Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

??Kim Hwachon đem nước vào đây ngay cho tôi....

== Vâng, Cậu đợi tôi 1 lát sẽ có ngay-- Cô chạy vội lại lấy cốc nước đem lên tầng trên cho cậu chủ
-*Ngoài cửa* Cốc cốc, nước của cậu đây cậu JK
- Cô cứ vào đi cửa không khóa
- Vậy thì tôi xin phép-- Mở cửa..
Á...... cô vội hét toáng lên khi thấy trước mặt mình là một chàng trai đang ở trần... lộ rõ ra bên ngoài cơ thể săn chắc

* Rầm.. Rắc.. tiếng đóng cửa và khóa trái lại làm cô giật mình mà quay người lại hỏi JK*

== Cậu.... cậu Jungkook nước của cậu đây.. tôi có thể ra ngoài được chưa??--- Cô tỏ vẻ gắp gáp vì đã dường nào đoán ra được ý định của cậu

JK: Bộ cô tưởng xong như vậy là có thể ra ngoài à??

-Vâng? Cậu cần gì nữa ạ? * giọng cô run run*

JK: Cởi đồ ra

== Vâng? * hốt hoảng *

-Cô không hiểu tiếng tôi nói à?

-Nhưng , à ^^ Cậu lại trêu tôi chứ gì ^^ Tôi không dễ bị dụ đâu 😂
- Nhìn mặt tôi giống đùa à? Không tự cởi được thì lại đây đi tôi cởi giúp-- Cậu tiến tới ôm chặt cô giằng co cởi từng nút áo của bộ đồ giúp việc

- Không.... cậu Jungkook dừng lại điiiii-- Cô hét to đến nỗi vang khắp nhà

👩: Nè Hwachon cô làm gì trên đó mà la ghê vậh xuống đây giúp tôi nhanh lên--Tiếng nói ấy dưới lầu vọng lên như có phép lạ cứu lấy cuộc đời cô

-Cậu Jungkook quản gia kêu tôi kìa... tôi.... tôi xin phép... --Đẩy JK ra mở cửa bước ra ngoài đóng cửa thật mạnh để mặc Jungkook ở đó mà chạy, Vừa đi cô không quên cài lại chiếc cúc áo đã bị mở ra

- Nae?? À không sao như những chuyện như thế này còn dài dài
~~~~~~~~~~

Mùa thu ngày 18/09

*Nhớ lại*
-Nè nhanh lên 1 chút không được sao? Sắp trễ giờ của tôi rồi-- Anh chống tay trước ngực ra lệnh cho bọn người làm làm nhanh lên trước khi trễ chuyến bay

👥 : Tôi xin lỗi ạ.... -- *Gật gù*

-Nhanh lên đi không có thời gian lề mề đâu.. Còn đứng đó mà xin lỗi

👥 Dạ tôi sẽ làm hết sức ạ

- Thật tình--- Anh thở dài nhìn về dòng sông đang chảy róc rách từng nhịp giống như 1 bài hát

*Đằng xa*

-Nè nè nè HoMi à nhanh lại kia nhanh lên không thì trễ xe lửa mất-- Vẻ mặt lúc này của cô có hơi buồn cười.. đầu tóc thì rối tung tay chân thì lượm thượm vác hành lý

HM: Nè... tên đầy đủ của tớ là Soo HounMi đừng có kêu tớ là Homi nữa...

- Tớ thấy tên đó cũng đáng yêu lắm mà HOMI HOMI À..... mà thôi nhanh lên--

HM:Bây giờ cậu mới biết muộn à... đi bộ chậm lắm mình chạy đi

- Tùy cậu thôi... 1..2..3 CHẠY...

Lo chạy mãi miết cô cũng có tính tình hay hậu đậu cộng thêm việc mang hành lý che mất mặt rồi vô tình cô đá trúng cục đá bay về phía JK

JK: Aizzz.. đau.. là ai đó hả * Hét *

- Á.. Homi à hình như tớ gây ra chuyện rồi phải không?

HM: Chứ gì nữa mà hỏi, thôi bái bai cậu tớ đi trước đây...

- Ôi -_-

JK: có chuyện gì thế nàyv?? Ôi chảy máu rồi là ai đã làm?

-tôi... là tôi... tôi... tôi sẽ đền tiền thuốc mà...

- *Nhìn từ trên xuống người cô anh nở 1 nụ cười * Nhắm đền nổi không?

-Bao nhiêu tiền?

-1 triệu Won-- Vẻ mặt thản nhiên của anh nhìn mà phát hờn

-Ôi sao anh không giết tôi luôn đi

-.... vậy giờ sao?

-  Không trả-- Chống 2 tay trước ngực ngước mặt lên trời cô trả lời anh

-Thật không?

-Thật...

JK: Tôi báo công an..

-Á thôi đừng đừng.... chứ anh muốn sao bây giờ? tôi làm gì có số tiền lớn như vậy

-Làm người ở của nhà tôi cho đến khi trả hết 1 triệu won

- Hừmm...-- Vẻ mặt đăm chiêu

- Cô thấy sao?

- Được rồi tôi đồng ý

- Tốt ngày mai đến nhà tôi đây là địa chỉ-- Anh nhét vào tay tôi một tờ giấy địa chỉ

Ờ thế đấy... tôi vào nhà này vì nguyên nhân đó đấy
~~~~••••~~••~~~

- --đang mơ màng thì có 1 bàn tay đặt lên vai tôi đó là .......Jin Hyung

JIN : Nè Hwachon sao em ngồi đây Jungkook đâu rồi?

- Dạ cậu Jungkook đang trên phòng ạ *run*

JIN: Cảm ơn em anh lên đấy đây,-- Hôn gió

== Vâng.....  anh em nhà này thật khác biệt quá đúng luôn ấy chứ

End chap 1
#Shen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro