Chương 3: Lai lịch không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời trong.

Dưới sàn nhà, quần dài, váy ngủ, gối ôm vứt lộn xộn, mỗi thứ một nơi.

Trải qua một đêm nồng nhiệt, khi ánh nắng một lần nữa tràn vào bệ cửa sổ lại mang đến cho con người ta cảm giác yên bình đến lạ. Shin Dakyung ngủ rất êm giấc, chi ít thì tới tận bây giờ, khoé môi cô vẫn còn hơi cong lên.

Cô gối đầu lên cánh tay người đàn ông, gương mặt chôn vào cổ anh, hô hấp đều đặn. Trong chốc lát cô cảm thấy phần eo hơi nặng, giống như có thứ gì đè lên, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chuông di động nhưng rất nhanh cũng tắt ngấm.

Jeon Jungkook bị tiếng chuông đánh thức, anh vòng cánh tay đang gối đầu cho cô nằm qua che tai cô lại, tay còn lại giơ lên cầm lấy di động trên đầu giường, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy, giọng nói vì vừa mới tỉnh dậy nên có chút uể oải.

Shin Dakyung đang mơ màng không nghe anh nói cái gì, anh nằm ngay sát cô nhưng âm thanh lại không được rõ. Cô nghe được mỗi câu như thế này: Được, bốn giờ chiều nay, cậu chuẩn bị đi.

Đầu dây bên kia lại nói gì đó

Jeon Jungkook khẽ đáp lại: Những gì cần thiết cho buổi đấu giá tôi sẽ tự lo liệu. Đã xác nhận chưa? Chắc chắn không có phóng viên chứ?

Sau khi người kia trả lời xong, Jeon Jungkook chỉ nói một chữ "Tốt" rồi ngắt máy.

Shin Dakyung mở mắt ra, ngay lập tức trên đỉnh đầu vang lên giọng nói uể oải của người đàn ông, trầm trầm rất dễ nghe. Anh hỏi: "Làm cậu thức giấc à?"

Là khi mở mắt lông mi cô đã cọ lên cổ của anh, thế nên anh biết cô đã tỉnh dậy rồi. Cô khẽ gật đầu, vòng tay qua ôm lấy người anh.

Jeon Jungkook cười khẽ, cánh tay ôm eo cô lại siết chặt thêm một chút: "Đừng có làm nũng với mình, mình không kiềm chế đâu đấy."

"Cậu đã bao giờ kiềm chế đâu mà nói vậy." Shin Dakyung phản bác.

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Jeon Jungkook, anh không nói gì, ngón tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng quấn lấy từng lọn tóc mượt mà. Anh giống như đang trầm mặc, càng giống như đang dùng một khoảng thời gian yên tĩnh vào sáng sớm để hưởng thụ hơn.

Cứ như vậy, Jeon Jungkook duy trì tư thế ôm cô một lúc, mà Shin Dakyung cũng hoàn toàn dựa vào người anh. Cô được nghỉ phép mấy ngày để dọn lại đồ đạc của mình sau đó mới chuyển chỗ làm, thế nên có thể nói buổi sáng hôm nay là những ngày hiếm hoi để cô có thể lười biếng.

Cả hai không nói gì, trong không khí còn phảng phất mùi cơ thể của người đàn ông và người con gái hoà vào nhau, một bên mạnh mẽ, mãnh liệt, một bên nhẹ nhàng, thanh thanh, còn có cả mùi hương trong lành của nắng sớm.

Shin Dakyung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại, ngay lúc hai mắt cô sắp đóng lại thì Jeon Jungkook bỗng lên tiếng.

"Dakyung." Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ gọi tên cô rồi lại im lặng, có chút ngập ngừng. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày tới mình không đến chỗ cậu được, cố gắng tự chăm sóc bản thân, đợi mình về."

Shin Dakyung mở mắt, lần này hai mắt cô trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Cô hơi chống tay đẩy lồng ngực anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, từ giọng điệu có thể có ra sự bất mãn bên trong: "Lại nữa sao?"

"Ừm, không thể không đi." Jeon Jungkook khẽ đáp, trông anh có vẻ khó xử.

Shin Dakyung nghe vậy bỗng cảm thấy trong lòng khá hụt hẫng. Thật ra chuyện anh thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng lần này...

Cô mím môi, nhẩm tính chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày đó rồi, thế mà anh lại chẳng thể ở cùng cô.

Sau đó cô lại tự cảnh cáo bản thân mình. Cô và Jeon Jungkook tuy rằng ở bên nhau dưới hình thức như vậy nhưng lại chưa từng khẳng định mối quan hệ này một cách rõ ràng, thế nên việc anh không coi trọng dịp lễ sắp tới cũng không có gì quá đáng, lẽ ra cô nên hiểu điều này mới phải.

"Nếu cậu bận thì thôi." Chẳng hiểu sao Shin Dakyung cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Cô đẩy anh ra, nằm quay người lại, lùi ra sát mép giường, tấm lưng mảnh khảnh đưa về phía anh.

Cô và anh bây giờ có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, hoặc cũng có thể nói là 'bạn giường', dù là bằng cách gọi nào thì chung quy lại vẫn chẳng thể trở thành người yêu chính thức. Vậy nên cô dựa vào đâu yêu cầu anh giành thời gian để cùng cô đón lễ tình nhân?

Nói thì nói vậy nhưng phụ nữ trước giờ vốn dĩ thường sống nghiêng về phía cảm tính hơn. Shin Dakyung chợt cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, có chút bí bách trong lòng.

"Dakyung, đừng giận dỗi trẻ con như vậy, được không?" Jeon Jungkook nhẫn nại dịu giọng, anh có thể hiểu được vì sao cô biểu hiện như vậy, cũng biết trước sau khi nói ra chuyện này có thể cô sẽ không vui.

Shin Dakyung không nói gì.

Jeon Jungkook vươn tay ra định chạm vào cô lại nhưng bị cô gạt đi.

Anh hơi sững người.

Shin Dakyung ra sức cắn môi, suy nghĩ của cô lúc này vừa rối bời vừa mâu thuẫn. Cô muốn hỏi anh rất nhiều thứ, tỉ như anh bận việc gì? Có quan trọng lắm không? Nhưng lại nhớ ra mình chẳng là gì để tò mò về chuyện riêng của anh, hơn nữa cô sợ anh sẽ chê phiền. Cô cũng biết cảm xúc của mình hơi loạn, thế nên nếu lên tiếng e là càng nói càng sai.

Cả hai bỗng trở nên im lặng.

Lát sau, Jeon Jungkook khẽ thở dài: "Dakyung, quay lại đây."

Thấy cô vẫn nằm yên, anh cũng hết cách, bèn nằm sát ra mép giường theo, vòng tay ôm lấy cơ thể cô từ đằng sau. Anh cười nhẹ, kề sát vành tai cô rồi hỏi: "Cậu sao vậy? Không vui à?"

Shin Dakyung lắc đầu. Cô đang nghĩ, chẳng phải mối quan hệ của họ cũng chỉ gắn chặt với chiếc giường thôi sao? Vui vẻ xong rồi thì thôi, cần gì phải quan tâm nhiều đến vậy?

Vậy vì sao bây giờ cô lại khó chịu trong lòng? Thật ra đến cả cô cũng không rõ bản thân mình muốn gì, cô chẳng có chút kinh nghiệm gì về tình yêu, thế nên đối với thứ tình cảm này cô tự nhận mình hoàn toàn là một kẻ mù.

Cũng có thể vì đã cô đơn quá lâu, thế nên mới muốn tìm kiếm hơi ấm từ người đã từng cùng nhau gần gũi?

Jeon Jungkook quan sát một chút, last sau bèn dùng sức, thẳng thừng xoay người cô lại. Shin Dakyung vẫn nhất quyết không nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào lồng ngực trước mặt.

Nhưng anh trước sau vẫn không nổi giận mà kéo cô vào lòng, bờ môi mỏng đặt lên trán cô, giọng nói khàn khàn, có ý dỗ dành: "Mình biết cậu đang nghĩ gì, mình sẽ cố sắp xếp về trước valentine."

Shin Dakyung từ từ ngẩng đầu nhìn anh, cô hơi nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Thật... thật không?"

Khoé môi Jeon Jungkook rướn lên, anh giơ tay vuốt ve gò má cô rồi nói: "Thật."

"Vậy nếu không được thì sao?"

Jeon Jungkook cười khổ, anh chuyển sang nắm lấy tay cô: "Dakyung...."

Shin Dakyung nhìn vào mắt anh hồi lâu, anh vẫn không né tránh, cứ nhìn cô mãi như thế, ngón tay gầy khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay cô.

Cuối cùng, cô thở dài, thấy anh thực sự khó xử nên cũng thôi. Cô cúi đầu, lẩm bẩm một câu: "Thôi được rồi, mình không nói nữa."

Mặc dù Jeon Jungkook đã cho cô một lời hứa hẹn nhưng trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi những khúc mắc không thể gỡ bỏ. Người ta thường nói con gái vốn hay suy nghĩ nhiều, dẫu là vì chuyện gì đi chăng nữa.

Hơn nữa cô nghĩ mình cũng không có tư cách để hỏi này hỏi nọ, dù anh không về kịp lễ tình nhân thì sao chứ? Cô cũng đâu thể đòi sống đòi chết bắt anh phải cùng cô đón lễ?

Nghĩ lại thì hành động giận dỗi ban nãy thật là điên rồ.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ của cô, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế này đi, cậu thích thứ gì?"

"Cậu lại định mua quà cho mình à? Trong nhà đã nhiều lắm rồi." Shin Dakyung bĩu môi.

Như cô từng nói, việc Jeon Jungkook cứ thoắt ẩn thoắt hiện không phải lần một lần hai, tần suất xảy ra khá thường xuyên. Mỗi lần anh biệt tăm biệt tích như vậy rồi đến lúc đột ngột trở về thì lại tặng quà cho cô.

Trước kia, sau một thời gian khi họ mới bắt đầu mối quan hệ này, anh tặng cho cô những món đồ nhỏ xinh chẳng đáng kể. Rồi dần dần về sau, giá trị của những món quà ấy cũng tăng lên theo thời gian. Anh bắt đầu mua cho cô những thứ đắt tiền, thậm chí còn là số lượng có hạn, cô còn chẳng dám dùng nhiều. Hầu hết là trang sức, mỹ phẩm đắt tiền, váy rồi chẳng hạn như lọ nước hoa trên bàn trang điểm kia.

Lâu dần như vậy cũng khiến cô sinh tò mò, bèn lấy can đảm hỏi anh đang làm công việc gì.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng dù đã quen nhau khá lâu, lượng thông tin về anh mà cô biết được rất ít. Cô chỉ biết cả hai người họ đều 26 tuổi, còn về nghề nghiệp, gia đình, những mối quan hệ xã hội, trừ những người bạn cùng lứa tuổi của họ ra thì những thứ khác cô hoàn toàn không rõ.

Vì lúc mới bắt đầu còn xa lạ nên cô không định hỏi nhiều, cũng chẳng có thời gian để quan tâm. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cả Jeon Jungkook và cô chỉ cần có được sự thoã mãn từ đối phương là đủ rồi.

Nhưng một khoảng thời gian sau, khi cả hai đã trở nên gần gũi hơn, cô cảm thấy việc duy trì mối quan hệ với một người trong khi bản thân còn chẳng biết chút gì về người đó là một điều vô cùng đáng sợ. Thế nên cô mới mạnh dạng hỏi anh một câu như thế, đó là lần đầu tiên cô tò mò về cuộc sống của anh nên có chút căng thẳng.

Nhưng lúc ấy anh mỉm cười rồi nói với cô: Chỉ làm công bình thường thôi.

Jeon Jungkook là một người cực kì khó dò, cũng rất bí ẩn. Anh khiến cô nhiều lần rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng đâu vào đâu. Lấy ví dụ bằng một sự nghi ngờ trước đó của cô. Cô từng nghĩ phải chăng Jeon Jungkook đang nói dối về độ tuổi thật sự của mình? Vì vào khoảng thời gian đó họ đã 'cùng nhau' khá lâu nên cô cũng nhận ra một điều, so với một chàng trai 26 tuổi, Jeon Jungkook quá mức chững chạc. Anh có được sự điềm đạm, lý trí, và khả năng kiềm chế cảm xúc mà những người ở cùng độ tuổi không thể nào có được.

Nếu so với cô, Jeon Jungkook lại càng trông trưởng thành hơn. Có đôi khi cô giở tính giở nết, bướng bỉnh ngang ngược, cũng giống như ban nãy khi anh nói với cô anh có việc bận vậy. Những lúc như vậy anh chưa từng bực bội hay mất kiên nhẫn, chỉ dỗ dành cô sau đó dụ dỗ cô chìm vào hoan ái.

Ngoài ra, kể từ khi quen nhau cho đến giờ, Jeon Jungkook cũng chưa từng một lần nổi giận với cô.

Một chàng trai mới chỉ 26 tuổi làm sao có thể có được sự điềm tĩnh đến khó tin như vậy? Cô không biết đã có ai nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của anh hay chưa, nhưng trong suốt ba năm gần đây, cô chưa từng một lần nhìn thấy.

Và cũng chính vì sự điềm tĩnh ấy của Jeon Jungkook mới khiến cô trở nên hoài nghi.

Shin Dakyung bắt đầu có ý né tránh anh, trong khoảng thời gian đó cô luôn cảm thấy hơi hoang mang. Cho đến một ngày khi cô vô tình nhìn thấy anh lấy ví tiền ra để thanh toán, kẹp bên trong ví có một tấm thẻ in thông tin của anh, lúc đó cô mới tin anh không hề nói dối về độ tuổi của mình.

Jeon Jungkook nắm tất cả thông tin của cô trong lòng bàn tay, còn cô lại chẳng biết gì về anh. Những thứ như nghề nghiệp, tuổi tác hay thậm chí những mối quan hệ riêng của cô anh đều biết.

Nhưng còn những gì có liên quan tới anh thì cô lại hoàn toàn mơ hồ.

Thế nên, Shin Dakyung cảm thấy như vậy là không công bằng. Cô không thật sự tin vào câu nói "chỉ làm công bình thường thôi" của anh. Vì những thứ như lọ nước hoa số lượng có hạn đó hoặc những món quà đắt tiền khác mà anh tặng cho cô đâu phải thứ một người làm công bình thường có thể mua được?

Sau đó cô đã giấu Jeon Jungkook tới một địa điểm mà hội bạn chung của hai người họ thường tụ tập để nghe ngóng xem thế nào.

Có người thì nói: Cậu hỏi Jeon Jungkook đang làm việc gì à? Cái này thì mình không biết vì cũng đâu có gặp nhau thường xuyên. Nhưng mình nghe nói bố mẹ cậu ta kinh doanh lớn lắm, vậy chắc cậu ta cũng thuộc dạng thiếu gia rồi, còn cần phải làm việc kiếm tiền sao chứ?

Nhưng cũng có người nói: Theo như mình biết thì gia đình cậu ta có mở một quán ăn nhỏ thôi. Cậu ta và em trai thì làm công cho người khác để giúp đỡ gia đình, thi thoảng mình vẫn thấy cậu ta phụ giúp bố mẹ ở quán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro