ánh mắt bỗng nhiên có chút thiếu tự nhiên. Cô cười gượng: "Khi ấy tôi không có bạn."

Đây cũng chính là một trong số những sự cách biệt giữa cô và anh, trong khi cô một mình đơn độc, co ro dưới ánh hoàng hôn đỏ rực thì Jeon Jungkook lại được vây quanh bởi những tiếng cười đùa rôm rả và ánh đèn tráng lệ nơi dạ tiệc xa hoa.

Jeon Jungkook hơi khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại với bộ dạng bỡn cợt, không đứng đắn như trước. Anh giơ tay nựng cằm cô, nhướng mày nói: "Vì xấu tính quá nên không ai chơi cùng sao?"

"Tôi không phải! Anh mới xấu tính!" Shin Dakyung nhíu mày, gạt tay anh ra.

"Thì anh xấu tính được chưa?" Jeon Jungkook gật gù, lấy việc chọc cho cô mặt nhăn mày nhó làm thú vui ngày thường: "Nếu không vì lý do đó thì vì cái gì?"

"Có lẽ là vì sự chênh lệch thôi. Đa phần những hộ nhà ở Busan đều trên mức khá, thậm chí rất giàu. Gia đình tôi tuy không túng thiếu nhưng cũng không dư dả, chỉ đủ sống mà thôi." Shin Dakyung trả lời, giọng điệu tương đối bình thản, không quá buồn bã. Hoặc là do cô che giấu kĩ, không muốn thể hiện ra ngoài: "Đó là rào cản giữa tôi và những đứa trẻ khác, mà tôi thì càng lúc càng tự ti hơn nên cũng không dám kết giao với họ. Gió tầng nào gặp mây tầng đó mà."

Tuy lúc đầu Jeon Jungkook rất thiếu nghiêm túc, nhưng trong lúc cô nói thì anh chỉ im lặng lắng nghe. Anh không ngờ cô cũng có một mặt như thế này, cũng có một tuổi thơ ảm đạm, không mấy sôi nổi.

Trong ấn tượng mà cô để lại cho anh từ những ngày đầu gặp mặt, cô nhóc này là kiểu người khi chưa quen sẽ có cảm giác hơi xa cách và rụt rè, nhưng khi quen biết rồi lại cảm thấy cô khá dễ gần, hoạt bát và lanh lợi, cũng rất hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, có đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng đó chỉ là đối với những người cô thật sự gần gũi mà thôi. Đây là những điều anh đúc kết được về con người cô trong suốt quá trình từ xa lạ cho đến 'thân thiết'

Bạn bè xung quanh đều rất quý cô, chẳng hạn như Jung Hoseok, hay những người bạn chung của hai người mà họ thường gặp mặt ở quán bar của Jung Hoseok trước kia. Kể cả Kim Taehyung cũng trao trái tim của anh ấy cho cô, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề diện mạo giống hay không giống, đó chỉ là ấn tượng đầu thôi. Thứ có thể đi sâu vào lòng người theo thời gian chính là tính cách.

Một người con gái như vậy, sao có thể đơn độc? Sao có thể không có bạn bè?

Cho nên, đó là điều khiến Jeon Jungkook ngạc nhiên, và nó cũng cho thấy, có thể tuổi thơ của cô còn gắn liền với một vài khía cạnh về con người cô mà anh chưa biết.

Jeon Jungkook vuốt tóc cô, bỗng nhiên hỏi: "Tủi thân không?"

"Ban đầu thì có một chút, nhưng như vậy mãi lại thành quen." Shin Dakyung cong khoé môi, cười nhẹ nhàng: "May là tôi gặp Hyejin, cậu ấy là người bạn thân duy nhất mà tôi có."

"Không có bạn cũng không sao. Em không cần bạn, có chồng thôi là đủ rồi." Chẳng mấy chốc, Jeon Jungkook lại tiếp tục quay về với điệu bộ uể oải, bỡn cợt như cũ. Anh bất thình lình ôm lấy đầu cô, bọc cô trong lòng mình, không khỏi cảm thán một tiếng: "Bố mẹ phải tuyệt vời như thế nào mới nuôi dạy em được như thế này chứ? Không có mấy bạn bè nhưng tính tình không xấu, hơi ngờ nghệch một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tạm chấp nhận được."

"Chẳng phải lúc nãy anh bảo tôi xấu tính sao?" Shin Dakyung ngóc đầu dậy, muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không được.

"Anh đùa chút mà!" Jeon Jungkook cười, hôn lên mũi cô: "Người anh chọn tư cách sao có thể có vấn đề được?"

Cô thầm nghĩ, anh đang khen cô hay là khen mắt nhìn người của anh vậy...

Jeon Jungkook nói: "Nhưng có một điều em phải hiểu, không phải ai giàu có một chút cũng đều chỉ muốn kết thân với những người giàu có. Cứ lấy anh và em làm ví dụ đi? Chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau rồi kết hôn à?"

Shin Dakyung vừa cảm thấy đúng, vừa cảm thấy có chút không đúng.

Dù sao thì...

Trong lúc mãi nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy vành tai ngưa ngứa, có cảm giác ướt át. Vào giây phút đó, cô mới nhận ra, nãy giờ Jeon Jungkook cứ không ngừng hỏi đông hỏi tây, cô cũng vì vậy mà vô thức trả lời anh đến mức tỉnh ngủ luôn rồi.

Jeon Jungkook mút lấy vành tai cô, day nhẹ, thanh âm bật ra từ cổ họng, lọt vào tai cô ồm ồm, không được rõ ràng: "Còn nhớ không? Khởi đầu của anh và em..."

Shin Dakyung cắn môi, túm chặt vạt áo phông của anh, bả vai run rẩy.

Nhắc đến tối hôm đó ư... mỗi lần nhớ lại cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.

"Em rất quyến rũ, cũng rất xinh đẹp, gần như mất hồn của anh." Jeon Jungkook tựa trán mình lên trán cô, khi anh liếc mắt xuống một chút liền có thể thu trọn khe rãnh sâu hun hút ấy vào tầm mắt.

Jeon Jungkook thở dốc, hơi thở phả lên da mặt cô có chút thô lỗ. Anh đặt tay lên vai của cô, kéo hai bên dây áo ngủ trượt xuống. Miệng lưỡi đều trở nên khô khốc, nhịn không được hôn lên bả vai trắng mịn không tì vết ấy, lẩm bẩm một câu: "Yêu tinh..."

Shin Dakyung chấn kinh, cảm nhận được đầu lưỡi anh chạm lên da thịt mình, da đầu cô tê rần, lại sợ anh sẽ để lại dấu nên lập tức ôm đầu anh dậy: "Anh... anh háo sắc thì có..."

"Thế ư? Vậy ai là người khiến anh hồn bay phách lạc, sau đó dụ dỗ anh vào nhà?" Jeon Jungkook có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc mà chuyển sang gặm cắn khoé môi cô từng chút một: "Anh còn nhớ rõ em đã mời gọi anh phạm tội như thế nào. Em nói..."

"Anh thôi đi mà!" Shin Dakyung ngượng chín mặt bịt miệng anh lại, hai bên tai cũng đỏ lên trông thấy.

Lúc đó cô đúng là mất trí thật rồi, đồ điên! Uống say vào là hệt như biến thành một người khác, không biết nói cái gì với anh vậy chứ...

"Đừng ngại!" Jeon Jungkook mỉm cười gỡ tay cô xuống: "Bé con, anh thích em như vậy..."

"Tôi... tôi mệt thật đấy... không có sức làm gì cả." Shin Dakyung bày ra vẻ mặt đáng thương, gần như là nài nỉ.

"Tối nay sẽ không lao lực quá đâu..." Jeon Jungkook trong tình huống này nghiễm nhiên lại trở thành một người cứng rắn, không dễ mềm lòng. Anh không ngừng rủ rỉ dụ dỗ bên tai cô, chầm chậm luồn tay vào trong váy ngủ của cô.

"Nhưng anh sẽ..."

"Không muốn anh cắn bừa thì phải tìm cách bịt miệng anh lại đi." Jeon Jungkook ra hiệu cho cô giữ im lặng, sau đó ngậm lấy môi cô: "Như vầy...?"

Tối đó, Shin Dakyung bất ngờ trở nên chủ động hơn ngày thường. Bởi dù có đang chìm trong cơn khoái lạc mà anh mang lại, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để 'giữ mình'. Cứ hễ mỗi khi phát giác ra rằng anh sắp để lại dấu vết trên cơ thể mình, cô sẽ hôn anh ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro