Chương 148: Cảm giác được trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung nằm sấp trên người Jeon Jungkook, cô nhìn vào đôi mắt khép hờ của anh, giờ khắc này bên trong nơi đó từ lâu đã bị những khát vọng và ham muốn thể xác trần trụi nhất vây bám, trở nên âm u và tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào, cũng không còn đủ sắc bén và sáng suốt như bình thường nữa, phần nhiều là ma mị và đầy dụ hoặc, như thể muốn lôi kéo cô rơi vào bên trong.

Chỉ một ánh mắt đó của anh cũng đủ khiến cô ngại ngùng, trái tim đập loạn như thể muốn nổ tung trong lồng ngực.

Đặc biệt là khi anh yêu cầu, đòi hỏi những cái hôn từ cô với ánh mắt dụ hoặc và tông giọng trầm đến kinh ngạc ấy, cô lại càng xấu hổ hơn.

Cô không biết lý do vì sao, nhưng mặc dù cả hai đã gần gũi thể xác với nhau suốt mấy năm, thậm chí cho đến khi đã trở thành vợ chồng như hiện tại rồi, vậy mà mỗi khi anh đến gần cô, chạm vào cô, nói những lời đầy tình tứ và ám muội bên tai cô, cô vẫn không thể nào ngừng run rẩy và xấu hổ được.

Có lẽ là vì sức hút của anh quá lớn chăng?

"Dakyung, hôn anh đi...." Thấy cô cứ nhìn mình không rời mắt mà chẳng có hành động gì, Jeon Jungkook bèn lặp lại lời nói của mình. Ngón cái nhẹ nhàng vân vê bờ môi cô, anh tiếp tục yêu cầu, không ngừng lẩm bẩm bên tai cô như đang thôi miên: "Hôn anh nào..."

Gò má Shin Dakyung ửng hồng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nghe theo lời anh, cô từ từ cúi đầu, rụt rè đặt một nụ hôn lên trán Jeon Jungkook.

Anh cũng rất hay hôn lên vầng trán cô tương tự như vậy, cô muốn biết tại sao anh lại thích hôn lên nơi này? Nụ hôn trên vầng trán có gì khác biệt so với những nơi khác?

Sau khi bờ môi cô đáp xuống, Shin Dakyung cảm nhận được bàn tay đang vòng qua ôm lấy eo mình của người đàn ông thoáng cử động, sau đó lại cứng đờ ra.

Kế đó, cô lại tiếp tục hôn lên sống mũi, cô rất thích sống mũi này của anh, vì nó cực kì cao và thẳng, giống như có thể cho một người tí hon chơi cầu trượt ở trên đó vậy.

Trong suốt quá trình cô mò mẫm trên gương mặt anh, Jeon Jungkook vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ, như thể anh thật sự muốn dâng hiến cả cơ thể mình cho cô, có bao nhiêu vốn liếng cũng đem tặng cô hết sạch, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Từng chút từng chút một, Shin Dakyung tìm đến sườn mặt Jeon Jungkook, và cuối cùng ngậm lấy bờ môi anh.

Thế nhưng lần này, Jeon Jungkook không chủ động, mà anh để cô làm việc đó, muốn cô tự mình khai phá anh.

Shin Dakyung tách môi anh ra, đưa lưỡi của mình vào trong, quấn lấy cái lưỡi của anh. Nhưng cả hai chỉ mới quấn quýt tình cảm được có một chút, vì chưa hôn được bao lâu thì cô đã dừng lại trong sự ngẩn ngơ của Jeon Jungkook rồi.

Mà Jeon Jungkook thì chưa thực sự hài lòng với nụ hôn mà cô mang đến, nó giống hệt với cô, trong lành tựa như một cơn gió vậy, lướt qua rất nhanh và nhẹ nhàng. Thế là, anh bèn tự mình rướn người dậy, ngậm lấy môi dưới của cô, gặm cắn và day nhẹ, sau đó cố định phần gáy của cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu và triền miên khác.

Lần nào cũng như vậy, anh luôn muốn rút sạch hô hấp của cô, truy đuổi và dày vò, hôn đến mức đầu lưỡi tê dại.

Người ta thường nói khi hôn nhau, tay của người đàn ông sẽ tự động táy máy trong vô thức.

Bàn tay của Jeon Jungkook vén cao váy ngủ của cô lên đến tận lưng, sau đó vuốt ve dọc từ vòng eo thon thả xuống vòng ba tròn trịa hơi vểnh lên của cô, ngắt nhẹ rồi xoa nắn. Anh mút lấy cánh môi cô, đầu mày nhíu lại, chất giọng khản đặc: "Căng quá..."

Vành tai Shin Dakyung đỏ lên, chậm rãi dứt môi ra, nước bọt tạo thành một sợi chỉ dài vươn trên đầu lưỡi của cả hai. Cô nhìn vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của anh, tiếp tục hôn lên cằm và trượt dần xuống. Cô cắn lên cổ anh, sau khi cố tình đặt một nụ hôn phớt lên yết hầu, cô nhìn thấy nó chuyển động lên xuống hai lần liền, có thể cảm nhận được rõ ràng sự chịu đựng và ngứa ngáy của người nằm bên dưới.

Shin Dakyung cười thầm, bờ môi chậm rãi lướt đến vùng đất 'màu mỡ' bậc nhất trên cơ thể tráng kiện này. Dưới lòng bàn tay cô là cơ ngực đang nhô lên của người đàn ông, vô cùng đồ sộ và săn chắc, cảm tưởng như bàn tay cô sắp bị bỏng bởi sức nóng của nó vậy.

Đã trèo lên người anh làm bừa đến như vậy rồi, nếu cô không nhân cơ hội này chấm mút, sờ soạng anh một chút thì thật là quá uổng phí tài nguyên đất đai. Vì khi không có ở trên giường, cô quá xấu hổ để có thể làm việc này.

Shin Dakyung vươn tay, vuốt ve, tô vẽ lại bờ ngực vạm vỡ và cơ bụng của anh như một kẻ háo sắc. Trong quá trình đó, cô trông thấy đầu mày của Jeon Jungkook dính chặt lại với nhau, gân xanh gồ lên trên thái dương, dáng vẻ như đang khổ sở kìm nén. Cho đến khi cô đưa lưỡi ra, khẽ liếm lên những đường nét rạch ròi đó, cuối cùng cô vẫn nghe thấy tiếng anh thở ra đầy nặng nhọc.

Jeon Jungkook ôm lấy đầu Shin Dakyung, gọi tên cô trong khoái cảm: "Dakyung,..."

Shin Dakyung vốn chỉ định chọc anh một chút, nhưng khi vô tình chống tay vào thứ đang nhô cao dưới chiếc khăn tắm, đầu óc cô bỗng trở nên rối bời. Cả cơ thể anh đều bằng phẳng, chỉ có duy nhất một chỗ đó là ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo.

Shin Dakyung bất giác nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô đưa mắt nhìn lướt qua thứ vĩ đại đó, sau đó liếc về phía Jeon Jungkook, dè đặt hỏi anh: "Em... em có cần..."

Thật sự, nếu lần này anh muốn cô dùng miệng để thỏa mãn anh thì sao? Cô không có chút kinh nghiệm gì cả, lóng ngóng và vụng về, nói thẳng ra là không biết làm.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm việc đó, vì Jeon Jungkook cũng chưa từng yêu cầu cô như vậy. Nhưng trông biểu cảm của anh bây giờ, lỡ như anh muốn cô làm thì sao?

Jeon Jungkook cắn răng, vươn tay kéo cơ thể của cô lên, để trán cô tì lên trán anh. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp có phần không ổn định của mình, anh khẽ lên tiếng, hơi thở phả làn da cô nóng rẫy: "Anh không cần em làm chuyện này."

Shin Dakyung mím môi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu anh muốn cô làm, có thể cô sẽ không những không khiến anh cảm thấy hài lòng, ngược lại còn làm anh trở nên mất hứng không chừng.

Jeon Jungkook mỉm cười, ngón tay chạm lên môi cô, cất giọng đầy cưng chiều: "Chỗ này chỉ để cho anh hôn thôi."

Shin Dakyung nhìn vào đôi mắt cười của anh, nhìn đến mức ánh mắt cô bắt đầu dao động, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Tuy nhiên, ngọt ngào chưa được bao lâu thì cô bất chợt cảm thấy có thứ gì đó cạy mở rồi chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình mà không hề báo trước. Shin Dakyung giật bắn mình, cả cơ thể lập tức cong lên như một cây cung, hai tay cô báu chặt lấy bả vai Jeon Jungkook, vô thức kêu lên một tiếng: "A..."

"Bé con, từ nãy đến giờ em trêu ghẹo anh đủ chưa, hm?" Ngón tay của Jeon Jungkook luồn vào trong, khẽ móc một cái, kéo quần con của cô xuống. Anh ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, một ngón tay tiến vào trong cơ thể cô mà khai phá: "Thích nhìn anh khổ sở vì em lắm đúng không? Ai đã dạy em như vậy hả? Dám to gan đến mức này rồi cơ đấy?"

Sống lưng Shin Dakyung cứng ngắc, theo sự chuyển động của ngón tay anh, nhịp thở của cô càng lúc càng rối loạn hơn. Cô gục thẳng xuống bờ vai anh, nức nở như một con mèo: "A... chỗ... chỗ đó..."

"Chỗ này à?" Jeon Jungkook nở nụ cười xấu xa, một ngón tay nữa lại tiến vào trong khuấy đảo, ma sát. Anh hôn lên mái tóc cô, khẽ thì thầm: "Em thích chỗ này sao?"

Shin Dakyung thở dốc, từ bờ môi ẩm ướt, phớt hồng bật ra những tiếng ngâm nga yêu kiều khe khẽ.

"Em ướt quá rồi..." Đầu mày Jeon Jungkook khẽ nhếch lên, anh liếm môi, biểu cảm trông như sắp thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn: "Có vẻ không cần dùng tay nới lỏng cũng vào được."

Nói xong câu đó, anh từ từ rút hai ngón tay ra, còn Shin Dakyung thì xụi lơ trong lòng anh, cô cảm thấy bên dưới đột nhiên trống rỗng.

Kế đó, cô trông thấy anh đưa hai ngón tay đó lên miệng rồi ngậm lấy...

"Đừng...!" Shin Dakyung hết hồn, muốn giữ tay anh lại nhưng không kịp, gương mặt như sắp bốc cháy: "Cái đó bẩn lắm..."

"Là của em mà." Jeon Jungkook cười nhẹ.

Cô cắn môi, thật sự không hiểu vì sao anh có thể mỉm cười đầy thỏa mãn như thế, trong khi cô thì xấu hổ không chịu được, chỉ muốn tìm một cái hố để nhảy xuống cho rồi.

Jeon Jungkook ôm lấy cơ thể cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Anh tháo nút thắt trên khăn tắm xuống, giải thoát cho thứ vẫn đang rục rịch, muốn trổi dậy suốt từ nãy đến giờ rồi nhìn cô: "Ngồi lên đi."

Shin Dakyung thảng thốt, cứ nghĩ mình đã nghe nhầm.

Jeon Jungkook kéo lấy cánh tay cô, định nhấc bổng cơ thể cô lên, nụ cười nơi đuôi mắt không thể nào gian xảo hơn được nữa: "Em tự chơi một mình thử xem."

"Em không thích đâu...!" Shin Dakyung ngượng chín cả mặt, cô úp mặt xuống bả vai anh, vẫn còn xấu hổ nên nhất quyết không đồng ý với lời đề nghị này.

"Bé con, em có thể làm tốt được mà..." Jeon Jungkook nghiêng đầu, thấp giọng thủ thỉ ngay sát bên tai cô, dáng vẻ mưu mô giống như một ông chú đang tìm mọi cách để dụ dỗ trẻ con: "Hm? Thử xem nào. Mọi lần em cũng đã làm rất tốt mà, gần như bắt mất hồn anh luôn đó."

Và rồi, vì những lời dụ dỗ ngọt như kẹo đó của Jeon Jungkook cứ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô, mà sau đó...

"Đúng rồi... là như vậy...." Jeon Jungkook ôm lấy mông Shin Dakyung, say mê ngắm nhìn biểu cảm mơ màng, quyến rũ cùng với chuyển động uyển chuyển như một con rắn của cô khi rong ruổi trên người mình. Anh thở gấp, cảm thán trong sung sướng: "Tuyệt lắm..."

Shin Dakyung gần như bị khoái cảm trôn vùi toàn bộ ý thức, gò má cô đỏ hồng, ngẩng đầu mà rên rỉ theo từng đợt chuyển động của bản thân. Mỗi lần cô hạ người xuống là một lần thứ vĩ đại đó tiến sâu vào, lắp đầy khoảng trống trong cơ thể cô.

Vẫn chưa được bao lâu mà trên cơ thể cô hiện giờ đã rải rác một vài những dấu vết do anh để lại, đặc biệt có thể thấy rõ dấu tay của anh in hằn trên eo và vòng ba đầy đặn.

"Đặt mông thấp xuống!" Jeon Jungkook hít sâu một hơi, anh nghiến răng, ồm ồm ra lệnh: "Vào sâu hơn nữa đi!"

Dù cho Jeon Jungkook có đòi hỏi như thế nào thì sức lực của Shin Dakyung cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Vì cô là người động nên mất khá nhiều sức, không thể nào dồn thêm lực vào những lần lên lên xuống xuống của cơ thể được nữa.

Thế là, vào khoảnh khắc tiếp theo khi cô hạ người xuống, Jeon Jungkook bèn giữ lấy eo cô, cố định lại để hạ thân của anh tiến sâu vào trong hơn nữa.

"Sâu... sâu quá...!" Bị anh giữ lại bất ngờ, và thứ đó thì có vẻ như đã xâm nhập vào tận điểm giới hạn của cô. Shin Dakyung điếng cả người, lập tức thét lên một tiếng, hai mắt vốn đang khép hờ cũng buộc phải mở to. Một giây ngay sau đó, một giọt nước mắt lập tức trào ra, từ đuôi mắt rơi xuống cánh tay anh. Khi cô cất tiếng, giọng nói của cô ngắt quãng, đau đớn, nức nở và đầy run rẩy: "Jeon Jungkook... em... em đau..."

"Em đừng khóc, đừng khóc..." Nhìn thấy cô rơi nước mắt, Jeon Jungkook mới cuống cuồng nhận ra vừa nãy bản thân không kiềm chế được nên đã quá tay. Anh vội vàng ôm lấy cơ thể cô rồi kéo sát vào người mình, âu yếm hôn lên gò má và đôi mắt ẩm ướt của cô như một lời xin lỗi: "Anh không cố tình làm em đau, chỉ là anh không kiềm chế được nên mới như vậy. Đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi mà, hm?"

Shin Dakyung không nói gì, cũng không đẩy anh ra, để im cho anh hôn lên gương mặt và dỗ dành cô từng chút một.

Vừa nãy cũng không hẳn là cô khóc, chỉ là trong một khắc đó vì quá đau nên nước mắt mới tự động trào ra mà thôi.

Nhưng cô muốn được anh dỗ dành như vậy, vì cô cảm thấy mình thật sự được trân trọng thông qua dáng vẻ hoảng hốt của anh khi thấy cô rơi nước mắt. Sự trân trọng đó mới thật sự được gọi là tình yêu, chứ không phải chỉ là một công cụ làm ấm giường, chỉ là sự thoả mãn về thể xác còn cảm xúc thì bị xem như thứ vô nghĩa.

Vả lại, cô cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Thế nên, cô muốn người đàn ông của mình kiên nhẫn một chút, dỗ dành cô một chút, cưng nựng cô một chút thì có gì sai?

Sau một hồi Jeon Jungkook cuống quýt dỗ dành cô, cơn đau của Shin Dakyung mới dần dần dịu đi được một hút. Cô hơi đẩy anh ra, nói lí nhí: "Em không sao..."

"Không sao thật không? Không giận anh chứ?" Jeon Jungkook sốt ruột.

Shin Dakyung lau đi chút nước còn đọng lại ở đuôi mắt, khẽ gật đầu. Cô biết trước giờ anh không giỏi kiềm chế trong chuyện này, hơn nữa cũng vì bản thân cô đã trêu ghẹo anh trước, vậy nên cũng không thể trách anh được.

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, anh hôn lên mái tóc cô, ôm cô nằm xuống giường rồi cũng nằm đè lên người cô theo. Anh bọc cô trong lòng, hôn phớt lên môi cô một cái, gạt đi lọn tóc loà xoà trước trán cô, ánh mắt và ngữ khí không giấu được sự lo lắng: "Bé con, thể trạng của em yếu quá. Em không thể vận động được lâu, lần nào chuyển mùa cũng đỗ bệnh hết. Như vậy không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro